Chương 1

- Suốt ngày ăn rồi lướt điện thoại, rốt cuộc mày làm gì có ích được hả con ?
Tiếng la quát tháo từ bên ngoài phòng rọi vào tai cô khiến chiếc điện thoại trên tay xém là rơi xuống giường
- Lại quen thuộc nữa rồi
Cô thở dài ngao ngán rồi bước xuống giường đi ra khỏi phòng
- Nhìn Mỹ Châu đi, con bé ngoan ngoãn lại dễ thương. Đảm việc nhà lại chu toàn việc học tập. Còn con. Haizzz đến khi nào mẹ mới yên lòng về con hơn đây hả Trúc Hàn
Cô không nghe trực tiếp bỏ ngoài tai rồi đi vào phòng
- Lại Mỹ Châu. Mẹ thật sự chỉ có Mỹ Châu trong đầu thôi sao
Ở nhà thì nghe mẹ mắng, ra ngoài đỡ hơn. Vậy là cô khoác chiếc áo măng tô rồi ra ngoài lái chiếc xe mô tô rời đi.
Bờ hồ trong vắt êm ả không một tiếng động, những gợn sóng lăng tăng được tạo ra bởi tiếng gió thôi qua trông rất thư thả nhưng lại đem theo cơn lạnh buốt của tiết trời mùa đông Hà Nội. Đang chill trong cái tiết trời mùa đông như thế này thì cô lại nghe được một tiếng " ục ". Một cục đá vừa bị ai đó quăng xuống mặt hồ yên tĩnh. Thấy không khí yên tĩnh của mình bị phá đám, y liền đi qua xem thử. Thật tình cờ làm sao
- Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là bạn học Mỹ Châu ở nhà bên
Mỹ Châu ngước lên nhìn Trúc Hàn, nước mắt tèm nhem trông rất thảm. Bỗng Mỹ Châu ôm lấy Trúc Hàn khóc lớn khiến Nhật Hàn càng không hiểu lí do vì sao em lại ôm mình

Mỹ Châu chợt cảm thấy hành động của mình đi quá giới hạn liền hối hả xin lỗi Trúc Hàn
- Sao cậu ra đây mà ngồi khóc vậy ?
- Không có gì đâu, chuyện vặt thôi
Nói rồi Mỹ Châu nhìn phía bờ hồ
- Mà sao cậu đến đây ?
- Buồn
Một câu trả lời nhẹ tênh của Trúc Hàn khiến Mỹ Châu cười nhẹ
- Cậu thì có gì mà buồn chứ ?
- Cũng là con người mà chứ có phải cục đá hay hạt cát gì đâu mà không biết buồn
- Đúng ha. Tôi cũng muốn được làm một cục đá, hạt cát như vậy mà lại cảm thấy nhẹ nhỏm hơn
Nói rồi Mỹ Châu quay lại phía Trúc Hàn
- Chở tôi đi chơi đi
- Đi đâu trời ?
- Đâu cũng được, tôi không muốn về nhà
- Đi ké là có phí nha bạn
Nói rồi Mỹ Châu móc trong túi ra tờ 200 nghìn đưa cho Trúc Hàn
- Phí cả ngày đó, chở tôi đi đi
- Có hơi dư nha
- Vậy có lấy không ?
- Có chứ. Tiền trao đến tận tay ngu hay gì mà không lấy
Nói rồi Mỹ Châu đi ra xe cùng Trúc Hàn
- Cậu là con gái mà lại thích đi mô tô nhỉ ?
- Thích là được, quan trọng cái gì
- Cậu không sợ người ta nói cậu khác người sao ?
- Tôi nói rồi thích là được, những chuyện khác tôi không quan tâm

Giới thiệu nhân vật
• Nguyễn Ngô Trúc Hàn
• Tuổi: 20
-----------------------------------
• Trần Ngọc Mỹ Châu
• Tuổi: 20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic#gl