1.
Tôi là Duy, một học sinh lớp 7
Từ khi còn nhỏ tôi mong muốn mình trở thành một đứa con gái. Đến lúc có nhận thức tôi hiểu rằng, mình là gay.
Có một cơn ác mộng mà tôi không thể quên
Lúc ấy, đã lấy phấn của mẹ để trang điểm và chơi búp bê nhưng đã bị mẹ bắt gặp. Bà ấy với gương mặt tối sầm sau đó là giận dữ. Giựt lấy con búp bê và bẻ đầu nó trước mặt tôi, chưa kịp hoàn hồn với cảnh tượng trước mắt thì mẹ đã nắm tóc lôi tôi vào nhà vệ sinh để rửa trôi lớp trang điểm. Tôi chỉ biết gào khóc và không hiểu vì sao người mẹ hiền từ ấy lại đáng sợ đến thế.
Tôi chỉ nhớ rằng mẹ đã dùng vòi sen rửa mặt và đánh tôi cùng với tiếng chửi rủa "Tại sao tao lại sinh ra mày thứ súc sinh", "đồ thứ bệnh hoạn, bẩn thỉu".
Tôi chẳng biết mẹ đã đánh bao nhiêu cái, chửi rủa bao nhiêu lần chỉ nhớ toàn thân đều truyền đến cơn đau dữ dội và sàn nhà đầy máu
Ngày hôm sau mọi thứ diễn ra bình thường mẹ vẫn ôn nhu kêu tôi thức giấc, cứ tưởng đó là ác mộng nhưng không những cơn đau đớn do vết bầm và cả.. những vết thương được chỉ khâu lại mang lại đã khiến tôi hiểu ra.
Lúc mẹ vươn tay về phía tôi bản thân tự khắc run rẩy, hất tay mẹ ra và nếp vào góc giường, nước mắt tự trực trào tuôn ra. Cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại.
- Con trai ngoan à, con sẽ không khiến mẹ thất vọng đúng chứ, sau này con sẽ lấy vợ sinh con cho mẹ đúng chứ.
Sau đó mẹ vuốt mái tóc rồi thì thầm vào tai tôi :
- Nếu tao còn thấy mày không được bình thường thì e rằng mạng của mày chắc cũng không cần đến nữa, đừng làm mẹ thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top