Độ ta không độ nàng
Chẳng bao lâu, hắn tìm đến hoàng cung.
"Ngươi chính là thái tử?".
"Hòa thượng từ đâu đến, ngươi muốn gì..."
"Xoẹt". Mộ đao dứt khoát không một chút lưu tình.
"Phật không độ nàng, vậy để ta"
Giữa một vùng đất bỉ ngạn đỏ máu, một nam nhân nổi bật trong bộ y phục đen huyền.
Trụ trì cũng chẳng thể thay đổi cục diện ngày hôm nay: " Oan nghiệt".
"Sư huynh bị làm sao vậy?".
"Cái chết của quận chúa khiến nó tự trách mình. Nên đã rơi vào tâm ma rồi".
"Vậy phải làm sao? Sư phụ cứu sư huynh đi"
"Nhất niệm thành Phật. Nhất niệm thành ma. Đành tùy vào vận mệnh của nó. A di đà Phật"
Tiểu hòa thượng... tiểu hòa thượng..cho ngươi...Quận chúa.
Huynh có thích ta không.....thích..rất thích.. quận chúa....nàng đừng đi...quận chúa.
"Đạo trưởng. Có thể....có thể...cho tôi thêm chút thời gian không?"
"Cô đã chết rồi. Những chuyện ở nhân gian không còn liên quan đến cô. Đừng lưu luyến nữa".
"Nhưng tôi không thể bỏ rơi huynh ấy. Đạo trưởng, tôi cầu xin ngài".
"Ta đang siêu độ cho cô".
"Tôi không cần ngài siêu độ. Tôi chỉ cần ngài giúp tôi. Để huynh ấy nhìn thấy tôi thêm lần nữa".
"Đan dược này uống vào. Có thể kéo dài được 7 ngày. Sau 7 ngày phải chịu muôn vạn đau khổ. Cô có sẵn lòng không?"
"Tôi sẵn lòng. Tôi sẵn lòng".
Hoà thượng.. ta đi nhé... hòa thượng..
Hòa thượng không được cưới vợ.. không được động lòng....
Một lần cuối cùng gặp lại nàng.
"Hòa thượng. Hòa thượng".
"Nàng đến rồi".
"Hòa thượng, huynh có thích ta không?"
"Thích? Không ta không thích nàng
Ta yêu nàng"
"Ta cũng yêu chàng".
Hai bóng hình ấy dưới trăng. Một màu đỏ rực của bỉ ngạn.
"Nàng đừng đi. Quận chúa ... quận chúa".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top