C11
- Cho tôi về!!!- Hyomin vẫn khóc nấc dù là đã lên xe và bảo anh vệ sĩ cho xe chạy
- Minie.....- Jiyeon gào thét chạy theo Hyomin nhưng...
Két......
- Á...
- Cô bị đuôi àh? Không thấy đèn đỏ sao?-người tài xế qát! Một chiếc xe thắng gấp vì Jiyeon băng nhanh qa đường nhưng lại không chú ý đến tính hiệu đèn
- Minie àh...hức..hức..nghe em gải thích đi mà...Minie...- vì xe va vẹt vào Jiyeon nên khiến chân Jiyeon đang chảy máu rất nhiều, nhưng Ji lại hoàn toàn không để ý tới, đơn giản vì hiện giờ, cái thứ đang đập ở lòng ngực, nó còn đau hơn vết thương ấy gấp 100 lần
- Jiyeon... cậu sao vậy? Máu nhiều qá- IU hốt hoảng chạy đến đở Jiyeon dậy, ( vì IU vào bệnh viện để thăm Jiyeon nhá, không phải tình cờ àh)
- Minie...hiểu lằm tớ rồi...hức..hức! Không được, tớ phải giải thích với unnie ấy...- Jiyeon toan đứng dậy mà chạy, mặt cho vết thương đang chảy máu
- Không được! Máu nhiều qá, cứ thế này thì cậu chết mất!- IU níu Jiyeon lại, nhưng Jiyeon lại cứ vùng vậy để thoát ra
- Buông tớ ra...hức...hức...unnie ấy đang..hiểu...lằm tớ...hức hức
- Bình tĩnh lại nào Jiyeon! Băng vết thương lại trước đã...Nếu không cậu cũng không còn mạng để xin lỗi Hyomin unnie đâu?- IU hét lên, ôm chặt lấy Jiyeon để giữ lại
- Minie...hức...hức-Jiyeon bắt đầu ngừng vùng vẫy
------------
Cạch
IU vừa nói chuyện với bác sĩ xong! trở lại phòng bệnh thì bắt gặp Jiyeon ngồi qay lưng lại với cửa, ánh mắt hướng ra cửa sổ nhìn về phía xa xăm
- Có chuyện gì vậy Jiyeon?- IU bước đến bên cạnh nhẹ nhàn hỏi
- ---!
- Jiyeon! Có chuyện gì thế?
- ---!
- Này! Tớ đang hỏi cậu đấy Park Jiyeon!- IU phát cáu vì hỏi mãi mà Jiyeon chỉ im lặng
- Tớ không biết nữa...- nước mắt Jiyeon lại bắt đầu lăng dài
- Cậu bình tĩnh, kể lại tớ nghe nào! Biết đâu tớ sẽ giúp được cậu?
Rồi Jiyeon kể lại chuyện ban sáng cho IU nghe, khi nghe xong IU cũng có phần bất ngờ vì tại sao đột nhiên Jiyeon bị gài bẩy như vậy chứ?
- Chấc chắn có người muốn tạo ra hiểu lằm này! Cậu thật ra đã đắc tội với ai? - IU vốn thông minh, đủ hiểu được mọi chuyện
- Tớ không biết! Không biết gì cả?- hiện tại Jiyeon cảm thấy rối vô cùng
- Được rồi! Được rồi! Cậu nghỉ đi, tớ sẽ đi tìm Hyomin unnie giúp cậu- IU thấy Jiyeon như vậy thì cũng không nở lòng nào hỏi tiếp
---
- Hyomin unnie...- IU gọi khi thấy Hyomin chuẩn bị lên xe để đến trường
- Em có chuyện gì?- Hyomin biết chắc rằng IU đến là vì Jiyeon
- Em có chuyện muốn nói với unnie! Có thể gặp riêng em không?
- Nếu là chuyện của Jiyeon thì unnie bận rồi -nói rồi Hyomin bước lên xe , -Chạy đi!- cô ra lệnh cho anh vệ sĩ
- Hyomin unnie... unnie hiểu lằm Jiyeon rồi- IU hét to
-*Hiểu lằm! Unnie cũng rất muốn đó là hiểu lằm, nhưng nó lại rành rành trước mắt ,unnie phải làm sao để tin đây?*- nghỉ tới đây nước mắt Hyomin lại bắt đầu tuôn xuống
- Tiểu thư! Cô không khỏe sao?- anh vệ sĩ lo lằng hỏi khi nhìn thấy Hyomin đột nhiên khóc qa gương chiếu hậu
- Không sao! Anh cứ chạy tiếp đi -Hyomin lau vội nước mắt, rồi hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính
---
- Park Hyomin!!!- một cô gái! Không phải, phía sau cô ta còn có một đám người! gọi Hyomin lại khi Hyomin vừa bước xuống xe chuẩn bị vào trường
- Cô muốn gì?- anh vệ sĩ chặn cô ta lại và không cho tiếp cận Hyomin
- Tôi chỉ muốn nói chuyện với tiểu thư của anh một chút thôi mà! - một giọng nói điểu khiến cho người nghe cũng phải khó chịu
- Cô tìm tôi để làm gì?- Hyomin hỏi
- Tôi đến để cho cô biết, nên tránh xa Yeonie của tôi một chút! Vì hiện giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc!
- Đó là chuyện của cô! -nói xong Hyomin qay lưng bước đi
- Tôi tốt bụng nhắc nhở cô đấy nhá! Cô chỉ là 1 món đồ chơi của Yeonie thôi, nên đừng có mà
lên mặt! Park Jiyeon là của Bae Suzy này- Suzy nói giọng phách lối
- Jiyeon từng nói: Chỉ có mình tôi thôi! Cô rõ chưa?- Hyomin qay lại nói, một cách nhẹ nhàn nhưng có thể làm cô ả Suzy tức đỏ mặt - Cô!! Chỉ là một thứ gái qa đường thôi và không có tư cách nói chuyện với tôi- Hyomin cố gắng mạnh mẽ, nhưng ai biết được là lòng cô đang đổ máu
- Cô...cô dám nói tôi là gái qa đường àh?- Suzy nổi cả gân máu trên mặt
- Thì sao nào?
- Cô... dả miệng cô ta cho tôi...- cô ả thẹn qá hóa giận, ra lệnh cho đàn em xong lên để đánh Hyomin, !Nhưng cũng đâu dễ, dù bên cạnh Hyomin chỉ có một người vệ sĩ, nhưng để bảo vệ được tính mạng của Hyomin thì đương nhiên hẳn là một vệ sĩ tài!
Bae Suzy là một ả quỷ quyệt làm sao có thể đứng im khi bị người khác xỉ nhục! lợi dụng lúc vệ sĩ của Hyomin phải giải quyết đàn em của cô thì cô nhào đến và xô Hyomin ngã xuống đất, vì hơi bất ngờ nên Hyomin không kịp chống chả và nhanh chống bị cô ả leo lên mà ngồi ngang người
Chát
-Áa
- Cô dám xỉ nhục tôi sao? Cô lấy cái quyền gì hả?- cô ả bậm môi qát, liên tục tát mạnh vào mặt Hyomin khiến Hyomin đau đớn
Chát -Cho cô chết ! Chát- cứ 1 câu nói cô ả Suzy lại cho năm ngón tay của mình in trên mặt Hyomin
- Áa
- Tránh ra!- sau khi gải quyết xong đám đàn em của Suzy anh vệ sĩ nhanh chân chạy đến hất văng cô ả ra
- Tiểu thư có sao không?- đở Hyomin dậy và hỏi
- Để tôi giải quyết cô ta!- nói rồi anh vệ sĩ toan bước đi
- Mặt kệ cô ta! Chạm vào cô ta, sẽ tự làm dơ tay mình- nói xong Hyomin qay bước bỏ vô trường
- Hứ! Cô cứ chờ đó- cô ả thét lên -Cái lũ vô dụng -qay sang qát mắn bọn đàn em
------
Biệt thự Park ngố
-Em đang hạnh phúc lắm phải không? Hứ! đâu cần phải bảo cô ta đến để tổn thương tôi! Tôi không ngờ tôi đối với em như một món đồ chơi vậy, khi chơi chán rồi lại qăn đi! Hừ, tôi thật ngốc mà!- Hyomin tự cười bản thân mình
ting tòng
-*Unnie có thể gặp em được không?* from IU
-*Unnie bận rồi*- Hyomin còn đang rất giận vì chuyện bang sáng
-*Không lâu đâu unnie*
-*Được rồi! Bờ sông Hàn*
-
Bờ sông Hàn
Gió chiều thật mát, làm con người ta thật thổi mái! Bước đến cạnh bờ sông, Hyomin đưa mắt lên bầu trời, ánh hoàng hôn buôn xuống thật đẹp, hít một hơi và thở ra một cách nhẹ nhàng! Thế là mặt trời sắp lặng xuống đằng tây và một ngày lại sẽ khép lại
- Minie...- một vòng tay từ phía sau choàng đến khiến Hyomin giật mình, giọng nói này và vòng tay ấy thật ấm áp, sao lại nhớ qá?
Chợt thoát khỏi suy nghĩ đó Hyomin mạnh bạo gỡ đôi tay đó ra rồi bước đi thật nhanh:
- Minie àh! Unnie phải nghe em nói! Em... -Jiyeon định giải thích thì bị Hyomin cắt ngang lời
- Tôi và cô không còn gì để nói cả? Hãy tránh xa tôi ra và về sống hạnh phúc bên người cô yêu đi...- Jiyeon nắm tay Hyomin lại nhưng bị Hyomin dùng dằn dựt ra
- Minie, mặt unnie sao xưng húp vậy?- Jiyeon định tiến lại xem vết xưng của Hyomin thì chợt Hyomin lại lùi lại
- Không phải là do cô gây ra sao?- Hyomin ý muốn nói về chuyện con ả Suzy đến kiếm chuyện với mình
- là em?- Jiyeon thật sự không hiểu Hyomin đang nói gì
- Cô đừng giả vờ trước mặt tôi? Cô thật sự làm tôi thất vọng qá!
- Em thật sự không biết gì cả? Nhưng chuyện hôm trước unnie phải nghe em giải thích trước đã!-
- Cô còn gì để gải thích nữa? Sự thật diễn ra trước mắt, bảo tôi tin cô! Xin lỗi, tôi không làm được!-
- Đừng đến tìm tôi!- Hyomin cố gắng kìm nén lại những giọt nước mắt đang sôi sùng sụt mà vội vàng bước đi, được vài bước thì sựng lại -Và đừng bảo người cô yêu đến quấy rầy tôi, tôi sẽ không làm phiền các người đâu nên không cần lo! Chuyện bang sáng ở trước cổng trường coi như tôi bỏ qa, từ nay cô sống cho cô, tôi sống vì trái tim tôi không dính dáng gì với nhau cả?- Hyomin nói một cách dứt khoát, thật sự thì tim cô cũng đau lắm, vì cô cũng rất yêu Jiyeon! Nhưng sự thật thì lúc nào cũng kết thúc 1 cách phủ phàng
- Unnie nói cái qái gì vậy chứ? cài gì mà Đừng bảo người em yêu đến qấy rầy unnie chứ? làm gì có chuyện đó...- Jiyeon thét lên, nước mắt bắt đầu tuôn xuống! với mong muốn Hyomin sẽ qay lại, giải thích rõ ràng với mình, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Và tại sao hai người đột nhiên lại trở nên như vậy?
Hyomin không những không qay lại, mà còn bước thật nhanh để rời khỏi! Bước lên xe Hyomin khóc rất nhiều, khóc cho ra hết cái sự kìm nén nảy giờ mà cô phải chịu! Anh vệ sĩ thấy vậy, cũng không để ý nhiều chỉ âm thầm thương xót cho cô chủ nhỏ của mình, khởi động xe và chạy mất hút
Chiếc xe chạy rồi, và đưa Hyomin đi mất! Giờ Jiyeon chỉ biết khụy xuống khóc nức nở, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi chuyện diễn ra qá nhanh làm cô không cách nào xây chuyển được! Đầu ốc cô hiện giờ chống rỗng, giờ cô chỉ có thể khóc, khóc để có thể vơ đi được phần nào!
Bao nhiêu sự việc được diễn ra đều được IU chứng kiến hết, cô cảm thấy đau lòng cho đứa bạn thân, vì chính cô đã tạo ra cuộc hẹn này, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi nghịch hướng cô nghĩ! Nhẹ nhàng bước đến ôm Jiyeon vào lòng, vì hiện giờ, đều cô có thể làm đó chính là làm bờ vai cho Jiyeon tựa
- Khóc đi! Cậu sẽ thoải mái hơn nhiều? *Tớ sẽ giúp Hyomin unnie sớm nhận ra hiểu lằm này, hãy chờ tớ*
------------------------
Hazi! Nhớ cho tui ý kiến nha, chứ tui thấy chap nó sao sao á?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top