Chương 1: Trai đẹp đẫm máu
[…]
Trên một con đường vắng !!!
-Đậu xanh, tụi bây chia ra tìm kiếm. Tìm không được thì tự đem đầu đi nhận lỗi với anh Hổ đi!!!
Một người đàn ông quát lớn đàn em sau lưng sau đó liền chia ra làm hai đường tìm kiếm người.
Hiện tại trong một quán ăn đã tắt đèn ở gần đó!!
Một cô gái nhỏ đứng khép nép lo sợ đứng sau lưng cô. Trước mặt hai người là một người đàn ông toàn thân đẫm máu, trên người toàn những vết dao dài thật đáng sợ nhưng mà....hắn ta rất đẹp trai a! Gương mặt tuy tái nhợt nhưng lại góc cạnh như điêu khắc đôi mắt đầy tơ máu mang đầy sát khí như tử thần, đôi môi mím chặt đang rỉ máu, thân người cũng một màu đỏ máu! Chẳng biết anh đã làm gì thì bị bọn ngoài kia đuổi giết nữa!
Cô im lặng nhìn hắn ta, tay nắm chặt cô gái nhỏ đang run sợ sau lưng mình. Cô bỗng nói:
-Anh là ai?
Người đàn ông cố ngẩng đầu nhìn cô đôi mắt lóe lên một tia đói khát nhưng rất nhanh biến mất. Cô không phát hiện được dị thường trong đôi mắt của anh nên cũng không biết mối tai họa ngầm sắp đến với mình. Hắn ta cố sức nói:
-Tôi họ Cơ!
Cô khẽ nhíu mày. Anh không nói tên chỉ nói họ của mình đã vậy còn không chịu nói thân phận thực sự của mình. Cũng chẳng tò mò nhiều, bởi 'biết càng nhiều chết càng sớm'.
-Tôi họ Vân tên Tử Nguyệt.
Nói rồi cô khẽ cau mày nhìn anh:
-Anh...có cần tôi gọi người của anh đến không?
-Được!
Anh lấy từ bên hông túi áo ra một chiếc điện thoại đưa cho cô:
-Số thứ 5 từ trên đếm xuống!
Cô gật đầu lục lọi số đó. Nhìn các số lưu trong điện thoại cô thầm quái dị nhìn anh. Tên chủ nhân các số anh lại đặt là cá mập, cá heo, cá sấu, bạch tuột, ốc...... Chắc anh thích động vật dưới biển lắm..... Số điện thoại thứ 5 tên là cua nhện....thật bó tay....
Đưa số đến trước mặt anh cô hỏi:
-Phải cái này không?
Anh gật đầu.
Chưa kịp lên tiếng bên phía đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói gấp gáp
[•[ Lão đại lão đại anh có sao không? Nãy giờ tôi kiếm anh lại không thấy anh đâu cả! Anh đâu rồi lão đại sao anh không trả lời lão đại ah lão đại ơi lão đại lão đại ơi~~]•]
Nghe người bên kia cứ 'nhai nhai' hai chữ lão đại thật khiến cô phiền chết mất!
[•[Đủ rồi! Lão đại anh bị người ta chém đang ở nhà tôi đây! Định vị điện thoại của lão đại anh rồi rước về đi]•]
Nói rồi cô cúp máy cái cụp để lại một âm thanh tút tút thật dài cho đầu dây bên kia... Cô trả điện thoại lại cho anh rồi chạy đi lấy hộp cứu thương ở gần đó.
Thấy cô có ý định băng bó cho mình anh khó chịu nói:
-Tôi không cần cô giúp tôi băng hó vết thương!
Cô lại điềm đạm trả lời:
-Được không băng không bó, đợi đàn em anh tới đây anh cũng mất máu chết.
Anh im lặng nhìn cô. Cô gái này thật cả gan chưa có ai ở trước mặt anh lại đi trù anh chết cả, thật đúng là không coi anh ra gì! Hừ bây giờ anh là người bị thương không đi tính toán với cô đợi anh khỏe lại sẽ đem cô trừng trị sau!
Thấy anh không phản kháng nữa, sắc mặt cô tốt hơn, bình tĩnh lấy viên đạn ở phần bụng ra rồi sơ cứu sau đó đem băng lại. Quả thật anh chảy máu rất nhiều, nếu anh còn ương ngạnh không chịu để cô băng bó thì anh cũng bị mất nhiều máu mà hôn mê.
Xong chuyện cô đỡ anh lên chiếc ghế ngồi đó còn mình thì đi dọn dẹp những vết máu dính trên sàn.
-Tiểu Liên, em mau dọn dẹp bàn ghế rồi ngủ đi ở đây có chị là được rồi!
Cô nói với cô gái nhỏ sau lưng mình. Cô gái nhỏ rụt rè nói:
- Vâng ạ!
Trong lúc đang dọn dẹp cô đùa đùa hỏi anh:
-Nè, dù gì tôi cũng cứu anh một mạng có nên dùng cái gì báo đáp không?
Anh suy nghĩ một lát rồi nói:
-Cho cô một yêu cầu bất kì việc gì miễn là đừng quá giới hạn của tôi!
-Ồ, một yêu cầu bất kì ư? Hừm xem ra yêu cầu anh cho tôi rất quý giá nhỉ?
Cô chỉ cười cười không nói gì thêm, chẳng ai có thể đoán trước được cái yêu cầu anh cho cô lại rất nhanh dùng đến.
Anh nhìn cô gái trước mặt mình. Thật không đơn giản. Mái tóc màu đen lại có lẫn màu tím nhạt khá lạ mắt được buộc lên gọn gàng phía sau, đôi mắt màu đen láy to tròn như viên ngọc, đôi môi màu đỏ hồng khiêu gợi. Thân người cao gầy nhìn cô khá là yếu đuối, làn da trắng mịn như tuyết lại càng tăng vẻ đẹp thuần khiết của cô. Vậy mà cô gái trông 'bánh bèo' thế này lại không sợ anh không sợ máu đã vậy còn thuần thục lấy viên đạn ra băng bó kĩ càng.
2 tiếng sau!!!
-Chậc, Cơ thiếu gia cũng có ngày lâm vào tình cảnh này sao?
Một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh dương đậm tựa người vào tường trêu chọc người đàn ông đang bị thương trước mặt mình.
Hắn ta tên là Phong Mặc. Khoảng 15 phút trước có một đoàn người hùng hổ đến trước quán của cô nói rằng đến đưa lão đại đi, người dẫn đầu là Phong Mặc theo phía sau là Lý Minh và đàn em của mình. Nhìn đám người đang đứng trêu trọc lão đại của mình cô bất giác thở dài nhớ đến tình cảnh lúc họ đến.
15phút trước!
-Chào người đẹp tôi đến để rước lão đại của mình! Không biết lão đại của tôi đang ở đâu nhỉ?
Cô chỉ lạnh lùng trả lời:
-Trong nhà. Mời vào!
Nói rồi cô liền xoay người lại bước vào nhà, bọn họ đều theo phía sau cô. Phía sau lưng cái tên dẫn đầu lại khiến cô rất muốn đá hắn ra đường!
-Người đẹp tên gì vậy? Anh tên Phong Mặc còn hắn là Lý Minh! Em sống một mình ở đây sao? Không bằng về nhà anh đi để anh nuôi em cho! Ở cái nơi cũ nát này không tốt đâu! Em xem mùi thối nát cứ quẩn quanh đây, nhà anh là một tòa biệt thự lớn nhất thành phố không bằng về với anh đây đi?
Vừa dứt lời anh đã bị cô cho một cước vào chân:
-Phong thiếu gia, anh đến rước người không phải đến cua gái, phiền anh đem lão đại mình đi rồi sau đó xem như chưa gặp tôi là anh đã cho tôi mười căn biệt thự lớn nhất thành phố rồi!
-Phụt!
Lý Minh ở đằng sau phì cười thấy anh nhìn vội lấy tay che miệng mình lại. Anh thật mắc cười chết mất, lần đầu tiên Phong thiếu gia bị gái từ chối đó ah! Haha!
Phong Mặc khẽ liếc Lý Minh, quay đầu lại nở nụ cười tà mị tiến sát đến gần trước mặt cô, hơi thở nam tính của anh ta cứ sộc vào mũi cô, anh quả thật thích cô gái này rồi, vừa đẹp khuynh nước khuynh thành lại sở hữu cá tính mạnh mẽ như thế lần đầu tiên anh nhìn thấy.
-Cô gái em tên gì?
Cô bước ra đằng sau một bước tránh ra khỏi tầm kiểm soát của anh ta lạnh lùng nói:
-Vân Tử Nguyệt!
-Ôi, cái tên thật đẹp làm sao? Tôi thích!
Bỗng cô giơ chân đánh thẳng vào người anh ta một cước! Phong Mặc kịp phản ứng lấy tay đỡ chân cô một tay định kéo người cô lại thì Cô đã xoay người một quyền đến ngay trước mặt Phong Mặc! Chỉ còn một tí nữa thôi là gương mặt của anh đã bị tổn hại rồi huhu!
Mọi việc xảy ra chỉ trong chớp mắt làm cả bọn người đằng sau không kịp phản ứng cả Phong Mặc và Lý Minh đều ngây người, cô gái nhìn như vô hại trước mặt mình lại có thể dễ dàng cho Phong thiếu gia nổi tiếng trong thế giới ngầm lại phải ăn một chút thua thiệt! Phong Mặc oan uổng nhìn cô, tay ôm cái chân tội nghiệp của mình nói:
-Vân tiểu thư, sao cô lại đá tôi cơ chứ?
Tử Nguyệt ngây thơ hỏi ngược lại anh:
-Hể? Không phải anh nói "tôi thích" là thích bị đá vào chân sao?
Phong Mặc đầu đầy hắc tuyến không biết nên nói thế nào còn Lý Minh thì ôm bụng cười ha hả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top