C9
- Thưa ông chủ! Park Jiyeon hiện tại đang bị appa hắn là Park kinghee cấm túc không cho đến gần Park Hyomin nữa ạ..trở ngại này có lẽ không còn quan trọng nữa?- tên thuộc hạ vẻ mặt đâm chiêu
- Hứ..ta không cần biết cô ả có còn là trở ngại hay không? Chỉ cần đã nhúng tay vào chuyện của Kim Jongsik này, thì không chết cũng phải sống một cách đau khổ *nhếch môi*
- Vậy chúng ta phải làm gì trước đây thưa ông chủ?
- Cho Park Jiyeon nếm đau khổ, do chính người mà mình yêu thương nhất tạo ra, và đó là hình phạt cho những kẻ ăn không ngồi rồi lại rãnh lo việc của ta?- nụ cười của nửa miệng của hắn khiến tên thuộc hạ cũng phải rùng mình
- Tôi đã hiểu rồi...thưa ông chủ
- Làm việc môt cách gọn ràng, Mọi hiểu lằm chỉ được phép kết thành tơ rối, không thể nào rỡ ra được! Rõ chưa?
- Nhất định ông sẽ hài lòng!- nói rồi tên thuộc hạ lặng lẽ ra ngoài, để lại một con người lòng lang dạ thú đang thỏa mãng chờ đợi thành qả của thú vui mà mình sắp tạo ra
------------------------
Ánh nắng sáng len lõi qa khung cửa sổ, soi thẳng vào khuôn mặt thanh tú của Jiyeon, đã có chút hóc hác vì trong một thời gian ngắn ngủi mà đã khóc rất nhiều, hốc mắt vẫn còn xưng nhúm vì đêm qa đã khóc không ít?
Nheo mắt thức dậy, cơn say hôm qa khiến cho đầu Jiyeon đau như búa bổ, lắc lắc vài động tác để có thể thổi mái hơn, bước chân định rời khỏi giường để làm vệ sinh cá nhân !! Nhưng Jiyeon chợt khựng lại và thu mình ngồi vào một góc giường!!! Đảo mắt xung quanh, Jiyeon khẽ mỉm cười vì căn phòng này đã từng có sự hiện diện của Hyomin, mà không, còn có những hành động trẻ con đáng ghét nhưng lại rất đáng yêu nữa! Đúng là thời gian trôi qa nhanh thật, nhưng nhanh nhất lại là lúc mà mình được bên cạnh người mình yêu thương! Ngồi suy nghĩ vẫn vơ đến khi nghe được tiếng cộc ở cửa thì Jiyeon mới chợt tỉnh:
Cộc cộc
- Vào đi- tiếng nói như không còn vui tươi chứa đựng sự hồn nhiên như ngày nào
- Heyyyy! Đi chơi với tớ nha Jiyeonnnn- IU phóng lên giường huýt huýt tay Jiyeon
- Tớ muốn yên tĩnh một mình!
- Này! 3 năm rồi tớ mới có dịp trở về đấy! Tiếp đãi tớ vậy sao?- IU làm mặt dõi
- Tớ thật sự không có tâm trạng đâu! Cậu về đi, tớ muốn yên tĩnh
- Park Jiyeon lạnh lùng trước mọi cô gái! Trong đầu không có sự hiện diện của chữ *Buồn* chạy đâu mất rồi!- IU lay mạnh Jiyeon
- Đúng rồi! Tớ cũng không biết nó chạy đâu mất nữa? Giờ tớ chỉ biết, tớ thật vô dụng khi chẳng bảo vệ được unnie ấy mà còn để unnie sợ rằng mình sẽ gặp nguy hiểm! Hứ mình thật bất tài- Jiyeon nói một cách chán nản
- Này! Sức chịu đựng của tớ có giới hạn nhé? Không chịu đi chơi với tớ ,được rồi! Tớ sẽ cho cậu biết tay!!!!! Tớ đi mét Appa cậu đây ! Hứ(trời tưởng gì)- IU dùng dằn bỏ ra ngoài, nói vậy thôi chứ sao cổ nở giận Jiyeon được, thiệt ra là ra ngoài để tìm một vài thứ về mà có thể chọc cho Park Jiyeon giận điên não khựa khựa! Bạn thân là thế đấy!!! Chơi những trò không như ai nhưng có thể khiến mình qên ngay những nổi buồn trước mắt
- IU! Jiyeon không đi chơi cùng con àh?- ông Park hỏi khi thấy IU định rời khỏi mà không cùng Jiyeon
- Dea! Jiyeon có vẻ rất buồn thì phải? Cháu chọc mãi mà chẳng cười được tí nào cả? Cháu ra ngoài tìm thử xem có thứ gì chọc cho Jiyeon tức điên giống lúc trước không?*tưởng tượng* hihi -Thôi! cháu chào bác
- *Con cần Park Hyomin hơn sinh mạng của mình sao Jiyeon, ta đã rất khiêm nhường rồi đấy!*- đôi bàn tay nắm chặt, ông thật sự tức giận, người con mà ông luôn giáo dục và dạy bảo một cách nghiêm khắc giờ lại yếu đuối vì một người con gái
IU vừa rời khỏi thì Jiyeon cũng rời khỏi giường làm VSCN, khoát lên người một bộ trang phục thổi mái và đơn giản, Jiyeon cất bước khởi khỏi phòng
- Con đi đâu? Tại sao hôm nay không đến trường?- ông Park đang đọc báo thì thấy sự vô phép của Jiyeon ,thấy ông nhưng chẳng buồn hỏi ông một tiếng
- Hôm nay appa cũng đâu đến trường!*Appa định giữ con sao?*- Jiyeon xoay lưng lại với ông, cách nói chuyện hôm nay ngay cả chủ ngữ cũng không có
- Con còn trả treo àh? Con học thói nói chuyện đó từ khi nào?- ông Park tức giận đập bàn quát
- ---! -Jiyeon không trả lời tiếp tục bước đi
- Con không được phép đến tìm Park Hyomin! Cô ta đã nói không yêu con, tại sao con không chịu tránh xa chứ?
- Appa còn nói nữa sao?- Jiyeon hét -Appa đừng tưởng rằng con không biết chuyện gì? Trái tim này này, của con đó, nó thừa biết là Hyomin yêu con! Và càng biết rằng, chắc chắn có người tác động đến nên unnie ấy mới tránh xa con như vậy!- Jiyeon đập mạnh vào lòng ngực mình và lời nói có vẻ đang ám chỉ
- Con--con! Phải, là ta đã bảo nó tránh xa con! -ông Park ngập ngừng rồi cũng nói thẳng với Jiyeon -là ap--appa, quả thật là appa -mắt Jiyeon đã đỏ hoe, cô cũng không tin là appa mình chia rẽ tình yêu của mình! Nhưng giờ thì tin rồi, vì chính ông đã thừa nhận
- Ta đã rất nương tay rồi!- giọng ông trầm lại -Nếu con còn ngang ngạnh cố chấp, thì ta không biết mình sẽ làm những gì để buộc Park Hyomin rời xa Park Jiyeon mãi mãi đâu?
- Appa không được đụng đến Hyomin! Nếu không con sẽ hận appa, hận appa vì tổn thương đến người con yêu thương nhât!- hít thật sâu rôi Jiyeon nói tiếp -lần cuối cùng con muốn appa biết! Tánh mạng này con chẳng cần đâu! Vì từ lâu sự lựa chọn của con chính là Park Hyomin rồi!!!- nói như hét rồi Jiyeon một mạch lao ra xe phóng thẳng rời khỏi nhà
-*Con đã quên một điều, người tạo ra con chính là ta đó Jiyeon ah, rồi con đừng trách người appa này vô tình*-ông tức giận nhìn theo bóng lưng Jiyeon, Jiyeon thật sự đã qá thay đổi, ngay cả lời người appa mà mình tôn trọng nhất cũng cãi lại, một Park Jiyeon ngoan ngoãn nghe lời, giờ chỉ vì một người con gái tên là Park Hyomin lại mạnh miệng chống đối người appa cao quý của mình, phải chăng tình yêu là một loại tà thuật có thể điều khiển người khác?
Jiyeon rời khỏi nhà và phóng xe thật nhanh trên con đường cao tốc, dường như Jiyeon muốn những cơn gió ấy đập thật mạnh vào mình để đánh tan mọi muộn phiền mà hiện giờ mình phải chịu!!!
Sau một hồi chạy đua với tốc độ, Jiyeon lái xe vào quán bar hôm trước, thế là từng li rượu được Jiyeon tu một cách nhanh chống như nước lã, cứ tưởng rượu sẽ làm mình quên tất cả!! Nhưng không, càng uống mọi buồn vui và ngay cả câu nói* Phải, là ta đã bảo nó tránh xa con* nó cứ lập đi lập lại trong đầu làm cho Jiyeon cảm thấy rất khó chịu
- Tại saooo?hừ hừ- Jiyeon hét -Tại sao người ta có thể yêu có thể thương ,còn tôi thì phải nhìn sắc mặt của người khác??? Tại sao???- bao ánh ắt đều đổ dồn vào Jiyeon, khến cô càng ngứa mắt
- Nhìn cái gì???- Jiyeon trừng mắt khiến ai cũng hoảng sợ mà qay sang chỗ khác
Jiyeon tức giận cũng phải thôi, trước giờ luôn được sự nuôn chiều và yêu thương từ ông Park, muốn gì được nấy! Giờ thì ngay cả yêu một người thì cũng phải được sự chấp nhận của người khác, đương nhiên tính cách tiểu thư phải bị bọc phát!!!
- Chào bác ạ!- IU sau khi ra ngoài và trở lại với một đóng đồ chơi lũ khũ như con nít ba tuổi kkk
- Nó ra ngoài rồi!-ông Park nói khi thấy IU định mang đồ lên phòng Jiyeon, ông vẫn còn tức giận vì sự ngan ngạnh của Jiyeon vừa rồi
- Jiyeon đi đâu vậy bác?- IU có chút lo lắng cho đứa bạn thân vì cô thừa biết, bản tánh của Jiyeon rất độc tài ,không thích sự đều khiển của người khác, chắc chắn đã cải nhau với ông Park
- Chắc lại lao đầu vào rượu nữa rồi? Nó sắp hư vì cô ta rồi- ý ông nói là Hyomin, giọng vẻ rất ghét Hyomin
- Rượu!!!! Cháu xin phép bác- IU lẩm bẩm rồi chào ông Park ra xe phóng đi
Bước vào Bar, ánh đèn mờ mịt nhấp nháy và tếng nhạc sập sình khiến cho người sành đi Bar như IU cũng phải choáng ngạc, tự hỏi tại sao lúc tiệc tùng lại lôi nhau vào những cái chỗ thế này chứ! Cảm thấy nó như vậy cũng phải thôi, vì hiện giờ IU đang rất tỉnh táo mà! Những nơi thế này chỉ dành cho những người có nhiều muộn phiền, muốn thoát khỏi những cơn mộng mị của cuộc sống, xả thân vào men rượu để qên hết sự đời!
Đảo mất xung quanh, IU xác định được vị trí của Jiyeon đang ngồi, đó là một góc khuất của Bar, nhìn xơ qa trên bàn, vỏ trai lễnh nghễnh không dưới 1 chục trai, chưa kể dưới đất!! Dáng ngồi không còn vững nhưng Jiyeon vẫn tiếp tục uống, uống để qên hết mọi việc! Nhưng thật sai lằm vì người ta say đó là lúc người ta cảm thấy tỉnh táo nhất!!
- Này! Đừng uống nữa- IU dực lấy li ượu Jiyeon đang cầm trên tay
- Thưa cô! Cô là bạn của cô ấy àh?- anh phục vụ hỏi
- Vâng ạ! Có gì không ạ?
- Cô ấy đã uống rất nhiều! Chúng tôi có cản nhưng cô ấy lại làm khó, nói là phục vụ thiếu trách nhiệm khiến chúng tôi rất khó xử!Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp một vị khách uông nhiều đến vậy!
- Àh! Cảm ơn! Do bạn tôi có chuện buồn! Tôi sẽ đưa cô ấy về- IU lịch sự
- Không có gì! Cô có cần tôi giúp không?
- Không cần đâu! Anh cứ làm việc tiếp!
- Vậy tôi xin phép!
Quay sang Jiyeon
- Về thôi! Jiyeon àh ,cậu say rồi- IU định đỡ Jiyeon đứng dậy
- Tránh ra!- Jiyeon xô IU ngã xuống ghế
- Cậu làm gì vậy hả? Bác Park đang chờ ở nhà đó!
- Tớ không muốn về căn nhà đó nữa! Nó chứa đựng toàn sự ích kỉ- Jiyeon hét to
- Bác ấy làm tất cả cũng chỉ vì cậu thôi- IU lắc mạnh vai Jiyeon
- Vì tớ, Hứ! Vì tớ mà lại ngăn cản tớ đi tìm hạnh phúc của chính mình! Ông ta chính là một con người ít kỉ- Jiyeon đã qá say không biết mình đã nói những gì? Nếu biết chắc sẽ cảm thấy tội lỗi lắm
Chát _IU tác mạnh vào mặt của Jiyeon, khiến cô choáng vàn mà ngã xuống ghế
- Cậu nên nhớ, cái mạng của cậu là do bác Park đổi lại mà không màng sinh mạng đấy!-IU lúc này thật sự nóng giận, nắm lấy bả vai của Jiyeon lắc mạnh - Park Jiyeon của lúc trước đâu rồi! Tại sao lại trở thành một con men rượu và yếu đuối vì một người con gái như thế chứ?
- Phải! Tớ là con men rượu đó! Vì con gái mà yếu đuối đó! Vì thế đừng bám theo tớ nữa- Jiyeon hét lớn rồi chạy ra khỏi bar! IU phải đi loay hoay thanh toán tiền, nên khi chạy ra thì Jiyeon đã mất hút! IU cảm thấy lo lắng vì hiện giờ Jiyeon đang trong tình trạng say mèm, như người không hồn! Nhỡ có chuyện gì thì biết làm sao?
Bịch
Jiyeon chạy được một đoạn thì va phải một đám người mà té ngã
- Àh! Thì ra là Park Jiyeon- một tên cao nhất trong đám nói
- Mày là ai?- Jiyeon nói trong khi đứng còn không vững
hắn hách mặt ý bảo giữ Jiyeon lại và ngay lập tức Jiyeon bị giữ lại bởi đám đàn em của hắn! Vì đang say nên Jiyeon cũng chẳng thể làm được gì hắn
- Mày nhìn cho kỉ đây này- hắn kê sát mặt Jiyeon
Phụt -Jiyeon phun nước giải vào mặt hắn(Yeonnie ở dơ qá hà)
- Thì ra bọn bây là những con chó của Kim Jongsik được phái đến bắt cóc Hyomin đêm hôm đó- Jiyeon mỉa mai khiến hắn tức đỏ mặt
- Mẹ! Hôm nay tao sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời!- Đánh nó- dứt câu, hắn cùng đám đàn em song vào đánh Jiyeon tới tấp Bịch---Bịch-Bịch-Bịch
Bao nhiêu cú đá mạnh mẽ Jiyeon bị bọn chúng thút vào bụng, không chịu nỗi những đòn đánh mạnh bạo của bọn chúng, Jiyeon ngã khụy trên nền đất, máu từ miệng chảy ra bê bếch, đôi mắt dần dần xuât hiện một mảng tối
- Á- Đây là cái giá mày phải trả đấy! - trước khi bỏ đi chúng kết thúc bằng một đòn đá với lực thật khủng vào bụng Jiyeon, chịu sự đau đớn và cơn say dần vặt khiến Jiyeon ngất đi trên nền đất lạnh!
Một lát sau chỉ còn nghe được tiếng gọi
- Jiyeon àh! Cậu tỉnh lại đi! Jiyeonnn- IU nước mắt dàn dụa -Taxiii -chiếc taxi đổ sát đường, bác tài xế xuống xe để đở Jiyeon phụ IU lên xe, nhanh chóng chiếc xe lăn bánh chạy ngay đến bệnh viện
- Cậu đừng có chuyện gì đó hức hức! hức hức
-*Nếu không được ở cạnh unnie! Thì em cũng không thiết sinh mạng này nữa*
-------------Hazi! không biết phải hành Yeon từ đâu đây! thế này thì nương tay qá rồi*suy nghĩ*
lâu qá hk gặp! hehe chap này dài àh nha! Chap sau sẽ thấy được trò vui của Kim Jongsik sắp bày ra keke
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top