Chương 2: Có những điều luôn cần sự thay đổi
Có một câu chuyện tôi muốn kể mọi người nghe một câu chuyện có thể dài dòng lê thê câu chữ đứt khúc nhưng biết đâu sẽ hợp với một hoàn cảnh của một số bạn thì sao nhỉ? Còn nếu không thì coi như nó là một quyển nhật kí mà tôi ghi lại kí ức của mình.
Ở đây mình sẽ xưng tôi để có những câu nói khách quan hơn nhé!
"Tôi đã từng là một cô bé rất ương ngạnh cũng vô cùng bướng bỉnh tôi luôn khó chịu và có rất ít bạn về sự dè chừng và khó chịu của mình. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tôi có một sự thay đổi nhỏ. Đó là năm chuyển cấp của tôi và tôi đã rất hồi hộp và luôn muốn vào lớp a1 (thật ra chỉ đơn giản tôi nghe các thầy cô nói vào lớp đó sẽ tốt hơn, học tốt hơn,...). Thế nhưng đời không như là mơ, hôm chia lớp tôi lại hơi thất vọng và sợ khi đứng trước sự thay đổi nhỏ đó vì mấy đứa bạn thân đều chia vào lớp a1 cả còn tôi thì vào lớp a2. Nhưng sự thất vọng ấy đã nhanh chóng bé tẹo tèo teo và nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí tôi khi có cô bạn "V lùn" học chung. Đứng giữa một đám không quen không biết chỉ cần có nó tôi đã trở lại cấp độ tự tin level max như thường ngày (ừ lúc đó khùng thiệt nhưng nhờ nó...^^). Hôm đầu tiên khi nhận lớp cũng là lúc chúng tôi phải dọn vệ sinh phòng học. MỘt lớp 37 đứa chia nhóm làm tất cả công việc linh tinh. Tôi được phân công quét lớp. Lúc tôi quét xong dãy đầu đang loay hoay tìm đồ hốt thì phát hiện ra nhỏ kia đang cầm. Tôi tươi cười giả lả bắt chuyện và hỏi:"Bạn gì ơi cho tui mượn cái đồ hốt với nha?!?" nhỏ quay lại mỉm cười đưa tôi chiếc đồ hốt. Tôi chìa tay nhận lấy, tôi vừa nói chuyện làm thân với nhỏ :"Tui cũng là học sinh mới có gì hai đứa mình giúp nhau nha!!!" nói xong hai đứa bắt tay nhau rồi hỏi tên nhỏ để làm quen (thiệt hay không chỉ nhỏ với tôi mới biết^^) Chỉ nhờ một câu nói đó mà sau này tôi lại có thêm một đứa bạn thân học siêu giỏi lại dễ thương. Những ngày tiếp theo tôi bắt đầu quen với lớp mới, quen với sự thay đổi. Tôi bắt đầu học nhớ tên từng đứa bạn, làm quen được với nhiều người hơn. Dần dần tôi cũng hòa nhập với tất cả mọi người lúc nào không hay. Tôi điềm tĩnh hơn trước, biết suy nghĩ nhiều hơn, biết quan tâm tới mọi người nhiều hơn và quan trọng tui học được rất nhiều điều từ họ. Từ sự thẳng thắng với nhau trong mọi chuyện, từ việc chia sẻ với nhau,...cho đến niềm tin lẫn nhau trong mối quan hệ bạn bè. Thế nhưng thời gian không ghé lại ột thời điểm nào cả, nó vội vã trôi nhanh để rồi năm học đó cũng nhanh chóng đi qua. Đó cũng là lúc tôi đứng giữa sự quyết định sẽ chuyển qua lớp chọn hay không để học và lớp nào sẽ cho mình lựa chọn tốt hơn. Có thật tôi có thể bỏ lại 36 đứa bạn thân mà bước qua một môi trường mới không quen biết? Có thật là tôi có đủ năng lực để chuyển vào lớp mới? Nhưng sau một thời gian vật lộn với sự đắn đo tôi vẫn quyết định chuyển vào lớp cao hơn. Ngược lại với những gì tôi nghĩ thì tụi nó không trách tôi gì hết mà vẫn luôn là bạn của tôi vẫn luôn bên cạnh tôi mỗi lúc tôi cần...
3 năm trôi qua tôi trưởng thành hơn nhờ trải qua nhiều biến động lớn, nhỏ. Một vài "bất ngờ" khiến tôi lao đao nhưng nhờ có tụi nó động viện mà tôi đã luôn đứng vững.
3 năm trôi qua nhưng tình bạn của chúng tôi luôn đứng vững. Năm nào chúng tôi cũng tụ họp lại với nhau dù mỗi đứa một lớp khác nhau.
. 3 năm trôi qua tôi vẫn luôn có những đứa bạn thân luôn kề vai sát cánh. Tôi chưa bao giờ ngưng niềm nhớ thương về năm học đó chưa bao giờ ngưng cám ơn bọn nó."
Có thể những thay đổi dù lớn hay nhỏ sẽ làm bạn hoang mang và lo lắng. Nhưng hãy dẹp nó qua một bên đi và mỉm cười với sự thay đổi đó vì biết đâu sự thay đổi đó sẽ mang đến cho bạn những bất ngờ tốt đẹp hơn thì sao. Vì sao tui chắc chắn điều đó? Bởi vì cuộc sống luôn có sự cân bằng. Khi bạn mất đi một điều gì, thứ gì đó thì bạn sẽ được một điều mới, thứ mới tốt đẹp hơn. Đừng bao giờ sợ thay đổi nhé thay đổi không phải xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top