C25: Ngốc! Nhưng yêu..
- Xin lỗi?
- Đúng! Xin lỗi vì tất cả... - giọng nói của Jiyeon mang cả một sự chân thành chứ không còn lạnh lẽo và ngan tàn như trước đó nữa
- Tôi bảo em hận tôi cơ mà? - Hyomin vẫn không nhút nhít, mặt cho Jiyeon cứ đứng ôm lấy mình
- Em biết...em biết tất cả rồi. Vì thế đừng đối sử với em như vậy nữa..
- ...! - Hyomin chỉ còn biết im lặng, cô thấy giận bản thân mình..bao nhiêu cố gắng đã đổ sông đổ bể hết rồi
Nhìn thấy Hyomin im lặng, một lần nữa Jiyeon lại lên tiếng
- Nghe lời em..Phẩu thuật đi có được không?
- Không.
- Tại sao?
- Vì thế giới này không còn gì để tôi lưu luyến..- Hyomin nhìn về phía xa xăm, câu nói khiến người đằng sau bổng chốc cảm thấy nhói
- Khi em còn ở đây thì unnie nhất định phải sống..
- Em không nên có lỗi với Jessica..Tôi cũng không muốn làm người thứ 3
- Sica unnie sẽ hiểu cho em...Và unnie cũng chỉ là của riêng em, không phải người thứ 3 gì hết...
- Đồng ý phẩu thuật nhé?
- Không thích! - 2 chữ của Hyomin khiến Jiyeon muốn nhảy nhỏm, mặt mài nhăn nhó...và làm sao Ji biết được, khoé miệng của Hyomin đang nhếch lên..khi biết mình đã chọc được đứa trẻ này
- Phẩu thuật.- Jiyeon lại lặp lại, lần này có vẻ muốn ép buộc
- Không..
- Phẩu thuật
- Không..
- Được thôi! Unnie muốn chết vậy em sẽ chết cùng unnie - Jiyeon đột nhiên buôn Hyomin ra, rồi thọt tay vào túi móc cái gì đó, hành động khiến cô cũng bất ngờ
Sau đó.....
-
- Oẹ oẹ oẹ...oẹ...
- Sao ngốc qá vậy? Nói sẽ chăm sóc tôi mà thế này đó hả? - Hyomin lấy tay vỗ vỗ vào lưng của con người đang ói xanh mặt đó, vừa lo lắng lại vừa trách móc
- Oẹ oẹ oẹ... - Jiyeon vẫn ôm bụng nôn không ngừng
- Oẹ ...oẹ..oẹ
Vấn đề là lúc nảy...như là anh hùng lắm, lôi ra trong túi một cái lọ thuốc an thần, tu một lượt 5 viên vào miệng...Hyomin hốt hoảng không biết làm gì hơn, chỉ còn cách lôi đầu con Dino đó vào tolet, moi họng để Ji nôn ra...vậy là nó cứ được chớn, nôn hết luôn những gì đang chứa trong bụng..và kéo theo Hyomin vật lộn với tolet cả tiếng đồng hồ chỉ vì cái trò chơi dại của Park Dino
-
- Khù khù khù... - Jiyeon nằm bẹp trên ghế sofa trong phòng làm việc của Hyomin như không còn một chút sinh khí
- Nè! Ngồi dậy uống miếng nước ấm đi - Hyomin đặt li nước lên bàn rồi đở Ji ngồi dậy
- Ực ực ực - nhận lấy li nước, Jiyeon tu một hơi cạn sạch
- Đở hơn chút nào chưa? - lấy tay vuốt vuốt ngực Jiyeon, Hyomin hỏi
- Chưa.. - Jiyeon ngây thơ trả lời
- Ai bỉu tự nhiên chơi dại như vậy?
- Chứ unnie chết thì em sống làm gì? - Jiyeon cứ chu chu cái mỏ
- Đúng là đồ ngốc.. - nói rồi Hyomin bỏ đi, trở lại bàn làm việc của mình, tiếp tục hoàn thành các hộp đồng hôm qua bị dở
- Unnie!
- Sao?
- Unnie!
- Hử?
- Un...
- Em còn gọi nữa tôi gọi bảo vệ tống cổ em ra ngoài..- Hyomin ném cho Jiyeon một ánh nhìn nảy lửa rồi tiếp tục với công việc của mình
- Làm gì gê dị không biết? xứ - Jiyeon lèm bèm
- Nói gì đó?
- Có gì đâu!
Cùng đường...thế là Jiyeon đành im lặng lấy điện thoại ra dọc
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
--
18h Queen's
Tất cả mọi người đã tan ca, lúc này Hyomin mới dừng lại công việc, cô vươn vai rồi sau đó đứng dậy
- Khò khò khò...- à há, là tiếng ngáy ngủ của Dino
Hyomin tiến lại gần sofa, nơi mà Jiyeon đang say giấc mộng...cái mỏ cứ chu chu ra, điện thoại thì để ngay trên bụng
- Đến bao giờ thì em mới lớn nổi hả đồ ngốc? - cô khẽ mỉm cười rồi lay người Ji dậy
- Jiyeon ah..Về thôi..
- Ưm..ưm - Ji trở người mắt vẫn nhắm
- Ưm cái gì? Không về thì ở đây một mình đi.. - Hyomin lại bỏ đi, mặc xác con Dino đó
- Cái gì vậy trời? Có phải Park Hyomin tôi từng biết không vậy? - Jiyeon lập tức ngồi bật dậy lẽo đẽo chạy theo sau Hyomin
- ...!
- Này cô kia! Cô là Park Hyomin mà tôi từng thầm thương trộm nhớ phải không?
- ...!
- Yah! sao không trả lời?
- Tôi sẽ trả lời nếu em hỏi tôi có phải là Park Hyomin không?
- Câu trên có hỏi rồi...
- Vậy hả? Xin lỗi, tôi là Park Hyomin...Nhưng tôi chưa từng quen biết em...
Đến gara, Hyomin chui tọt vào xe rồi đóng uỳnh cửa lại...Jiyeon đứng ở ngoài còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra
- Tạm biệt - chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi gara, và bây giờ, chỉ còn con khủng long xanh đứng đó -ngơ ngác tập 2
- Cái gì vậy trời? *gãi đầu*
-
-
21h Park gia
Tín tìn
- Aa! Cháu chào bác..- người đó gập đầu khi quản gia Kim ra mở cửa
- Là Jiyeon sao?
- Dea! Cháu đến tìm Hyomin unnie..
- À..Lâu qá không gặp, cháu vào đi..Tiểu thơ đang ở trên lầu..
- Kamsam.. - Jiyeon cười như chưa từng được cười rồi chạy vọt lên lầu tìm Hyomin
-
Cạch *thò đầu vào*
- Hyomin unnie.. *trợn mắt*
- 0.0
- Aaaaaaaa
- Aaaaaaaa
Rầm
- Em chưa thấy gì hết...chưa thấy gì hết... - tình hình là Hyomin vừa tắm xong, và đang mặc đồ vào thì Jiyeon mở cửa..
Nhanh chóng mặc xong đồ, Hyomin hùng hổ bước ra cửa
- Park Jiyeon..*nếm lỗ tai* *kéo vào phòng*
- Aaaaaa..Đau mà unnie..Aaaa
- Nói mau..em nhìn thấy cái gì rồi?
- Aaa..chưa thấy...aaa..cái gì hết..
- Thật không? - dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Jiyeon
- Thật...Aaa Thật mà.. TT - Jiyeon bắt đầu rưng rưng
- Tha cho em đó..*buông ra* - Có đau không? *xoa nhẹ*
- Em là người chớ có phải khủng long đâu mà không đau..huhu..
- Xin lỗi mà..xin lỗi..- Hyomin áp hai tay mình lên má Jiyeon, xoa xoa như dỗ dành một đứa trẻ
- Mà tại sao em lại ở đây?
- Đến tìm unnie..
- Có chuyện gì?
- Em đói..
- Tôi đâu cấm em ăn..
- Nhưng giờ muốn ăn đồ unnie nấu...
- Tôi ăn rồi, và giờ không rãnh.. - lại bỏ mặc Jiyeon, Hyomin bước lại bàn xoáy tóc
- Sao phũ vậy?
- Sao không tự lấy xe mà đi ăn? - Min vừa xoáy tóc vừa hỏi
- Không có xe..
- Xe cty chuẩn bị cho em đâu?
- À..Là do hôm đó giận unnie qá, em đã đạp một cái rầm...và thế là nó banh chành luôn..- vẻ mặt Jiyeon vẫn tỉnh bơ, nhưng không để ý đến người kia..máu mông đã dồn lên tới não
- PARK JIYEON!...Sao em quỷ của quá vậy hả?
- Đó giờ vẫn vậy mà.. - khua tay
- Em..em.. Vậy thì em chết đói luôn đi.. - Hyomin bó tay với Jiyeon, hậm hực qay lại làm tiếp công việc xoáy tóc của mình
- Unnie.
- ...!
- Unnie.
- ...!
- Un..
- Em gọi nữa tôi tống cổ em ra ngoài..
- Em đói mà...
- Em không biết tự tìm đồ ăn à?
- Em thấy rồi..nhưng sợ unnie không cho ăn..*cười gian*
- Em ăn gì trong cái nhà này cũng được..miễn đừng có nheo nheo bên lỗ tai tôi được rồi.
- Unnie nói nhé!
- ...!
Jiyeon từ từ tiến về phía Hyomin đang ngồi...chỉ đứng từ phía sau thôi nhưng gần tới nổi cũng có thể cảm nhận được nhịp thở của người đối diện
- Yah! Em làm gì mà đứng gần thế?
- Để ăn..
- Yah..yah..Em ăn cái gì trên mình tôi.. - Hyomin bỏ chạy mất dép, hai tay thì ôm lấy ngực mình
- Hazi..Dởn tí thôi mà - Jiyeon phụng phịu ngồi xuống chỗ Hyomin ngồi lúc nảy
- Dởn gì kì vậy? - Hyomin cũng bớt hoảng, ngồi xuống giường
- Unnie..
- Sao?
- Unnie không còn thương em nữa phải không? - mặt Ji buồn hiu
- Không biết nữa
- Có lẽ em làm phiền unnie rồi..Tạm biệt - Jiyeon đứng dậy bỏ đi, và có thể dễ dàng nhìn thấy trong mắt Ji đang có những giọt nước rưng rưng
- Yah..Đi đâu vậy? - Hyomin kịp thời nắm lấy tay Jiyeon kéo lại
- Miễn là không làm phiền unnie.. - Jiyeon lần này giận thiệt rồi, cô giặt phân tay mình lại rồi tiếp tục bước đi.
Nhưng chỉ đi được vài bước, thì cô chợt sựng lại khi nghe tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ phía sau lưng mình
- Unnie...unnie lại đau đầu sao? - Jiyeon hốt hoảng khi Hyomin đang trong tư thế khuỵ gối mà ôm lấy đầu
- A..a..a - Hyomin rên rỉ
- Thuốc..thuốc của unnie đâu? - Jiyeon quýnh quáng vội buông Hyomin ra, định chạy đi tìm thuốc thì..
- Không được đi đâu hết. - Hyomin vòng tay ôm lấy eo Jiyeon giữ chặt lại, nói bằng chất giọng bình thường nhất
- Yah..Unnie lại gạt em?
- Ừm! Vì em rất ngốc.. - Hyomin đột nhiên bật cười thành tiếng, khiến con người kia ngại đỏ mặt
- Thế em ngốc..Unnie có yêu em không? - Jiyeon từ từ xoay người lại nhưng vẫn trong vòng tay của người cô thương
- Vì yêu em nên unnie tổn thương rất nhiều đó..- Hyomin chu chu mỏ làm mặt míu
- Park Hyomin! Unnie nghe cho kỉ đây..Từ nay, dù trời có sập xuống thì em cũng sẽ là người chống đỡ giúp unnie.. - Jiyeon cũng bắt đầu vòng tay ôm lấy Hyomin
- Làm sao mà trời có thể sập? Em khôn qá vậy?
- Chính vì không sập nên em mới hứa với unnie !
- Yah..Đồ đáng ghét - Hyomin lấy chân đạp người Jiyeon lăn 2 3 vòng rồi bỏ chạy, mặc cho người kia hậm hực vì bị chơi lén
- Park Hyomin unnie đứng lại...
- Ngu sao mà đứng...Ple...ple
Thế là gia đình nhà họ Park cứ loi nhoi leo nheo tiếng của hai đứa trẻ..kẻ đuổi người chạy làm loạn hết cả khu biệt thự của Park gia..
Quản gia Kim: - Chúng nó dường như 10 mấy 20 năm không gặp*ngất*
----------------------
Tui biết khi không có War thì fic đã bắt đầu chán...
Vì thế, tui nhất định sẽ gây Raw nên mọi người cứ yên tâm..
Bye bye..........( đang bị nghiện bài này...nghiện nhất là khúc Nô và con Ngố nó solo dance)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top