C31: Khó, một lời giải thích
Ánh nắng sớm len lõi qua khung cửa sổ, lướt nhẹ trên khuôn mặt trắng ngần của Hyomin khiến cô nheo mắt thức dậy...Không, không chỉ là thế, còn có những tiếng gọi ồn ào phát ra từ phía hồ bơi
- "Hồ bơi...Không lẽ cô ta ngốc nghếch đến như vậy?" - Hyomin xửng xốt khi ý nghĩ đó lướt qa đầu mình, vội choàng lên người một cái áo khoát mỏng rồi chạy nhanh ra sau khu biệt thự
Trước mắt cô, Jiyeon đã được đưa lên bờ, toàn thân trắng bệch còn thấy sự run rẩy hiện rõ...Quản gia Kim cùng hai người vệ sĩ đang lay hoay nhưng không biết phải làm thế nào..
- Jiyeon. Park Jiyeon, cô mau tỉnh lại..- Hyomin xắn đến, ngồi xổm xuống bên cạnh nó, hai tay áp lên má nó như truyền hơi ấm
Như nhận thức được, Jiyeon nheo mắt tỉnh lại..khoé môi hơi cười khi thấy hình ảnh của Hyomin trước mắt. Đưa bàn tay đang túm lấy chiếc nhẫn lên, nó thều thào bằng giọng yếu ớt
- Min..n...ie..!!!...Em..tì..m..được...rồ...i....!!!...
Nhìn thấy nó như vậy, hình như cô có chút cảm động..Nhưng chỉ là hình như, nên cảm giác đó nhanh chóng vụt mất khỏi ý nghĩ của cô...Túm lấy chiếc nhẫn trong tay nó, cô có vẻ giận giữ mà hét toáng lên
- Park Jiyeon. Cô đừng nên giả ngốc như vậy nữa. Cả đêm qua cô ngâm mình trong cái hồ này chỉ vì chiếc nhẫn này ư? Nó chỉ là một món hàng rong thôi...Nếu nhở mai cô chết trong nhà của tôi thì như thế nào? Công việc của tôi sẽ ra sao? Muốn chết thì tìm chỗ khác mà chết...đừng chết trong nhà của tôi. - Hyomin đứng lên, cô vung tay quăn chiếc nhẫn trở lại hồ, ánh mắt giận giữ nhìn nó..Nhưng cô đâu biết, tim nó đau như thế nào?
Từng lời nói của cô xoáy sâu vào trong tim nó, tại sao cô lại trở nên xa lạ đối với nó như vậy? Kể từ ngày hôm đó?
Nó nhắm mắt lại, lạnh, đói, khó thở, là cảm giác của nó hiện giờ..Nó thật sự muốn ngất đi để không nghe tiếp nữa, đau, thật sự rất đau
- Jiyeon. Jiyeon ah..Cháu ổn chứ? - quản gia Kim lo lắng
- Đưa cô ấy lên phòng tôi. Quản gia Kim gọi bác sĩ Lee giúp cháu, đừng để cô ấy chết tại đây..- giọng nói lạnh lùng của Hyomin cất lên, cô xoay người bước đi, nhưng được một đoạn thì dừng lại và nói với hai anh vệ sĩ
- Xong việc. Đến cty cùng tôi.
- Dea! - hai người đồng thanh
- "Mất trí. Hay còn một điều gì khác khiến Minnie thay đổi nhiều như thế?" - một suy nghĩ đầy bất lực ( Ji pov )
---
Vì sức khoẻ yếu, nên sau ngày hôm đó Jiyeon đã sốt triền miên đến tận 40 độ...Mỗi ngày bác sĩ Lee đều phải đến để kiểm tra sức khoẻ cho nó, nó nằm suốt, mệt mỏi và ngột ngạt, nó nhớ Hyomin, dù nó nằm trong phòng cô, nhưng từ ngày nó bệnh, nó chưa gặp cô đến một lần. Cô ghét nó như vậy sao?
Về phía Hyomin, cô hoàn toàn tránh mặt nó. Đi đi về về không một tiếng động, nhường hẳn căn phòng yêu thương của mình cho nó, còn Park chủ tịch mình thì lại ngủ sofa..Thật sự thì cô cũng không muốn nhìn thấy nó, bởi cô rất ghét sự phản bội, và nếu thấy nó càng khiến cô thêm kinh tởm...Vì trời lạnh, nhiều đêm trôi qua đã khiến Hyomin bị cảm nhẹ, giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng hắt xì liên tục của cô khiến người ta cũng nhói lòng
Nghe tiếng cô, nó lê cả thân hình nặng trĩu bước xuống giường, vốn dĩ nó chẳng ngủ được...Từng bước nhẹ nhàn tiến gần lại sofa, hình ảnh co ro khó chịu của cô khiến nó đau lòng..
- "Tránh mặt em, cũng đâu cần phải hành hạ bản thân mình?" - nghiêng nhẹ người, nó lay cô dậy
- Minnie. Vào phòng ngủ đi..
- Hắc xì..- cô nheo mắt và nhảy mũi một cái
- Minnie. - nó lại gọi
- Cô còn sống à? - Hyomin nhâu mài khi thấy nó, sự khó chịu đó luôn hiện diện khi nó xuất hiện
- Unnie vào phòng ngủ đi.
- Không cần cô nhắc. Nếu khoẻ rồi thì đây là vị trí của cô, tôi về phòng. - Hyomin đứng dậy và lướt qua người nó, một chút nhìn lại cũng chẳng có, cô vô tình đến vậy đấy?
Nó ngồi phịch xuống sofa, nhắm nghiền mắt, một dòng nước mắt lăn dài trên má nó...Đây có lẽ là quy luật của cuộc sống, nên giờ đây nó hoàn toàn bất lực. Như vậy cũng tốt, khi nó làm xong việc LDG giao, cô sẽ không cần bận tâm đến nó, và nó sẽ rời khỏi thế giới này, rời khỏi cuộc sống của cô theo lời cô muốn...
- "Chỉ cần unnie và appa an toàn, mọi đau khổ cứ để em gánh chịu..!!.."
---
Biệt thự Park Ngố
King kong
- Chào bác..
- Cô là..
- Cháu là IU, bạn của Hyomin unnie và Jiyeon..
- À. Hôm trước cô có đến, nhưng tiểu thư đã đến cty rồi..
- Cháu đến tìm Jiyeon ạ.
- Dea. Cô vào đi..
- Cảm ơn bác
IU chạy xẹt vào nhà như có chuyện gì gấp lắm
- PARK JIYEONNNN
Jiyeon đang ngồi xem TV trên sofa, nghe tiếng gọi giật thoát mình
- Lee Ji Eun. Cậu chưa uống thuốc à?
- Đi ra đây..
- Cậu làm gì vậy? Tớ mệt lắm.- Jiyeon thở dóc vì bị IU lôi xềnh sệt ra ngoài( Ji còn bệnh )
Đến một gốc khuất IU dừng lại, khuôn mặt hầm hầm nhìn Jiyeon
- Có chuyện gì vậy ? - Jiyeon mệt mỏi ngồi xuống
- Park Jiyeon. Cái này là cái gì? Cậu trở thành một con người tham vọng như vậy từ bao giờ? - IU quăn bản ghi âm được mình chép lại vào người nó, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng
- Ơ. Cậu nói gì vậy IU? - nó ngớ người cầm lấy nhưng không hiểu gì
- Mở mà nghe...
-----------
-------------
Đoạn ghi âm được phát lên, từng câu từng chữ làm nó đứng hình...Rõ ràng đã qua kĩ thuật chỉnh âm thông qua giọng nói thật của nó có trong đó...Rõ ràng đoạn ghi âm này được tạo ra để hãm hại nó
- Cái này từ đâu ra? - nó nói như hét
- Là trong thẻ SD của Hyomin unnie..Park Jiyeon, cậu là người như vậy thật sao?
- Cậu nghĩ tớ như vậy sao?
- Rành rành là như vậy...
- Nó chỉ được tạo ra để hãm hại tớ.
- Giọng nói của cậu còn sai được sao?
- Kĩ thuật bây giờ cậu nghĩ không thể?
- Nó chỉ trừ khi không có giọng nói của cậu tham gia.
- Cậu đi đâu đó? - IU túm lấy vai nó khi nó xoay người bỏ đi
- Đã không tin tớ thì còn gì để nói?
- Tớ cần 2 chữ GIẢI THÍCH - IU hét lên
Trong lòng nó lúc này thật mâu thuẩn, nếu giải thích, chẳng lẻ nó phải kể lại hết tất cả cho IU nghe sao..Làm sao có thể, IU nhất định sẽ không cho nó làm chuyện đó
- IU. Hãy tin tớ đi. Park Jiyeon này không phải người như vậy. - nó đặt tay lên vai IU, giọng nói có chút khó xử
- Có thể Hyomin unnie đã nghe được nó? Tớ còn không tin cậu thì unnie ấy sẽ như thế nào? - IU gạt phăng tay của nó ra
- Tại sao Hyomin unnie lại có nó chứ? - Jiyeon rối bời
- Là một số điện thoại lạ gửi đến.. - IU bình tĩnh lại giải thích cho nó
- Cái gì?
------------
16h tại Park gia
Nó nằm trên sofa, ánh mắt miên man nhìn vào một khoảng không vô định...Sau một hồi vật vả đấu tranh với suy nghĩ, nó quyết định soạn một tin nhắn send đến : Yeobo
Nội dung: Phần quà đó, bắt đầu với mọi sự hiểu lầm của em, unnie còn nhớ không? (qà Yeon tặng Min hồi sinh nhật)
-
21h
Cô trở về với vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt hơi liếc về phía nó, nó đã ngủ...Đi lướt qua nó và nhanh chóng lên phòng, cô, lại nhớ về tin nhắn của nó.
Làm sao cô quên được, phần quà đó được gói một cách kĩ càng rất đẹp, và quan trọng nó lại là dành cho cô..cô muốn giữ nguyên nó như một kí ức đẹp, nó luôn được dấu kín trong đó, cho dù con người có thay đổi đến thế nào, thì quá khứ ấy vẫn mãi tồn tại ( vì nó đẹp mà )
Bước đến gần đầu giường, cô lấy ra một chiếc hộp , phải, nó là phần quà của Jiyeon..cô mân mê và nhìn ngó nó
- Unnie thật sự chỉ giả vờ..
Cô xửng người khi nghe giọng nói của nó, nhưng nó biết rồi thì sao, còn ý nghĩa gì nữa không?
- Hừ.. Phải, tôi không quên, thì sao? Nó còn quan trọng à? - cô đặt phần quà xuống, cười chua xót
- Nhưng...
- Cô câm đi. Nhìn thấy cô tôi rất tởm cô biết không? - Hyomin hét lên
- Đoạn ghi âm đó chẳng có gì chứng minh nó là thật cả. Unnie phải nghe em giải thích, tại sao lại cư xử một cách thô lỗ như vậy chứ?
- Phải. Tôi thô lỗ, ngay cả ngu ngốc nên mới yêu cô. Park Jiyeon, tôi thật sự không ngờ đến con người của cô đó.
- Minnie ah. Làm ơn nghe em giải thích đi mà. - nó lao tới ôm chầm lấy cô, nó khóc rồi, nó rất nhút nhát và sợ khi Hyomin nóng giận với nó
- Được. Giải thích đi. - cô không đẩy nó ra, nhưng hoàn toàn thả lỏng cơ thể, giọng nói mơ hồ, cô thật sự mệt mỏi lắm rồi
Nó im lặng, giải thích sao? Chẳng lẻ nói là nó phải giết người khác để cứu appa nó và cứu cô..làm sao có thể? Cô sẽ để nó giết người sao? Không bao giờ
- Không có lời gì để nói chứ gì? Giỏi thì giết chết tôi đi. - giọng nói của cô ngày càng lạt dần
Nó không nói gì, xô cô ngã ra giường, ánh mắt tràn đầy sự âu yếm
- Minnie. Em xin lỗi. Tất cả em đều lừa dối unnie. Nhưng unnie chỉ cần biết, trái tim của em, nó chỉ hoạt động vì unnie. - nói rồi, nó đặt môi mình lên môi cô ngấu nghiến
VÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
Sao Yeon biết Min giả bộ và IU biết được đoạn ghi âm thì chờ chap sau nhé
------------------------
Chờ diễn biến tiếp theo của Yeon và Min nhé. ke ke, bảo đảm có nhiều người sẽ gào thét
Thông báo luôn, tôi đã bắt đầu vào học và nâng cao nên chương trình học quá áp lực, có ra chap lâu thì cũng thông cảm nhé. Chap sau tặng ai nà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top