Chương 1. Hồi ức khi xưa

Ngày 9 tháng 3. Là ngày một thiên sứ được sinh ra. Là ngày đầu tiên cô có mặt trên Trái Đất. Là ngày mới được chui ra từ bụng mẹ đã khóc oe oe. Là ngày mà sau này khi cô lớn hơn một chút, mẹ cô sẽ đem cái album chụp hình cô ngày đó ra cho cô nhìn. Là ngày đã bắt đầu mọi sự. Và cũng là ngày,..mà sau này cô thật sự ước rằng nó không xảy ra...

Trần Mộng Tiêu, 7 tuổi.
Mọi người thường gọi cô là Tiểu Mộng, vì cô có ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu. Bố mẹ cô mỗi lần nói chuyện với cô đều đưa tay véo má cô. Mẹ bảo rằng cô có chiếc má bánh bao xinh xắn kia nên ai nhìn thấy cũng chỉ muốn cắn hay véo một cái.

Kế nhà cô có một gia đình mới chuyển tới. Gia đình ấy có một cậu con trai tên Tiểu Lâm. Cô và cậu lập tức thân nhau ngay ngày đầu gặp mặt.
Cô vẫn còn nhớ, khuôn mặt cậu con trai ấy. Khuôn mặt hơi vuông vuông của Lâm làm cô có cảm giác cậu trưởng thành hơn những cậu trai cùng lứa. Có một lần, đang nghịch đất trước sân, cô bỗng vô thức chạm vào mặt cậu. Cậu giật bắn, đứng phắt dậy. Cô thấy tai cậu dần đỏ bừng.
- "C..cậu...sao cậu lại chạm vào mặt tớ!?"
- "...."
Nghe cậu nói như rít lên, cô bỗng thấy tổn thương.
- "Tớ...tớ chỉ..muốn chạm vào mặt cậu thôi..." Giọng cô nhỏ dần.
- "A...cậu..cậu đừng khóc! Sau này nếu muốn, cậu cứ nói tớ, tớ sẽ cho cậu chạm." Mặt cậu bình thường lại sau cái chạm ấy.
- "Thật sao?" Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu. Đôi mắt long lanh như sao trên trời ấy làm tim cậu đập thình thịch khó hiểu.
- "A...ừm! Thật!"
-"Yeah!" Cô nhảy cẫng lên. "Cảm ơn cậu nhiều!" Cô ôm chầm lấy cậu khiến cậu đỏ mặt lại.
- "N..nè..đừng ôm tớ thế chứ!"
Cậu đẩy nhẹ cô ra, mặt quay ra khỏi tầm nhìn để cô không thấy được vẻ mặt ngại ngùng kia của cậu.
- "Sao thế? Cô nghiêng đầu hỏi.
- "Cậu...cậu không thích sao?"
- "Hay là...cậu không thích chơi với tớ!?" Khi nói câu này, giọng cô hơi thé lên như vừa phát hiện điều gì đó.
- "Kh...không!" Cậu lắc đầu. "Chỉ là....chỉ là..." Cậu ngập ngừng,
- "Sao? Chỉ là sao?" Cô hỏi, hối thúc cậu trả lời.
- "Chỉ là.....
- "Tiểu Lâm ơi." Bỗng có giọng nói vọng ra từ nhà cậu.
- "Dạaa. " Cậu trả lời. "Mẹ...mẹ tớ gọi rồi, tạm biệt cậu.
- "Khoan..." Cô thấy cậu chạy vụt vào nhà. "đã..."

Tối hôm đó, cậu trằn trọc không ngủ được vì cứ nghĩ tới cái chạm và cái ôm của Mộng Tiêu hồi chiều. Cậu nghĩ, có lẽ cậu ấy chưa bao giờ ôm con trai (khum tính bố nhoa) nên không hiểu (cũng như không biết) cảm giác của con trai như nào khi có một đứa con gái ôm chầm lấy mình, dù không thích người con gái ấy đi chăng nữa thì chắc cũng phải đỏ mặt.

Sáng hôm sau, ăn sáng xong, cậu đeo cặp vào, đi giày rồi chào bố mẹ đi học.
- "Bố! Mẹ!"
Ra khỏi cửa, cậu nghe thấy giọng Mộng Tiêu la lên từ trong nhà. Cậu chắc rằng phải có chuyện gì đó lớn lắm nên cậu mới la to như để cho cả khu nghe thấy vậy. Cậu nghĩ tới Mộng Tiêu, bỗng lo lắng cho giọng nói của cậu.
Cậu rất thích giọng nói của cô. Giọng nói đã sưởi ấm trái tim cậu mỗi khi bị bố mẹ la mắng. Giọng nói đã dạy cậu hát khi cậu không biết bài hát nào đó như thế nào. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, thánh thót vừa như chim đang líu lo trên cành, vừa như thiên thần đang hát.
Sau đó cậu không nghe thấy gì nữa nhưng cậu chắc chắn Mộng Tiêu đã nói gì đó với bố mẹ. Chỉ là không la lên nữa thôi.

Chiều hôm đó, cậu vừa đi học về, liền chạy sang nhà cô. Gõ cửa, cậu bất ngờ vì người ra mở cửa không phải bố mẹ Mộng Tiêu, cũng không phải cậu ấy, mà là một người lạ.
- "Cháu...cháu đến tìm ai à?"
Người đó hỏi.
- "Ơ..dạ. Cho cháu hỏi, bạn Mộng Tiêu có nhà không ạ?
- "Mộng..Tiêu?
- "Dạ?."
- "Ý cháu là..cô con gái của gia đình mới chuyển nhà hồi trưa á?
- "Dạ?" Cậu hơi ngạc nhiên. Chuyển đi?
- "Nếu cháu tìm gia đình ấy thì bác xin lỗi, gia đình ấy mới bán nhà cho bác rồi chuyển đi rồi."
Khi ấy, từng chữ một của bác gái mới chuyển đến hiện lên rõ mồn một vào tai cậu. Nó như những vết dao đâm vào tim cậu trai mới vui vẻ chưa bao lâu mà nay đã phải chia tay với niềm vui cũng là niềm an ủi lớn nhất của cậu rồi.
Đến đó, nước mắt cậu rơi.
- "Ơ...cháu...cháu có sao không?" Bác ấy lo lắng hỏi.
- "Không ạ.." Cậu lấy cổ tay áo quệt nước mắt. "Cảm ơn bác đã cho cháu biết."
- "Cháu chào bác". Cậu chào bác gái rồi quay đầu rời đi.
Bác gái đứng đằng sau vẫn chưa hiểu gì. Nhưng bác vẫn cảm thấy mình vừa làm điều có lỗi nhất từ trước đến nay.

Cậu mở cửa bước vào. Ngồi thụp xuống đất. Cậu ôm mặt khóc.
Tại sao...cậu lại chuyển đi mà không nói với tớ lời nào chứ. Tại sao!! Cậu hét lên trong vô vọng. Vì cô đã đi rồi. Dù cậu biết sau này cô và cậu có thể gặp lại nhưng.....tim cậu vẫn không chịu được. Sao cô lại có thể nhẫn tâm bỏ cậu lại ở nơi này mà đi không một lời nào chứ.
Tôi hận cậu. Hận vì đã đi mà không nói một lời. Hận vì đã bỏ cậu lại. Và hận....vì cô đã gieo một thứ mầm kỳ lạ vào tim cậu. Mầm cây đó cho tới mãi sau này,... nó vẫn không thể héo đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top