C20: Trò chơi mới bắt đầu
Sau khi tiếp đối tác để bàn bạc hợp đồng, Xinbo trên đường trở về phòng làm việc của mình:
- *Ai mà nằm thế ấy nhỉ?*- tiến lại gần người đó, càng đến gần thì chân mài của Xinbo càng nhâu lại, thân hình đó rất quen thuộc
- Hyomin!!!
- Hyomin, em tỉnh lại đi, Hyomin ah!- Xinbo hốt hoảng chạy đến, là Hyomin, anh đỡ Hyomin dậy dựa vào người mình sau đó lay mạnh người cô, nhưng cô không có dấu hiệu tỉnh lại trái lại khuôn mặt cô còn trở nên xanh xao và nhợt nhạt hơn hẳn
- Sao nóng vậy chứ? Chất là sốt rồi? - anh vội bế Hyomin ra xe rồi chạy nhanh đến bệnh viện trước ánh mắt đầy lo lắng của các nhân viên trong cty đối với chủ tịch xinh đẹp, tài năng của mình
- *Em nhất định có chuyện gì đó muốn giấu anh, nên dù sức khỏe có thế nào thì cũng không bao giờ đồng ý đến bệnh viện* - dù là đang lái xe nhưng ánh mắt Xinbo luôn quan sát Hyomin, cô gầy đi rất nhiều, dạo gần đây thì lại hay đau đầu nhưng lại rất dữ dội, dù Xinbo có nói thế nào thì Hyomin cũng không đồng ý đến bệnh viện, cô chỉ nói qa loa là không được khoẻ 1 chút rồi lại vùi đầu vào công việc, điều đó làm anh rất nghi ngờ nhưng chẳng làm gì được...
Bệnh viện
Hyomin vẫn chưa tỉnh dậy, cô đang ngủ trên giường bệnh với khuôn mặt vô cùng mệt mỏi khiến người ta phải đau lòng.
Ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay của Hyomin, Xinbo không khỏi đau lòng khi bất cứ chuyện gì về Hyomin anh cũng không biết...là Hyomin không tin tưởng anh hay anh chưa bao giờ được cô xem như có tồn tại?
Một lúc sau thì Hyomin lờ mờ mở mắt
- Hyomin! Em tỉnh rồi àh? - Xinbo ân cần hỏi
- Sao anh lại đưa em đến bệnh viện? Đi về, em không muốn ở đây!! - vừa tỉnh dậy, vì mệt nên giọng nói của Hyomin có vẻ yếu, cô bật dậy và định bước xuống giường
- Em vẫn chưa khỏe đâu!!- Xinbo ấn cô ngồi lại giường
- Em bảo là muốn về, anh không nghe sao?- Hyomin khó chịu vì lần đầu tiên Xinbo làm trái ý cô
- Em định giấu anh đến bao giờ nữa đây? Rốt cuộc em xem anh là gì vậy hả?- Xinbo không trả lời câu hỏi của cô, nhưng anh lại nhẹ nhàn hỏi lại
- *Anh ấy đã biết rồi sao?* Em giấu anh chuyện gì chứ? - Hyomin nheo mài, dù đã hiểu nhưng cô vẫn muốn xác nhận
- Khối u não!!! là thế nào?
- Chuyện đó...
- Nếu hôm nay anh không phát hiện em ở đấy có lẽ em mất mạng rồi có biết không? Giai đoạn này của khối u não, bác sĩ nói là nó rất dễ gây mệt mỏi và sốt cao, sau đó sẽ dẫn đến co giật nếu không khống chế kịp thời!! Em là đang muốn chết hay chỉ là anh không quan trọng nên chẳng cần biết?
- Là em muốn chết...và không muốn bất kì ai lãng phí thời gian vì em. Anh có biết không, sát xuất phẩu thuật là bao nhiêu anh biết không? Aa- Hyomin nóng giận vì chưa hiểu chuyện mà Xinbo đã nổi cáo ,đột nhiên cảm thấy choáng váng cô dùng tay ôm lấy đầu
- Hyomin..Em lại đau đầu sao?
- Thuốc nè, em uống đi..- anh vội vàng lấy thuốc và cốc nước đưa cho cô
Sau khi uống thuốc, cô thở hắt ra và dựa người vào thành giường
- Anh xin lỗi..
- Chỉ là anh không biết nên em không trách anh đâu...
- Nghe lời anh, em điều trị đi có được không? Khoa học bây giờ rất tiên tiến, nhất định sẽ ổn mà..
- Em biết rõ bệnh tình của mình, vì thế anh không cần lo đâu.. Chỉ cần anh quản lí tốt công ty giúp em là được rồi..đó là tất cả tâm quyết của apa và uma em, vì thế em sẽ không để nó rơi vào tay bất cứ ai đâu - Hyomin nói vẻ như ám chỉ và đầy nhắc nhở
- Nhưng...
Reng reng reng
- Dea! Con nghe đây..
- ...!
- Appa về khi nào vậy ạ?
- ...!
- Dea! Con đến ngay..
Sau khi nghe xong điện thoại, Xinbo qay qa định tạm biệt Hyomin nhưng phát hiện cô đã ngủ mất rồi...Anh chỉ lắc đầu cười trừ, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi qay lưng bước đi, vì anh biết khi anh nói chuyện với appa mình Hyomin rất khó chịu và anh cũng hiểu lí do vì sao Hyomin như vậy nên rồi cũng thôi..
Đôi mắt đó từ từ mở ra, nó mang theo một sự tin tưởng vô cùng chân thành
- *Xinbo, anh đừng làm em thất vọng*
--
Phòng Kim Jongsik
- Appa!! Có chuyện gì mà vừa đáp máy bay appa đã phải gặp con ngay vậy?
- Con ngồi đi..- Kim Jongsik cầm điếu sì gà tiến lại phía sofa và ngồi xuống
- Dea!
- Thế nào? Bao giờ con mới thực hiện lời hứa của mình?
- Sao ạ? - anh biết ý của appa mình nhưng cứ giả vời không hiểu
- Ta hỏi con khi nào thì lật đổ con nhỏ đó?- hắn đột nhiên tức giận qát
- Sẽ.. Nhưng bây giờ thì chưa thể thưa appa..- Xinbo cuối đầu
- Hay mày yêu nó nên giờ muốn phản tao? - hắn đập bàn một cái gõ to mà trừng mắt
- Con..
- Mày biết tất cả các lô hàng của tao và các cty con ở Pháp chỉ trong một tuần mà đã tan tành hết trong tay nó rồi mày biết không? - hắn rằn từng chữ
- Cái gì? *Hyomin bận bịu với việc của cty trong tình trạng sức khoẻ không tốt như thế ,còn không giải quyêt xong thì làm sao có thể?*
- Mày bị nó lợi dụng như thế còn không sáng mắt ra sao? Mày chẳng đáng làm con tao mày hiểu không?
- Appa ah, appa đã đi qá xa rồi...Qay đầu lại bây giờ còn kịp đó appa..
Bịch
Hắn đứng dậy và đấm mạnh vào mặt của Xinbo khiến khoé miệng anh bật máu
- Mày đừng dạy đời tao, chính vì mày mà tao sắp mất hết tất cả rồi...Mày yêu nó nên không làm được, vậy thì mày chờ hốt xác của nó đi..
- Appa hãy cho con thời gian, con nhất định sẽ làm mà. Appa đừng nhúng tay vào sẽ khiến tội lỗi chồng chắt thôi..
- Được. Cơ hội cuối cùng nhé..Nếu không con xuống âm ti mà tìm nó. - hắn kê sát mặt mình vào mặt của Xinbo, ánh mắt chết chốc nhìn anh như một lời cảnh báo, rồi hắn bước ra ngoài đóng Rầm cửa lại
Xinbo vẫn sững sờ ngồi đó, anh khổng thể tin lời apa của mình nói, Hyomin làm sao có thể làm được chuyện đó? Hoàn toàn không thể..Và phải làm sao, làm sao mà anh có thể tổn thương Hyomin đây, khi Hyomin tin tưởng anh đến như vậy? Đầu ốc anh rối bời với những điều kiện mà cuộc sống đặt ra..Giữa apa và Hyomin, ảnh chỉ có thể chọn 1 người
Suy nghĩ lúc lâu, anh mới sực nhớ là Hyomin đang nằm viện...anh phải đến sớm để còn cho Hyomin uống thuốc đúng giờ. Anh bật dậy và đi ra ngoài
Cạch
Vừa mở cửa ra thì
- Ơ! Jiyeon..- Xinbo ngạc nhiên khi Jiyeon đang đứng trước cửa
- Chào oppa..
- Em đang đi giám sát công việc đấy ah?
- Dea!
- Anh có việc nên đi trước, tạm biệt em nhé.. -nói rồi anh bỏ đi
- Tạm biệt! - Xinbo vừa bước đi cũng là lúc nụ cười thân thiện của Jiyeon tắt ngúm, thay vào đó là một ánh mắt lạnh, nâu đặc khiến người ta cũng phải phát sợ
- *Hyomin unnie...Unnie thật nhiều kẻ thù ý nhể? Để xem người unnie yêu, Fu Xin Bo sẽ bảo vệ unnie như thế nào?* - một nụ cười nhếch miệng hiện rõ trên môi của Jiyeon, cô sao thay đổi nhanh như thế, nhanh đến chống mặt?
Plashback
Chỉ là tình cờ Jiyeon đi ngang qa phòng làm việc của Hyomin
- Chẳng đáng để unnie qan tâm!
- Chẳng qa unnie không thể lừa dối lòng mình?
- Phiền em ra ngoài, unnie bận!
- Em mong nghe được lời giải thích!
-Đơn giản thôi, Unnie yêu Xinbo, và nghĩ kỉ lại tình yêu khi đó thật dơ bẩn..
Đó là những gì mà Jiyeon nghe được qa đoạn đối thoại, cô thật sự tức giận khi bị chính Hyomin khinh thường như thế nên đã bỏ đi vì không muốn nghe những gì tiếp theo nữa...Nhưng tiếc rằng, những gì mà cô không nghe được nhất định có ngày sẽ khiến cô hối hận..
Endplash
Ngày 30 tháng 5
Vì Hyomin nằn nặc đòi về với lí do là cty còn rất nhiều việc cần cô giải quyết, nên Xinbo cũng đành xuôi tay mà đồng ý. Anh cũng biết rõ tính Hyomin, nếu cô đã muốn làm việc gì thì trừ khi hoàn thành chứ không bao giờ cô dừng lại giữa chừng.
Thôi thì cứ để cô trở lại cty rồi theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, qan sát và cho cô uống thuốc đúng lều lượng để mà khống chế bệnh. Rồi đợi khi cô xong việc thì sẽ trở lại bệnh viện tiếp nhận điều trị, thế còn đở hơn là cô bỏ phế bệnh tình của mình ,Xinbo nghĩ vậy
Phòng Chủ Tịch
Cốc cốc
- Vào đi..
- ...!
Cứ ngỡ là nhân viên đến để nộp báo cáo nên Hyomin vẫn mãi mê chú tâm vào công việc của mình, nhưng cô cảm nhận được người đó đứng trước bàn làm việc của mình khá lâu mà chẳng có động tỉnh gì. Ngước mặt lên, đập vào mắt cô là hình ảnh của con người mà cô luôn cảm thấy lo lắng và khó xử khi đối mặt. Phải, người đó là Jiyeon, Jiyeon đang đứng trước mặt cô như chờ đợi một thứ gì đó..
- Là em sao? Có chuyện gì vậy? - cô vô cùng ngạc nhiên khi mấy hôm nay Jiyeon luôn phớt lờ mình nhưng hôm nay tự dưng lại đến tìm mình
- Không..Hôm nay là 30-5..
- 30-5 *qên mất! Không phải là sinh nhật mình sao?* .Ừm, có chuyện gì?
- Tôi có món qà món tặng unnie..
- Thế ah?
- *đưa ra hộp qà được gói kỉ lưởng* *đặt lên bàn*
- Nó là gì?
- Khi tôi rời khỏi rồi mở nó ra...Tạm biệt - nói rồi Jiyeon xoay người bước đi
Nhìn bóng lưng đó, Hyomin cảm thấy lòng thắt lại. Cô thật sự rất nhớ con người đó, rất muôn ôm lấy tấm lưng đó, tâm lưng rộng lớn khi ở bên cạnh tạo cho cô cảm giác rất an toàn
- Cảm ơn..
Lời nói cảm ơn khiến Jiyeon dừng lại vài giây, nhưng rồi cô cũng cho qa rồi bước tiếp..
- *Cảm ơn hơi sớm đấy. Trò vui bây giờ chỉ mới bắt đầu* - khoé miệng vẽ lên một nụ cười đầy điểu cợt, cô bước đi thư thả nhưng không hề biết rằng, phía sau cô đấy, khoảng cách mà cô tạo ra lại khiến Hyomin phải rơi nước mắt rồi
--
Thứ lỗi... Min ra sao thì đừng trách Zin nhé...
Kamsam~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top