C24: Đồ đáng ghét
Bệnh viện
Nhìn đèn phòng cấp cứu sáng, đã những 2 tiếng nhưng nó vẫn không có động tỉnh gì...Không hiểu do đâu nhưng đột nhiên trong lòng người đó lại nhoi lên một nỗi sợ hãi, sợ vô cùng, sợ chuyện không lành sẽ đến với người con gái đó..
Tíng ting tìng
- Tớ nghe đây!
- Park Jiyeon! Cậu đang ở đâu đó? Nói mời tớ uống cafe mà để tớ chờ dài cổ vậy hả? - tiếng IU vang lên thất thanh khiến Jiyeon sựt nhớ đến cuộc hẹn
- Tớ xin lỗi! Nhưng tớ đang ở bệnh viện cùng Hyomin đây...
- Sao? Hyomin unnie làm sao? - tiếng IU hoảng hốt
- Không biết! Cô ta ngất ở cty...
- Được rồi..được rồi! Cậu ở đó chờ tớ..
-
---
- Jiyeon! Unnie ấy sao rồi? - IU chạy đến ngồi cạnh Jiyeon khi Ji đang ngồi trên ban ghế đối diện phòng cấp cứu
- Không biết! Đã ở trong đó 2h rồi.
- IU! - đột nhiên Jiyeon xoay lại đối diện với IU, khuôn mặt lạnh lùng và ngang ngược lúc ban sáng như hoàn toàn biến mất
- Hử?
- Cậu nói cho tớ biết, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Cậu bảo tớ sẽ hối hận, dần lấy mạng Park Hyomin là sao?
- Tớ...
- Cậu nói đi, thật ra đã dấu tớ chuyện gì? - Jiyeon như mất kiên nhẫn
- Nếu nói, thì tớ sẽ có lỗi với Hyomin unnie...Nhưng nếu không nói, thì cậu sẽ lấy mạng unnie ấy mất..
- Lee Ji Eun! Tớ không có kiên nhẫn đâu..
- Thật ra là...
- IU!
- Xinbo oppa! - Xinbo từ đằng xa chạy đến, sau khi nghe cuộc gọi từ IU ,có lẽ anh đã vội ,nên áo khoác cầm trên tay vẫn còn chưa mặc vào
- Hyomin thế nào rồi? - Xinbo hỏi, trong khi hơi thở còn chưa đều
- Em không biết! Jiyeon nói là unnie ấy đã ở trong phòng cấp cứu 2h rồi...
- Jiyeon...Park Jiyeon! - nghe IU nói anh mới để ý, Jiyeon cũng đang đứng cạnh IU
- Park Jiyeon! Là cô, là cô đúng không? Cô lại làm tổn thương gì Hyomin rồi? - Xinbo đột nhiên lao tới túm lấy cổ áo Jiyeon, nhưng lần này Jiyeon có vẻ không muốn phản khán
- Oppa! Anh làm gì vậy? - IU cố gắng tách Xinbo ra - Là Jiyeon đưa Hyomin unnie đến bệnh viện đó..
- Cô ta ngất ở cty..- Jiyeon nhẹ nhàn nói
Xinbo từ từ buôn cổ áo Jiyeon ra ,và lùi lại một bước..hơi cúi đầu
- Vậy sao? Jiyeon ,xin...
- Không cần! Có lẽ ở đây không còn việc của tôi nữa... - nói rồi Jiyeon bỏ đi ...bây giờ, đột nhiên cô muốn yên tỉnh
- Jiyeon ah! - IU gọi, nhưng Jiyeon có vẻ không nghe..nói đúng hơn là không muốn qay lại
-
Phụp
Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra cùng các cô ý tá
- Bác sĩ! Cô ấy thế nào? - Xinbo nhanh chống hỏi
- Tôi đề nghị mau chống phẩu thuật...Khối u đang dần chuyển sang thời kì nguy hiểm, nếu kéo dài, e rằng sẽ không thể cứu vãn được nữa.. - vị bác sĩ ôn tồn nói
- Tỉ lệ thành công là bao nhiêu vậy bác sĩ?
- 40%...Và điều tôi lo ngại... - vị bác sĩ ấp úng - Đó chính là mô não rất mỏng, có thể sẽ dẫn đến chứng mất trí nhớ tạm thời, hoặc, không thể nhớ lại được nữa
- Sao? - cả IU và Xinbo điều trở nên cứng đờ khi nghe từng lời từng chữ của vị bác sĩ
- Đừng đắn đo...mà hãy nghĩ cho cô ấy trước..Tôi xin phép
-----------
Cafe MY
Jiyeon đang ngồi ở một góc của quán cafe, như đang chờ một ai đó...
- Jiyeon!
- Eunjung unnie!
Eunjung tiến đến và ngồi đối diện với Jiyeon
- Unnie dùng gì? - Jiyeon hỏi
- Capuchino.
- Cho tôi một capuchino - Ji nói với phục vụ
- Sao? Hẹn unnie ra đây có chuyện gì?
- Unnie có thể sa thải nhân viên và kêu gọi họ trở lại Queen's được không?
- Nếu em muốn. - Eunjung cười tươi và xoa đầu Jiyeon như một đứa trẻ .
Phải thôi, Eunjung là chị họ của Jiyeon và cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Eunjung luôn yêu thương Jiyeon như em gái ruột của mình...Một yêu cầu như thế thì đâu làm khó gì
-
Bệnh viện
Vì kiệt sức nên Hyomin vẫn còn hôn mê, cả ngày hôm qua Xinbo đã ở lại...Và rồi đến sáng hôm nay anh còn không định sẽ đến cty
Tín g Tin g Tìn g
-Dea! Con nghe thưa appa! - giọng nói của Xinbo pha chút mệt mỏi
- ....!
- Sao? Cuộc hợp cổ đông? - anh như tỉnh hẳn khi nghe giọng nói của appa mình
- ..
Xinbo vội cúp máy, ngắt ngang lời của Kim Jongsik, anh vơ lấy áo khoác và chạy nhanh ra ngoài
-
Cty Queen's
Phòng hợp
- Như mọi người đã biết! Chủ tịch Park Hyomin đã không thể hoàn thành tốt bản hợp có giá trị này! - Kim Jongsik dơ bản hợp đồng đã kí kết cùng SR lên - Dù không bị kiện do vi phạm hợp đồng nhưng cty đã chịu tổn thất không nhỏ...một phần lớn các cty đã rút lại hợp đồng kí dài hạn với chúng ta
- Đó không phải là do lỗi của nhân viên sao thưa Kim tổng? - một vị cổ đông lên tiếng
- Phải! Nhưng nó phần lớn là ở lỗi điều hành...Điều đó chứng minh Park Hyomin không có khả năng đảm nhiệm một cty lớn như thế này
- Cũng đúng, nhân viên cty hiện đang thiếu hục rất lớn
- Tiến độ làm việc đang rất chậm chạp
- Mà chủ tịch hôm nay mặt mủi đâu cũng chả thấy
%%^&**(#$%^&*()*%^&*$%^&*(((%^&**%^&*
- Xin các vị im lặng
- Nếu các vị không có ý kiến gì, thì hôm nay, chúng ta sẽ chính thức bầu lại hội đồng quản trị - Kim Jongsik dõng giạc tuyên bố khiến các cổ đông và cả Xinbo cũng phải bàng hoàng
- Tổng giám đốc. Cuộc hợp này khá quan trọng thì ít ra cũng phải có mặt của Chủ tịch Park tại đây..- Xinbo lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người...Anh thật sự không muốn appa mình gây thêm lỗi lầm gì nữa
- Đúng vậy! Dù thế nào thì cũng phải cần sự có mặt của Chủ tịch Park - một vị cổ đông khác cũng đồng tình với ý kiến của Xinbo
- Chủ tịch Park hiện đang...
Cạch....tiếng mở cửa làm cắt ngang lời định nói của Kim Jongsik
Cánh cửa phòng hợp từ từ mở ra, con người đó vẫn với vẻ lạnh lùng và điềm đạm hằng ngày bước vào, theo sau là cô thư kí thân cận, tuy có chút bất ngờ nhưng nó khiến khoé môi Xinbo vẽ lên một nụ cười
- Xin lỗi! Tôi đã đến trễ... - thanh âm điềm đạm cất lên, khiến Kim Jongsik không khỏi há mồm
Ngồi vào đúng ngay vị trí dành cho mình, Hyomin nhẹ nhàn lên tiếng
- Chúng ta có thể tiếp tục cuộc hộp rồi!
- Chủ tịch! Tổng giám đốc đang muốn bầu lại hội đồng quản trị! - Xinbo nói
- Vậy, Kim tổng, tôi cần một lí do chính đáng! - Hyomin qay sang Kim Jongsik, khuôn mặt hắn còn chưa hết bàng hoàng
- Chủ tịch Park đã không điều hành tốt cty, khiến nhân viên xếp hàng nghỉ hàng loạt, khiến cty chịu tổn thất không nhỏ vì SR, và ngay cả việc thiếu trách nhiệm khi cuộc hợp đã bắt đầu hơn 30p thì mình mới xuất hiện! Bấy nhiêu đó, cô Park Hyomin đây cũng đã không xứng đáng rồi! - hắn dõng dạc kết tội
- Về việc SR tôi thành thật xin lỗi..- Hyomin đứng dậy và gập đầu 90 độ
- Cty đã chịu không ít tay tiếng, điều đó tôi biết...Nên muốn bãi nhiệm tôi tôi không có ý kiến..Nhưng, quan trọng ở đây, tôi cần người xứng đáng làm việc đó
- Cổ phần của tôi 30%..Đứng sau cô Park chỉ 10%, tôi có thể rồi chứ? - Kim Jongsik nở nụ cười nửa miệng, qăn một sắp tài liệu lên trước mặt Hyomin
- Được..Nhưng sau khi nghe tôi phát biểu vài lời trước đã..
- Các vị..Một người lạm dụng chức quyền, kí chi phiếu khống, trục rút tiền từ các lô hàng để bỏ túi riêng...Và ngay cả việc dùng danh tiếng của Cty mà mở cty riêng, sản xuất những mặt hàng kém chất lượng, ăn xén ăn bớt từ các công trình để chuộc lợi cho bản thân...
- Và còn đây nữa - Hyomin nhận lấy từ tay cô thư kí một tập lài liệu và liện ngay đến trước mặt của Kim Jongsik - Các cty mang danh nghĩa là Queen's ở các nước bạn, tất cả chi phí đều do trụ sở chính chi nhưng lợi nhuận thì lại bay thẳng vào túi của Kim tổng....
- Xin hỏi, bãi nhiệm tôi, Kim tổng có xứng đáng không? - từng câu nói của Hyomin nhưng trúng thẳng vào tim đen của hắn, mặt hắn trở nên biến sắt như không còn một giọt máu
- Hừ! Nếu cứ nói xuông như thế thì tôi cũng có thể nói đó là tất cả việc làm của cô mà, Park Hyomin.
- Nói xuông sao? Tiếc là tất cả đều có bằng chứng.. - trên môi Hyomin vẽ lên một nụ cười ,một nụ cười châm biếm dành cho những kẻ chỉ biết dùng thủ đoạn để mà hảm hại người khác
- Hahahah!...- đột nhiên hắn bật cười như một kẻ ngốc - Bằng chứng, ở đâu? Tôi cần xem bằng chứng của cô Park..
- Nó không ở chỗ tôi! Mà có lẽ bây giờ, nó đã nằm trong tay cảnh sát...
Rầm
Tiếng mở cửa thô bạo đột nhiên vang lên khiến tất cả mọi người chú ý, một thanh tra viên theo sau là các cảnh vệ bước vào
- Chúng tôi được lệnh đến đây để bắt giữ Tổng giám đốc Cty Queen's Kim Jongsik, vì thường xuyên sử dụng chi phiếu khống, và có tham gia vào việc tàn trữ vũ khí lậu từ các nước..Đây là lệnh bắt giữ - vị thanh tra dơ lệnh bắt giữ lên , và ra lệnh cho các cảnh vệ bắt lấy Kim Jongsik
- Buông ra! Buông ra - hắn vùng quẩy và la hét - Bằng chứng đâu? Các người lấy bằng chứng gì mà bắt tôi?
- Khi đến sở cảnh sát..Chúng tôi sẽ có ngay bằng chứng, thưa ông! Giải đi..
- Buông ra! Tôi sẽ theo các người, để xem các người lấy bằng chứng gì mà bắt tôi..Nếu chỉ là những lời nói suông, thì các người chuẩn bị thoai việc đi... - ánh mắt hắn trợn tròn và quay phắt về phía Hyomin
- Park Hyomin! Cô giỏi lắm! Tôi đến đó chờ bằng chứng của cô..
- Kim Jongsik, ông có vẻ quá xem thường Park gia chúng tôi..Tôi nói cho ông biết, lần sau có cơ hội trở lại cty, thì nhớ tìm hiểu cho kỉ, tìm xem các camera ẩn của Park Hyomin này nằm ở đâu, nhé! Ông chỉ có ốc, nhưng chẳng biết vận dụng...đó chính là thế yếu của ông..
- Park Hyomin! - hắn gằm gừ nhào đến túm lấy cổ áo Hyomin siết chặt
- Appa..appa ah..Dừng lại đi..- Xinbo hết sức can ngăn
- Lôi ông ta ra...giải đi. - các cảnh vệ tiến đến bắt giữ Kim Jongsik, ông ta lúc này như một con chó điên muốn cắn người
- Park Hyomin ! Cô chờ đó...
Kim Jongsik bị giải đi, phòng hợp trở nên im ắn lạ thường, riêng Xinbo, anh như một người mất hồn ngồi phịch xuống ghế
- Không với tư cách chủ tịch...Nếu các tiền bối muốn bãi nhiệm cháu, cháu sẽ không có ý kiến gì.. - trong không gian im lặng, Hyomin đột ngột lên tiếng
- Cháu cứ làm tốt công việc của cháu, nhờ cháu mà cty đã sớm nhận ra được bộ mặt của kẻ tham ô..- các vị cổ đồng loạt vỗ tay, ủng hộ Hyomin tiếp tục đảm nhiệm chức vị chủ tịch
- Cháu cảm ơn mọi người đã ủng hộ...cuộc hợp của chúng ta tới đây kết thúc
Các cổ đông rời đi, phòng hợp chỉ còn lại Xinbo và Hyomin
- Xinbo oppa! - Hyomin nhẹ nhàn gọi
- Sao em làm vậy chứ? Anh chỉ còn một mình ông ấy là appa thôi... - ánh mắt Xinbo lơ đảng, không nhìn về phía Hyomin
- Đó là cái giá ông ấy nên trả...Nếu cải tạo tốt, ông ấy sẽ sớm được thả ra..
- Aa - đột nhiên Hyomin cảm thấy choáng ván, tay cô ôm lấy một bên đầu
- Hyomin, em làm sao vậy? - Xinbo bật dậy đở lấy Hyomin, lo lắng hỏi
- Em không sao đâu?
- Em nên trở lại bệnh viện đi..
- Em còn một số việc phải làm...em về phòng làm việc trước..
- Để anh đưa em đi..
- Không cần đâu...Em muốn yên tỉnh một lát..- nói rồi Hyomin bước đi
-----
Hyomin đứng qay lưng về phía cửa, ánh mắt cô hướng về phía bầu trời trong không một gợn sống...môi khẽ mấp mái 2 chữ
- Thật đẹp...
Bỗng chốc, từ phía sau, một vòng tay vừa ấm áp lại vừa quen thuộc choàng đến ôm lấy cả người cô..Có chút giật mình cô qay đầu lại
- Park Jiyeon! Em làm cái gì vậy? - cô cố dùng sức để gỡ đôi tay đó ra, nhưng càng dùng sức thì nó lại càng siết chặt
- Park Hyomin! Unnie là đồ đáng ghét nhất trên đời.. - giọng nói ấm áp đó vang lên, đầu kê hờ trên vai cô, nghe đâu đó lại có mùi trách móc
- Phải! Tôi đáng ghét mà còn đáng chết nữa.. - cô buông xuôi, mặt cho cái ôm đó ngày càng xiết chặt...nó thật sự rất ấm
- Em Xin lỗi..
-------------
Thế nào, thế nào?
Cho thêm chút muối nhé?
Tui sẽ cho đường sau...keke
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top