Lặng

Khi đôi mắt nhắm trĩu nặng, đôi môi mọng không lay, cảm giác như mọi thứ đang chìm vào đêm tối và mang bộn bề sự nguy hiểm tiềm tàng.

Không phải!

Là cuộc sống, là giai điệu ve vãn trên từng ngọn gió. Lướt theo tiếng gọi của ve sầu khi hè đến hay trở gió ngày đông lạnh lẽo không bóng người.

"Mai! Về thôi, lễ tốt nghiệp kết thúc rồi." Cái thanh âm trong trẻo bạn nghe đấy, là Châu, đứa trẻ có cùng nguyện vọng trường cấp ba với tôi.

"..." Tôi trầm lặng nhìn nhỏ, chưa từng nghĩ mình có thể làm tốt như thế. Chưa từng nghĩ có thể đậu nguyện vọng một cách suôn sẻ đến vậy.

Ngôi trường trung học cơ sở của tôi không nhỏ, vừa đủ tiếng tăm ở nơi tôi sống. Nhờ vậy, nhiều đứa trẻ tìm đến tôi để hỏi việc trường, việc học. Nhưng mà có lẽ tôi không có hứng thú với nó, nên mỗi lần hỏi đến chỉ nói qua loa cho qua chuyện.

Nghĩ lại, mình có hơi tồi nhỉ?

Cú huých vai khiến tôi bừng tỉnh. Châu kéo tôi ra khỏi bộn bề suy nghĩ một cách vội vàng.

"Mày sao đấy? Không định về với má Minh hả?"

Châu nó gấp gáp như rằng buổi tốt nghiệp là một cuộc giải phóng. Có lẽ việc chịu đựng một thứ gì đó bốn năm là quá sức với nhỏ. Dẫu sao nơi này cũng có những hạnh phúc to nhỏ, nhỏ cũng trân trọng chút ít coi như lòng thành cuối cùng.

Nhìn sâu thẳm vào mắt nhỏ, tôi thấy được sự hạnh phúc bộn bề. Đó không chỉ là cột mốc trưởng thành mà còn là cuộc sống cấp ba đã luôn mong muốn. Cấp ba ấy mà, là nơi nhiều chuyện xảy ra mà ta không biết được. Nơi mà có thể là nhà, có thể là địch, chúng ta đều chẳng biết.

Còn mắt tôi, sẫm và tối, cứ như người trầm cảm, mất cả sức sống. Nhưng mà không phải nhìn thì đều là như vậy. Tôi đã luôn tích cực, chỉ vì luôn có một ánh nhìn hướng về phía tôi.

"Sao mắt mày sáng thế Châu? Mắt giả hả?"

"Khỉ chứ giả, mày không có nên ganh tỵ chứ gì?"

Ừ, ganh tỵ thật đấy, vì mày có thể làm mọi người nhẹ nhõm chỉ bằng ánh mắt. Tôi thầm nghĩ trong lòng. Đối với bản thân, tôi luôn trân trọng Châu từng chút ít, dẫu sao nhỏ cũng là học sinh dẫn đầu của lớp nhưng cũng chấp nhận vào một trường tầm thường với tôi. Đó là vì lời hứa, một lời hứa của một nhóm bạn. Rằng:

Đừng bỏ rơi ai cả, chúng ta hứa sẽ không cô đơn mà.

Choàng vai, đi cùng một đường, miệng lại cười rạng rỡ cứ như ngày hôm qua. Tôi chẳng biết sẽ bao lâu nữa, càng không biết rằng sau này có lại được như vậy không. Con người tôi lặng lẽ như thế, âm thầm trong trong bóng tối nhưng chưa bao giờ lạc đường.

Có những con người là như thế, dù đi trong đêm tối vẫn không lạc đường.

Phép màu à?

Chẳng phải. Có lẽ trong tim họ luôn có một ngọn hải đăng luôn kiên cường vững chắc trên sóng biển. Sáng như vì sao, dẫn đường và soi sáng tâm hồn đang héo hắt. Nuôi dưỡng và sưởi ấm những tâm hồn non nớt, vật vã trên cõi người vô tận.

Mọi người thấy đó, tôi còn trẻ mà lại có suy nghĩ chẳng trẻ. Nhưng điều đó không chứng minh tôi lớn, chỉ là rõ ràng một góc trong tâm hồn tôi đã chóng lớn hơn mình đã tưởng. Và vì chính tâm hồn đầy nhạy cảm đó, mà tôi luôn chìm vào trong những xúc cảm vốn chẳng nên có ở trẻ con.

Tôi vẫn luôn nghĩ nhiều đến thế, kể cả khi đi trên đường. Điều đó khiến Châu phải kéo tôi ra trước khi đụng trúng cột điện cao thế gần đấy.

“Mày điên hả Mai? Mắt treo ngược lên cây rồi phải không?" Nhỏ cáu kỉnh dữ dằn, tay lại báu chặt tay áo gió của tôi như sợ tôi sẽ bay mất.

“Ờ... Xin lỗi.” Bừng tỉnh với trước mắt là cột điện cao thế, tôi nhanh chóng lấy lại mình để trở về thực tại.

Mà tay nhỏ vẫn báu lấy tôi nhỉ? Nhìn lại cứ như cảnh khoác tay của cặp vợ chồng son ấy. Dù sao cũng bốn năm hơn và sắp tới là ba năm nữa, tình cảm thì không xác định được nhưng hảo cảm thì chắc chắn có.

“Tụi mình sắp phải lớn hả? Trở về lại được không?” Tôi có hơi dè dặt, vì những lúc nói điều tương tự Châu sẽ táng tôi một cái điếng người.

Đúng là vậy, nhỏ đưa sẵn nắm đấm kề má tôi rồi. Còn răng đe cái giọng điệu ngày nào cũng nghe.

“Mày nói lại tao xem?”

“Không, nói lại cho mày đánh tao à? Đẹp chứ có ngu đâu.”

“Mày mà đẹp á hả? Thế ai đá cho phần mày?”

Vẫn vậy và luôn vậy, nhỏ luôn thấy tôi "đá" như mấy đứa từ trại ra. Thực ra cũng có một phần, vì tôi chẳng thể an ủi bất kì ai bằng lời nói hay bằng đôi mắt trong veo nên đành lấy sự vô tri và khôi hài của mình ra làm điểm tựa. Tôi cũng chẳng hiểu mình đâu, ước mơ của tôi chỉ là làm và nhìn người khác cười. Chỉ cần một nụ cười rạng rỡ ánh lên trong ngày mới, có lẽ đó là điều an ủi tâm hồn tôi mỗi ngày.

Châu vẫn luôn nói tôi như vậy, là ánh sao khúc lên bầu trời đêm màu sáng rực, là bản nhạc gọi ve sầu vào hè, là trường ca bất tử cho thác nước ngày thu, là cái ôm lớn đủ sưởi ấm nhỏ mỗi khi đông về.

Có thật không khi chúng ta không yêu nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top