Chương 4. Sau một ngày dài
Suốt hai tiếng đồng hồ, cô và Tiểu Ny đã nói đủ thứ trên trời dưới đất. Nào là liệu có thiên thần trên trời không, hay tại sao con hổ lại ăn thịt.
Trưa hôm đó nắng gắt, làm làn da cô nóng ran.
Nhưng có lẽ, được tám chuyện vui vẻ với Tiểu Ny đã làm trái tim cô vốn đang có một vết dao đã lành lại một chút...
Tầm gần bốn giờ, tôi thấy các sơ đi từng phòng để nhắc chúng tôi đi tắm.
Phòng chúng tôi được một sơ nghe nói là dễ tính nhất viện phụ trách.
Sơ vừa bước vào phòng, cả sáu đứa chúng tôi liền bất động....
- "Sơ có làm gì tụi con đâu mà sợ dữ vậy??" Sơ nói, có chút ý trêu bọn tôi.
Nghe sơ nói vậy, bọn tôi mới yên tâm.
- "Có bạn nào cần sơ tắm cho thì nói nha."
Bọn tôi đang lần lượt vào tắm.
Tôi là người thứ 4.
Còn nếu các bạn thắc mắc tại sao việc đi tắm cũng phải có sơ canh thì chắc có lẽ các sơ lo cho sức khỏe của bọn tôi nên đã đặt nội quy rằng bọn tôi chỉ được tắm trong vòng mười phút.
Mà tôi lại là đứa hay lựa những thời điểm chỉ có một mình để suy nghĩ chuyện này chuyện kia, nên xém chút nữa tôi đã tắm lố thời gian quy định. Tiểu Ny tắm sau tôi cũng vậy.
Khi bọn tôi đã tắm xong hết rồi, sơ mới lần lượt sấy tóc cho bọn tôi.
Đến lượt tôi, sấy được một chút thì sơ hỏi:
- "Con là con của hai người lúc sáng đưa con tới đúng không?"
- "Dạ.....
- "Ừm...con cũng không nên buồn quá, bố mẹ con làm vậy chắc chắn có lý do thôi.
- ".....
Sơ đâu biết, cái ngày hôm đó, tôi đã đau đến mức nào chứ..
Tôi vừa ra khỏi viện, có một bàn tay từ đâu nắm lấy tay tôi, chạy vòng xuống sân sau.
Giờ đã là năm giờ. Là giờ mà cậu ấy tan học...
Thôi, không được nghĩ nữa!
Tôi tự nhắc bản thân.
Tôi và Tiểu Ny lại chọn chỗ mà hồi trưa bọn tôi đã ngồi.
Không biết từ lúc nào chỗ đó đã được bày hai chiếc ghế dài.
Chiếc dài và rộng hơn đã có ba bạn ngồi. Bọn tôi đành ngồi chiếc còn lại.
- "Tiểu Mộng, giờ này chắc anh bạn hàng xóm của cậu về rồi ha!?"
- "Ừm..
- "Sao thế, mặt mày ủ rũ vậy?"
- "Không có gì đâu."
- "Cậu nhớ anh chàng đó hả?"
- "Không hẳn,...nhưng vì cậu ấy là bạn thân đầu tiên lại còn là con trai của tớ, nên tớ hơi tiếc." Cô vừa nói, vừa nghĩ đến cảnh cô và Tiểu Lâm đã chơi vui vẻ chỉ mới hai ngày trước.
- "Vậy cậu từ nay coi tớ là bạn thân đi!"
- "Hả...
- "Hả hả cái gì." "Tớ có nói sẽ cướp bạn trai cậu đâu, chỉ nói là từ nay hãy coi tớ như người bạn thân đi."
- "Cậu...muốn làm bạn với tớ?" Cô ngạc nhiên hỏi, cô không nghĩ rằng người như cô lại có thể có người muốn làm bạn.
- "Ừm!"
- "Cảm ơn cậu nha...
- "Cảm ơn gì chứ!" Tiểu Ny lấy tay đập đập vào lưng tôi.
- "Ừm...
- "Nè, cậu biết Kim Mộc không?"
- "Kim Mộc?"
- "Ừ, nghe nói cậu ấy mới bị tai nạn và bị thương ở tay á!"
- "...Cậu ấy...không sao chứ?"
- "Hể, sao tớ biết được!"
- "Vậy thôi."
- "....Cậu ấy là bạn cùng phòng của tụi mình."
- "Vậy sao...
- "Cậu không để ý hả, cái cậu cũng để tóc ngang vai giường đối diện tớ ấy!"
Tôi cố nhớ lại. Đúng là cũng có một bạn như thế, nhưng lúc ấy tôi không quan tâm lắm.
- "Ừm..tớ nhớ rồi."
Tôi và Tiểu Ny tán gẫu một lúc nữa..
Khi hoàng hôn buông xuống, tôi nhìn lên bầu trời đã bị nhuộm đỏ kia, bỗng nghĩ tới Tiểu Lâm, tôi thoáng có chút đỏ mặt.
- "Nè Tiểu Mộng, sao mặt cậu đỏ vậy?"
- "A..không có gì.." Tôi quay sang, để phần tóc dài thẳng che đi gương mặt đang ngại ngùng của tôi.
Tôi không muốn thừa nhận tình cảm của mình dành cho Tiểu Lâm, nhưng có lẽ,...tôi cũng đã dành một phần nhỏ trong tim cho cậu ấy rồi..
Tới giờ cơm tối, chúng tôi được ăn gà chiên - món mà bọn trẻ mồ côi chúng tôi mê nhất.
Có lẽ vì biết chúng tôi thích ăn món này mà các sơ đã làm đồ ăn nhiều hơn thường, đủ để cho mỗi người hai phần gà.
Chúng tôi biết ơn các sơ nhiều lắm.
Ăn tối xong, đã là bảy giờ, tôi muốn ra sân sau nhưng sơ không cho.
Tôi đành lên phòng.
Ngồi trong phòng chỉ có tôi vì mọi người đều ở nhà ăn tán gẫu hết rồi.
Vài phút sau, tiếng mở cửa vang lên làm tôi đang ngồi thẫn thờ bừng tỉnh.
Là một cô gái tóc ngang vai - y như lời Tiểu Ny nói.
Cậu ấy đi vào với một túi ni lông đầy kẹo.
- "Cho cậu này." Kim Mộc lấy ra trong bịch một cây kẹo đưa ra trước mặt tôi.
- "A..cảm ơn." Tôi gật đầu nhận lấy.
Kim Mộc cho tôi kẹo rồi thản nhiên ngồi xuống giường - như người lớn vừa mới cho kẹo một đứa trẻ.
Tôi nhìn cây kẹo Kim Mộc cho; vị dâu tây. Tôi là một người không thích ngọt nên cất cây kẹo vào tủ rồi ra ban công.
Nhìn lên bầu trời mới đây còn vương sắc cam của hoàng hôn - nay đã tối mịt.
Trăng sáng tỏ. Những cơn gió hiu hiu thổi qua như đang thầm thì. Một khung cảnh tầm thường nhưng lại đem cho tôi cảm giác yên bình và ấm áp khó tả sau một ngày dài.
Trở lại phòng, tôi thấy Kim Mộc đã ngủ. Nhưng các bạn khác cũng như Tiểu Ny vẫn chưa vào phòng.
Tôi cũng không quan tâm. Mở cửa ra khỏi phòng.
Tôi quyết định khám phá một số phòng tranh thủ trong khi mọi người đang ở nhà ăn.
Đối diện phòng tôi có một phòng nữa. Tôi quay đầu nhìn cuối hành lang, giờ tôi mới để ý cuối dãy có một căn phòng khá khác biệt. Có hai cánh cửa dẫn vào phòng ấy.
Tôi đi lại, với lấy một tay nắm cửa, vặn ngược chiều kim đồng hồ rồi đẩy nhẹ ra.
Bên trong là những kệ chứa đầy sách xếp chồng lên nhau.
Hóa ra ở đây có thư viện. Dù không lớn lắm, nhưng trần lại rất cao, tôi đoán chừng có thể chứa tận năm mươi đứa như chúng tôi.
Đi vòng quanh thư viện, tôi thấy nơi này có quá nhiều sách, tôi mới lấy đại hai cuốn rồi quay người rời đi.
Vừa mở cánh cửa ban nãy, sơ Hiền đã đứng trước mặt tôi.
- "Tiểu Mộng, con vào đây lấy sách à?".
- "V..vâng."
- "Ừm. Thôi con về phòng đi."
- "Dạ. Chào sơ ạ." Tôi nói rồi đi thẳng về phòng.
Mở cửa phòng, không ngờ chỉ chưa đầy mười phút mà mọi người đã lên phòng hết rồi.
Thấy tôi, Tiểu Ny vẫy vẫy tay kêu tôi lại đây.
- "Tiểu Mộng, cậu vào thư viện à?"
- "Ừ.
- "Ồ, nơi đó đã gần 5 năm không ai vào đấy, trừ các sơ thôi."
- "Thế à?"
- "Mà cậu lấy sách gì vậy?"
- "Không biết nữa, tớ lấy đại." Tôi vừa nói vừa giở sách ra coi; là một cuốn ngôn tình và sách lịch sử.
- "Cậu cũng đọc lịch sử nữa à?"
- "Tớ đã bảo tớ lấy đại rồi mà."
- "Ừ. Vậy cậu cho tớ mượn cuốn lịch sử đi, tớ không đọc sách tình cảm."
- "Đây." Tôi đưa cuốn lịch sử cho Tiểu Ny.
- "Cám ơn nhoa."
Vừa đưa cho Tiểu Ny, tôi thấy cậu ấy liền mở ra đọc.
Tôi nhìn lên đồng hồ. Mới bảy giờ rưỡi tối.
Thấy còn sớm mà lại không biết làm gì, tôi cũng mở sách ra đọc thử.
Renggggg...renggg..
Đang đọc tới đoạn hay thì chuông lại reng lên. Giờ đã là tám rưỡi. Trần Mộng Tiêu không ngờ cô lại có thể đọc một lèo như thế. Cả Tiểu Ny cũng vậy.
Cô đứng dậy xếp hàng để đánh răng.
Vệ sinh cá nhân xong hết, đã chín giờ kém.
Sơ Hiền mở cửa phòng nhắc họ đi ngủ.
Đây mới là đêm đầu tiên cô ngủ ở viện.
Đúng là, thời gian trôi chậm thật. Cô nghĩ.
Từ giờ, đây sẽ là nhà của cô.
Cô sẽ quên hết mọi chuyện đã xảy ra, quên hết những người đã làm cô tổn thương, và quên cả cậu ấy - người bạn đầu tiên và cũng là người bạn mà cô mến nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top