Phần 4
Bắt đầu từ phần này mình sẽ bắt đầu viết theo lời kể của từng nhân vật khác nhau để làm cho câu chuyện dễ diễn đạt nhá^^!
------------------------------------------------------
* Lâm Thiên Thi:
Uizzz nói chuyện với hắn mãi chắc chết quá@@! Cơ mà, hắn tới đây có chuyện gì vậy nhỉ?? Mà sao lại biết được nhà mình ở đây?! Không lẽ... hắn là con của một mafia khét tiếng nào đó mà mình không biết ~~¡? Nô nô nô... không thể nào như thế được!! Phải làm sao bây giờ!? Chắc chắn một điều rằng hắn đang bày mưu tính kế để xem cách nào để giết mình một cách dã man hả trời!! Ôi chớt mất! Phải trốn mới được.
Cùng lúc đó:
" Này tôi xong rồi đó!! Vào nha!?" ~ Tên đểu đó nói
Thấy tôi không trả lời, hắn lại kêu thêm vài lần nhưng tôi nhất quyết im lặng trong tủ mà trốn.
" Này!!! Bị gì trong đó thế hả???" ~ Nghe giọng hắn có vẻ hơi lo lắng nhỉ.
Nghe thì có vẻ lo lắng cho tôi nhưng tôi nhất quyết không ra. Rõ ràng là hắn cố dụ tôi ra để nhử mà.
" Tui vào đó nhe!!!" ~ hắn nói to
Vì cửa bật mạnh nên tôi có hơi giật mình làm cho tủ đồ kêu cót két
* Lâm Hoàng Thiện:
Không biết con nhỏ này làm gì mà chả thèm lên tiếng.
Kêu đến mấy lần nhưng chả nghe động tĩnh gì. Tôi liền đẩy cửa thật mạnh nên tiếng cửa bật ra hơi to. Có lẽ nhờ thế mà tôi biết được nhỏ đang trốn :))). Trốn làm gì thế không biết... Tôi vừa nghĩ vừa cười thầm. Biết nó đang trốn mình nên tôi giả bộ không biết gì hết:
" Ơ? Thi dễ thương đâu rồi ấy nhỉ??" ~ Giọng của tôi có phần ngây thơ
Chắc là đang đắc thắng lắm nhỉ!! Tôi lên tiếng dụ dỗ nhỏ:
" Haizzz... Đã có lòng tốt mua pudding cho ăn! ... Vậy mà... haizzz đúng là cơ hội phía trước mà không biết nắm bắt" ~ Tôi đểu giọng nói
Thấy cánh cửa có vẻ hơi rung. Nghe thấy bánh là hớn ha hớn hả. Tinh thần thép của nhỏ chắc sắp thành nhựa dẻo rồi :))
" Đã thế thì thôi! Ăn chẻ sống lâu mờ"
Cửa vội bật rung ra không thương tiếc.
" Này này cậu kia khoan đã đứng lại đó!!" ~ Nhỏ nói như ma đuổi vậy
" Ohhh... Thì ra là ở trong đó à. Thế mà cứ tưởng ngươi chê bánh ta dở!" ~ Tôi nói với giọng điệu như biết trước chắc chắn chuyện này xảy ra vậy.
* Lâm Thiên Thi:
Aaaaaaa.... sao có cái tật ham ăn mà mày cũng không bỏ vậy hả con kia!! Đúng thiệt là.... Quê chết đi Thi ơiii ~_~!
" Im đi!! Bánh đâu giao ra đây!?" ~ Tôi nói như ta đây là giang hồ
" Hahaha.. làm gì mà ghê thế! Tưởng không thèm nên ăn hết rồi." ~ Hắn nói
" Thi con ơi!! Mời bạn xuống ăn chung đi con!" ~ Mẹ tôi kêu
Tôi nhìn mặt hắn như mốn ăn tươi nuốt sống. Cái tên chết tiệt!!
" Này! Bác gái vừa mời tui ăn chung. Tui không ngại đâu. Xuống trước đây. Há há!.." ~ Hắn cười đểu
Mặt tôi hằn hộc nhìn hắn. Mẹ đúng là không có mắt nhìn người mà.
Trong lúc ăn:
" Con tên gì? Nhà ở đâu thế?" ~ Mẹ hỏi
"Dạ họ tên đầy đủ là Lâm Hoàng Thiện! Nhà con ở nước ngoài nhưng ba mẹ con vì có công việc nên chuyển về đây ở và đây là quê của ba mẹ con!" ~ Hắn nói liền một mạch.
" Họ Lâm cơ à... Ở đây chỉ có họ hàng bên nội là họ Lâm thôi mà cũng không nhiều. Chắc con cũng là họ hàng với gia đình bác đấy, hôm nào nói ba mẹ đến nhà bác chơi!" ~ Ba tui
Đúng là lạ nhỉ, nếu quê ở đây thì chỉ có gia đình mình vì bên nôi tất cả đều định cư nước ngoài hết rồi?
" Nhà con cũng gần đây. Hay để bắt đầu từ mai con đi học chung với bạn Thi được không ạ?" - Hắn nói
Ôi cái định mệnh!! Không ngờ cuộc đời lại vi diệu đến thế... Ông trời ơi giết con đi!!!! Hãy cho con được tận hưởng không khí của thiên đường đi ông trời ơiiiiii..... Con chả muốn lưu luyến gì với cuộc đời này nữa! Huhuha.....
"Ầm!!!"~ Ông trời lên tiếng
Tôi la lên:
"Thôi con biết lỗi rồi con còn yêu đời lắm, con sẽ cố gắng chịu đựng cái tên dâm tặc biến thái này!! Con chưa muốn chết đâu....." ~ Tôi nói với ổng
"Hả??"~ Cả ba người ngạc nhiên
"Con nói khùng điên gì vậy Thi? Chắc trời sắp mưa rồi, để bác ra ngoài lấy quần áo vô cái. Mọi người ăn đi nhe!"~ Mẹ tôi nói
"Con nghĩ con nên về thôi... dù gì trời cũng sắp mưa rồi, để con giúp dọn dẹp đĩa bát!"~ hắn đó lên tiếng
Không nói không rằng, tên đó cứ thế mà dọn dẹp bàn ghế, làm ba tôi phải luống cuống dọn luôn cơ. Tôi ăn chưa no màaaaaa!! Tên đáng ghét này!
"Mọi người dọn, con lên phòng đây! Còn cậu thì cứ về, tôi không tiễn!!"~ Tôi hùng hổ bước lên phòng
"Thi à... Là con gái phải ý tứ chút chứ!"~ Phụ thân tôi ' nhẹ nhàng ' lên tiếng
Biết trách ai giờ, trách mình cuộc đời quá vô vị thôi... Tôi chậm rãi bước xuống và nói:
"Dạ con xin lỗi! Thiện à, mau lên mình tiễn cậu...."~ Grrrrrr, mau ra tôi giết cậu!!
"Dạ dọn xong rồi, con cảm ơn về bữa cơm ạ!! Tạm biệt Bác trai, gửi lời cho Bác gái giúp con luôn ạ!"~ Tên đạo đức giả đó nói
"Con nhà ai ngoan ghê! Khi nào rủ ba má qua với hai bác nhe con!"~ Ba à hãy tỉnh táo lại đi!!!
"Dạ con chào hai bác ạ" hắn lễ phép.
"Đi mau sắp mưa rồi kìa!" Tôi hối húc
Khi cả hai ra đến cửa, tên đó nói
"Hôm nay vui quá, có gì tui lại đến nữa nhe"
"Thôi thôi tiễn ông, cứ rằng có người đến là tui bị ra rìa"
"Vậy thôi bye, có gì tối tui nhắn tin cho ha"
"Mong ông đừng, bye!" tui mệt mỏi nói và đóng cửa nhà lại.
Thế đấy, thôi đi ngủ mai lại phải đi học
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top