Chương 2: Trả thù

Cách đó không xa truyền đến một thanh âm trầm bổng pha lẫn một chút uy nghiêm cùng mệt mỏi:

-Chuyện gì vậy?

Tử Nguyệt quay đầu lại thì nhìn thấy Tiểu Liên đang thấp thỏm đi theo phía sau người bị thương ấy. Vừa nhìn thấy Tử Nguyệt cô gái nhỏ ấy liền chạy ra sau lưng của cô. Cô cau mày liễu khó chịu nhìn anh:

-Đã đem anh băng bó rồi cũng không ngồi yên ra đây đi lại chẳng phải uổng phí công sức tôi sao ?!

Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn cô hơi tức giận nói:

-Cô trách móc tôi ư?!

Thấy anh đột nhiên nổi giận cô có chút ngạc nhiên cô có hơi bất mãn với anh gượng gạo cười cười:

-Không không đâu ai dám trách móc Cơ thiếu gia, tôi chỉ đang nhắc nhở anh thôi nha! Người ta có ý tốt như vậy mà...

Tất cả mọi người nhìn thấy một màn 'đáng thương' của cô đều có chút im lặng chẳng biết nói gì. Nhưng anh làm sao nghe không ra sự bất mãn trong lời nói của cô. Một cô gái nhìn như con mèo nhút nhát không ngờ lại dám đùa giỡn Cơ lão đại của bọn họ ah! Với lại....cô lật mặt cũng nhanh quá đi a!

Anh ho khan vài tiếng nói:

-Khụ khụ, có chuyện gì cứ đến địa chỉ này tìm tôi! Bây giờ tôi phải trở về đây!

Nói rồi anh bảo Phong Mặc ghi giúp mình một cái địa chỉ đưa cho cô.

Phong Mặc nhìn người phía trước mặt mình không nhịn được cười mà nói:

-Chậc, Cơ thiếu gia cũng có ngày lâm vào tình cảnh này sao? Hahaha.

Anh liếc mắt nhìn 'tên điên' kia. Phong Mặc cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của anh như đang cảnh cáo mình: cậu dám cười nữa đi, để xem lúc về cậu có toàn thây gặp cha mẹ không! Hừ!. Anh rùng mình không dám đùa cợt lão đại nữa liền đổi chủ đề sang nói với Tử Nguyệt.

Phong Mặc nở nụ cười mê người nói:

-Người đẹp, hẹn gặp em lần sau!

Khi đám người kia rời khỏi không còn bóng dáng Tử Nguyệt thở dài lẩm bẩm:

-Đúng thật là dì Chu bảo mình hôm nay gặp điều không vui ah, gặp toàn những người mới trốn viện ra không à...aizz

Lúc này Tử Nguyệt cầm mẫu giấy Phong Mặc đưa mình thì liền trợn tròn mắt la lớn làm Tiểu Liên bên cạnh sợ hết hồn:

-Vân tỷ, chị có thể đừng la lớn như thế a! Em bị đay tim đó!!

Tử Nguyệt chẳng nghe cô nói gì chỉ chìm trong sự khiếp sợ. Người hồi nãy....

-Địa chỉ này...chẳng phải là địa bàn của bọn xã hội đen sao?! Lại là còn của tổ chức Hắc Thiên nữa?!

Tiểu Liên kế bên nghe cô nhắc đến tổ chức Hắc Thiên liền sợ hãi. Đó chính là một tổ chức 'tạp' sát thủ có, xã hội đen có và còn là một thế lực ngầm của sòng bạc lớn nhất thành phố. Là một tổ chức tụ hợp mọi điều xấu xa nhất ai ai nghe đều cảm thấy run sợ. Là một thế lực ngầm có quyền lực nhất trong giới xã hộ đen, là một lực lượng trong bóng tối của một tập đoàn lớn. Người cầm đầu tên là Cơ Thiên Hàn--Chủ tịch tập đoàn bất động sản Quân Nhất Cơ lớn nhất nhì Châu Á có thể nói là một tay che trời dù anh có giết người cảnh sát quốc gia cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua thậm chí là các nhân vật lớn nổi tiếng thế giới đều phải nhịn anh ba phần. Hắn ta là một kẻ đáng sợ trong thương trường. "Điên cuồng, tàn nhẫn" chính là 4 từ thích hợp để nói về hắn nhất. Có lần Phùng Nguyên là tổng giám đốc của một chi nhánh của tập đoàn Quân Nhất Cơ bị Thiên Hàn phát hiện là nội gián của kẻ thù thì anh đã không tiếc giá nào trừ khử hắn ta dù có phải hi sinh mạng người dưới trướng mình, dù biết kẻ đó chính là cánh tay đắc lực dưới trướng bang Xích Long---cùng với tổ chức Hắc Thiên thề không đội trời chung. Thảo nào anh ta không vui nhìn cô khi hắn ta nói mình họ Cơ cô lại không có một chút phản ứng nào.

Tiểu Liên đang chìm trong những suy nghĩ của mình thì bị câu nói của Tử Nguyệt làm cho tỉnh lại:

-Hôm nay đúng là xui xẻo thật lại được bọn xã hội đen ghé thăm! Nhưng mà cũng thú vị đấy lão đại của bọn họ lại được Vân Tử Nguyệt ta cứu một mạng nha. Chà chà chỉ một câu nói tiện miệng ta lại được một món lợi to lớn thế kia! Hắc hắc!

Tiểu Liên lo lắng huơ huơ tay trước mặt Tử Nguyệt đang cười điên cuồng:

-Nguyệt tỷ, chị điên rồi sao?! Đó chính là xã hội đen đó bọn chúng chính là kẻ đã hại chị mất đi một người quan trọng chẳng lẽ chị đã quên rồi sao?!

Lời của Tiểu Liên như một cây búa đập thẳng vào tim Tử Nguyệt. Ba chữ 'người quan trọng' chính là ba chữ luôn ngày đêm hiện lên trong đầu cô. Người mà cô từng yêu thương từng chăm sóc như một đứa em trai lại vì cô vì sự ngang tàn không nói lý lẽ vì chính sự trả thù ngu muội của bọn bang Xích Long đã cướp đi một sinh mạng mà cô luôn coi là động lực trong cái thế giới đầy khắc nghiệt này. Em ấy chính là cọng cỏ sinh mạng cứu vớt cô ra khỏi thế giới u ám của chính bản thân là người đã cùng cô nhìn những vẻ đẹp tiềm ẩn của cuộc sống ....và là một đứa em trai tốt....

Tại sao ông trời lại bất công đến thế?! Tại sao người luôn cố bảo vệ mình đều phải chết cơ chứ ?! Chẳng lời nguyền đó chính là sự thực?! Lời nguyền rằng những kẻ cố gắng bảo vệ che chở cô đều phải bị chìm trong sự đau đớn thậm chí là nhận lấy cái chết!!!

Cô đã làm gì sai?!

Bất chợt một giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của cô, nắm tay siết chặt làm ngón tay cô đâm vào lòng bàn tay, những dòng máu màu đỏ cứ nhỏ tí tách từ tay Tử Nguyệt.

Mất cũng đã mất rồi người chết không thể sống lại và nghĩa vụ của kẻ sống chính là trả thù!!! Bang Xích Long, kẻ luôn như nước với lửa với tổ chức Hắc Thiên! Cô sẽ mượn tay tổ chức Hắc Thiên xóa sổ bang Xích Long khỏi thế giới này!!! Rồi sẽ có một ngày kẻ đã hại chết 'em trai' của cô phải chịu sự trừng phạt một cách thống khổ, biết thế nào là sống không bằng chết!!

Tử Nguyệt lặng lẽ lấy tay lau đi nước mắt trong đôi mắt đen tròn dễ thương lại ẩn ẩn có màu vàng kim, hiện lên sự lạnh lẽo đáng sợ cùng với sự kiên định không thể lung lay. Tử Nguyệt biết Tiểu Liên quan tâm mình không khỏi ấm áp mỉm cười nói:

-Tiểu Liên, bọn người xã hội đen đã cướp đi một người thân của chị nhưng lại không phải tổ chức Hắc Thiên mà là bang Xích Long! Tiểu Liên, nên lần này chị sẽ mượn cái ân tình này trả thù cho anh trai em!

Tiểu Liên là em kết nghĩa của Trịnh Hạo-- anh trai của Tiểu Liên. Khẽ vỗ vai an ủi Tiểu Liên nói mình không sao rồi liền quay lưng lại đi vào nhà bếp dọn dẹp. Tiểu Liên nhìn bóng lưng nhỏ nhắn lại phải chịu những ám ảnh của quá khứ đè nặng lên thân người không cách nào thoát ra khiến Tiểu Liên chua xót...

Năm đó Tử Nguyệt và Trịnh Hạo---người cô chăm sóc như là em trai còn là vệ sĩ cho con thị trưởng, cô và Tiểu Hạo đang làm một nhiệm vụ cuối cùng trước khi từ chức là bảo vệ con trai của thị trưởng ở thành phố Q đang đi dự một buổi tiệc lại không tránh khỏi gặp mặt bang chủ bang Xích Long, đứa con thị trưởng ấy đáng lẽ là con của mình lại đột nhiên quay sang là con của thị trưởng thành phố Q ( là vầy, người phụ nữ mà bang chủ í yêu thương nhất lại phản bội mình quay sang đã đám cưới với cha thị trưởng thành phố Q còn có con với ổng nữa làm lão già bang chủ này tức điên từ đó hận người mình yêu hận luôn thằng con trai của người phụ nữ đó với con thị trưởng, thế đấy).

Ông ta hận người đàn bà đó hận luôn đứa con trai của bà ta, luôn tìm cách giết chết đứa con hoang. Nhưng phiền phức nhất chính là những tinh anh từ bộ đội đặc chủng được tuyển ra lại bảo vệ cho cái thằng con hoang của người đàn bà đó khiến ông lần này hết lần khác kế hoạch đều thất bại. Nên ông ta đã làm ra một cái quyết định rất điên cuồng. Đó là đem toàn bộ nhân lực của bang Xích Long ra phục kích chiếc xe của bọn họ. Hàng trăm, hàng ngàn người thì làm sao mà chỉ mười hai mươi người có thể chống lại cơ chứ dù có là quân nhân được huấn luyện vô cùng kĩ càng đi nữa cũng không thể nào địch lại được, cả một bầy kiến còn dìm chết được một con voi kia mà! Trong tình cảnh nguy hiểm ấy thì Trịnh Hạo lại xung phong bảo vệ cô và con trai thị trưởng rời khỏi đây! Còn bản thân mình cùng 2 người khác cản đường bọn chúng! Cô quyết không chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top