Phần 2
Ngày đầu tiên ngồi chung với hắn chính là ngày "cô hồn" nhất mà mình từng có. Ngồi chung với hắn mà thấy thầy cô nào cũng để ý bàn mình đầu tiên, đặc biệt là cô giáo,haizz!! Nhức não thiệt!! Không những thế mà:
Tiết 1: "Tui tên Lâm Hoàn Thiện, chuyện hồi sáng chỉ là sai lầm nhất thời mà thôi! Đừng để bụng, nhá!!"
"Tội nghiệp á!!! Có nhầm không vậy!?!? Tui mới là người tội nghiệp này!!! Hồi sáng này tui thà bị cô chửi còn hơn bị you chửi nhá!!! Có chết ta cũng không tha cho mi!!!"
" Đúng là không những óc bã đậu mà còn là đồ con nít dai!!!"
Hả?? Hắn vừa nói gì ấy nhỉ?? Hắn mới nói mình là óc bã đậu à!?!? Đồ con nít à!?!? Tên này chán sống rồi!! Rõ ràng là chán sống mà!! Được được. Lúc đó cơn giận của tôi lên đến đỉnh cao.
" Nè ta nói cho mi biết nhá!! Mi nói chuyện cũng quá đáng nó vừa thôi chớ!!! Người thì đẹp mà sao nết xấu thế!? Đúng là cái nết đánh chết cái đẹp mà!!! Có chết ta cũng không nói chuyện với mi nữa!!!"
Vừa dứt lời, tôi nhìn xung quanh lớp thì thấy ai cũng nhìn tôi cả, cả thầy cũng thế.
" Em nói đúng lắm!! Tốt nhất em không nên nói nữa, vì nếu không tới tiết của tôi, tôi sẽ cho em vừa ngậm viết vừa đứng suốt tiết mà học!! Em rõ chưa hả!?!?!?" ~ Thầy vừa giận dữ vừa nói.
Đúng vậy, thầy đã lên tiếng cho vụ việc vừa rồi. Tôi biết nói gì hơn ngoài 3 từ: " Dạ thưa thầy". Đúng là xui xẻo mà. Ơ!! Hình như hắn có nói hắn tên là Lâm Hoàn Thiện, thế hắn cũng là họ Lâm giống tôi. Có khi nào hắn là bà con xa của mình không nhở!?!?!? Mà thôi mặc kệ hắn.
" Em muốn thực hiện ngay bây giờ à!?!?" ~ Thầy bực mình lên tiếng.
" Ơ!? A hehehe, em quên thưa thầy!! Em sẽ ngồi ngay bây giờ ạ!!"
" Khi ngồi xuống em hãy ngậm viết vào... Để đề phòng!"
"Ơ!? Thật sự thầy không đùa đấy ạ. Em cứ tưởng..." ~ Tôi đơ mặt và nói
" Em tưởng gì? Tưởng tôi tha cho em dễ dàng thế sao!?!? Thật là, con gái con lứa!"
Và thế là tôi ngậm cây viết trong suốt tiết học và hắn ngồi kế bên mà cứ ngồi khúc khích mãi. Thật là bực mình mà.
Tiết 2:
" Bà tên gì?" ~ Hắn hỏi tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
" Lâm Thiên Thi" ~ Tôi biết làm gì ngoài nuốt cục tức vào bên trong để tránh bị chú ý nữa cơ chứ.
" Thế Thi này! Chút nữa bà có thể nào dẫn tui đi tham quan trường không nhở??" ~ Đôi mắt lung linh tỏa sáng cầu xin tôi.
" Nằm mơ à!! Lớp này có hàng tá đứa con gái thèm-khát được đi chung với ông cơ mà. Thế sao không để chúng nó dẫn!?!?" ~ Tôi giả bộ nạnh nùng để trả lời
" 2 bịch bánh đồng tiền" ~ Hắn lên giọng nói
Gì cơ, định hối lộ à ... Nhưng nó có sức hấp dẫn lớn quá cơ, chả thể nào cưỡng lại được... Thế là:
" Ok!!!!" ~ vậy đấy
Chắc chắn đã có 1 đứa nói ra. Có thể nào là ... Ối giời ơi mi giao trứng cho ác thằng khốn! ( Thằng khốn đó tên là Thiên)
" Thiên... à!! Thế mày muốn gì đây!!" Tôi rặng từng chữ để hỏi nó.
" Mày chỉ cần cho tao 1 bịch là ok" ~ Nó rất tỉnh bơ mà nói.
Tiết 2 cứ thế mà trôi qua trong ám khí của tôi. Làm đứa nào cũng kêu than lạnh quá trong khi đó trời nóng kinh khủng.
Đến giờ ra chơi, cũng là lần đầu tiên tôi thấy mệt mỏi kinh khủng:
" Thi à!! Đi căng tin không cưng?" ~ Tụi bạn 'hơi' thân
" À xin lỗi nhưng Thi phải đi với tui rồi!!" ~ Hắn nói.
" Ừ được thôi!! Thi đi vui vẻ nha cưng!! Đi bây!" ~ Chúng nó nói với tôi
Nói xong hắn lôi tôi đi từ phương này đến phương kia, từ bắc đến nam, từ đông đến tây, bla.. bla... bla...
" Nè xong chưa, tui chưa ăn sáng đấy! Bụng ông là bụng thép à!?!?" ~ Tôi bực mình lên tiếng.
" Thế thì đi thôi!!" ~ Hắn vô tư hồn nhiên nhể
Xuống căn ting, đứa nào cũng nhìn chúng tôi cả... đặc biệt là hắn. Thôi bỏ qua đi, hơi đâu lo chuyện này, bụng tôi đang mở phong trào cách mạng đấu tranh đây này. Biết ăn gì đây nhỉ, uhm.... á đúng rồi bánh đồng tiền của mình đâu nhỉ???
" Này, bánh đồng tiền đâu!!" ~ Tôi nói
" À...! Bánh đồng tiền hả?? Ủa! Tiền không cánh mà bay đi đâu rồi!?!?" ~ Hắn innocent
Tôi bực mình mua đại bịch bánh đi lại chỗ bí mật mà hưởng thức. Tới nơi tôi ngồi xuống bãi cỏ xanh mà ăn. Nơi đây đúng thật là dễ chịu quá mà.
" Thì ra là trốn ở đây cơ à!?!? Dễ chịu quá nhỉ!!" ~ Hắn đột nhiên ở đâu ló đầu ra mà nói
" A1hhhhh! Nè tên kia mi vừa vừa phải phải thôi nhá!! Không ám ta chịu không nổi hả!!! Biến đi đi!! Đi cua gái đi! Đúng là xui xẻo mà" ~ Tôi bực mình nói
Hèn chi mà nãy giờ đi mà cứ thấy có ai đi theo, làm ta sợ muốn chết mà. Nói xong tôi quay lại với cái bánh của mình. Chả buồn chả nghĩ mà nắm ngay xuống nền cỏ.
" Này, giận à!! ~ Hắn có vẻ ăn năn nói
" Ahhhhh! Ch.. chưa đi nữa hả??" ~ Giật mình lần 2
" Nữa hả!! Sorry you!" ~ Thế đấy
Tôi cứ thế im lặng từ đầu đến cuối. Cả khi lên lớp và hai tiết cuối cũng vậy. Khi ra về
" Ê, nhà you ở đâu??" ~ Hắn hỏi
" Gần chợ!" ~ Tôi nạnh nùng nói
" Gì!?!? Nhà tui cũng thế đấy!" ~ Hắn giả bộ ngạc nhiên nói
" Ờ! Ba tui rước rồi, đi về, bye you!!" ~ Tôi lật đẬT chạy đến chỗ ba chờ.
Thoát khỏi hắn thật là mừng quá đi. Vậy là ngày nào cũng vậy đó. Cải lộn, bị phạt, giận,... Từ khi hắn đến thì ngày nào tôi cũng thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top