Chương 2: Tri kỷ

Ngày hôm ấy nắng vẫn đẹp, trời vẫn sáng nhưng lại có thứ gì đó như đổi thay. Một cái đổi thay thoáng chốc mà lại đau đáu trong lòng.

Đã một tuần Ngà không đến trường, để lại nỗi ngờ vực, âu lo trong lòng Hạ. Em chắc đã có chuyện chẳng lành, vì hôm nào cũng ghé qua nhà Ngà, gọi cửa gần nửa tiếng, hỏi han hàng xóm sống cạnh cũng chẳng có tin tức gì. Cho đến hôm Chủ nhật, đang thẩn thờ nhìn dòng tin nhắn gửi liên tục cho Ngà mà chẳng nhận lại một sự phản hồi, Hạ nghe tiếng la mắng ầm ĩ át cả tiếng nhạc karaoke dưới phòng khách, em vội vàng chạy ra xem có biến thế nào. Bố con Ngà đứng giữa lề, quát tháo, văng tục vô cùng khó nghe, đứng trước sự sỉ nhục lớn từ ông ta, chàng trai đối diện chả có vẻ gì là chống trả, chỉ đứng chết trân, thờ ơ nhìn sắc mặt ông bác lớn tuổi dần tái lại. Gã trai trẻ chừng năm cuối sơ trung, dù trông đẹp mã, nhưng lại có vẻ gì nhếch nhác, không đứng đắn. Gã khoác vai một cô gái vẻ uỷ mị, đáng thương đang khóc lóc thảm thiết mà ra sức dỗ dành. Một thoáng khi nghe ông bố thét lên đầy căm phẫn, Hạ đã hiểu chuyện gì đang diễn ra: 

- Mày đừng nghĩ dùng cái mớ giấy lộn đó thì trả lại được sự sống cho con gái tao... !

Em hoảng loạn đến rít lên một tiếng. May thay, vì đứng khá xa, hay vì đang giữa cuộc phán tội gay gắt, không có ai để ý đến em. Chưa một lần trong đời em hoảng loạn đến vậy, kể từ khi bố em bỏ em mà đi. Những suy nghĩ về chuyện gì đã xảy ra với con Ngà cứ làm em thoi thóp, như có thứ gì đó bỏ vào lồng ngực nỗi kinh hãi tột cùng. Rốt cuộc, con Ngà nó còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa đây, em là bạn thân nó mà chẳng nỗi tâm can nó nghĩ gì, rốt cuộc, mọi thứ em đang nghe, có phải thực hư đang xảy ra như vậy không? Rốt cuộc, vì gì mà con Ngà lại đáng bị đối xử như vậy..., hay không vì gì cả, vì vốn cái có mặt của nó đã hoàn toàn vô nghĩa rồi, và em dù thân thiết với nó đến thế, vẫn không có thể bảo vệ cái hi vọng sống mong manh của người bạn em trân quý...

Đối với em, con Ngà là tri kỷ. Đối với con Ngà, em cũng là tri kỷ... có đúng vậy không?

Em đã nghe được tất cả mọi chuyện qua lời mắng nhiếc của ông bố.

  - Mày là loại đàn ông lăng nhăng, cái nhân tính của mày vứt ra cho chó gặm rồi à?

- Con tao cũng là con người, nó xứng đáng vì mày mà mất đi cả tương lai trước mắt à?

- Nếu từ đầu đã có con đ*ếm đó bên cạnh, sao lại chọn bước chân vào cái nhà này? Hả, hả? Một từ mày cũng không muốn giải thích, vậy mày thừa nhận mày là cái giống người nông cạn đến thế hay sao, hả thằng nhãi?

- Ngà nó đâu có ngu, nhưng tại mày mà nó hành động dại dột thế đấy1

- Sao mày không nghĩ đến cảm xúc của nó, cố gắng của nó, nỗ lực của nó, tương lai của nó, nó vì mày mà mất tất cả rồi.

...

- Vì mày mà nó không còn cơ hội để lớn lên nữa rồi, vì mày... vì mày...

Lời cuối của ông ngập ngừng, bị ngắt bởi tiếng uất nghẹn, cái căm giận đến tận xương tuỷ mà lại chẳng thể quay đầu, cái hận thù khó nén, chực tuôn trào, đau như dao găm. Tiếng khóc của ông nức nở như đứa trẻ. Gương mặt tái mét chuyển sang đỏ au như dòng máu bởi ông cố nén tiếng khóc ai oán đó lại. Mẹ con Ngà đứng xa xăm, mắt đỏ hoe, rảo bước đến chỗ chồng:

- A-anh... vậy là em mất con rồi à...?

- Vậy là... vậy là... em không tin... em không muốn...

- Tại sao vậy... đừng mà... đừng mà!

Bà như phát điên, gào thét tên con đến khản cổ, ngã quỵ xuống lớp nhựa đường, trầy cả gối. Máu tươi trượt dài nhưng có lẽ bà không mấy bận tâm. Cái bà đau nhất là mất đi đứa con gái máu mủ, đứa con đã bao năm dưỡng dục, vậy mà tất cả trở nên vô nghĩa ngay cái lúc bà nghĩ nó đã trao được vào vòng tay người thương nó bằng hết thảy chân thành. Nỗ lực nén khóc của người bố tan tác ngay lúc vợ ngã vào vòng tay ông. Ông cắn môi, chặt đến nỗi máu tuôn ra. Ông không được khóc, sẽ chẳng còn ai làm chỗ dựa cho vợ ông cả. Ấy mà dòng lệ vẫn không kiềm nén được cứ trào ra, cùng cực như thể sự kỳ vọng, nỗi kiêu hãnh bao năm qua, con gái của ông đã không còn. Chính lúc đó, bà mẹ đạp đổ chậu hoa anh thảo trước nhà, loài hoa mà Ngà thích nhất, rồi với lấy một mảnh sứ cứa vào mạch máu trên tay. Dòng máu cũng như nước mắt, hoà với nhau đỏ cả bầu trời. Là vì Hạ, em đã không còn kiềm nén được nữa, mắt dần nhoè đi, khóc nức nở thành tiếng, rồi ngất đi khi lên cơn hen.

Tỉnh dậy trong bệnh viện, tay truyền nước biển, em thẫn thờ, chết lặng với tất cả vừa xảy ra. Gần nhất chỉ có một bệnh viện có khoa cấp cứu, là nơi em đang nằm. Bật dậy, như sực tỉnh, em lao khỏi giường, một cơn đau ở ngực như bóp nghẹt em. Chỉ có một suy nghĩ, em phải tìm Ngà, phải đi tìm nó, để hỏi nó có thật vậy không, tại sao không kể với em, nó có biết bố mẹ nó đau lòng lắm không...

❀ 

Khoảng hai tuần trước, Ngà phát hiện gã người yêu đã đính hôn ngoại tình. Việc này bị nó giấu nhẹm đi. Gã đó và con tiểu tam đã có qua lại từ trước, rồi chia tay trong mâu thuẫn. Gã ta để mắt đến Ngà, đến gia đình khá giả của nó. Thế mà, cái gã chó chết ấy lẳng lơ, tay trong tay cùng cô nguời yêu cũ, hứa hẹn về tương lai. Cô ả kia không phải không biết, chỉ là động đến vật chất thì làm loại đàn bà rẻ rách thế nó cũng chịu, còn to ve tỏ vẻ ta đây ngay trước mặt chính thất, tỏ rõ cái sự lợi dụng của ả đối với Ngà và gia đình nó, trước bàn dân thiên hạ thì đội cái bộ mặt giả tạo, chèo kéo cái thương hại của người ngoài cuộc, rằng cô ta bị lừa, không có biết gì cả. Con Ngà hiền, vả lại, có một sự thật cho đến khi mọi chuyện vỡ lẽ mới biết, nó đã bỏ dở ước mơ đến thăm nước Mỹ xa xôi chỉ mong được xây dựng mái ấm thực thụ cùng người thương. Đó chính là ước ao mà nó chôn giấu sâu trong lòng mình từ thuở còn bé. Vậy mà, tất cả hi sinh chỉ để nhận lại ngàn trí trá, quá tuyệt vọng, không một ai bên cạnh, không còn gì tự để lại cho chính mình, nó tự tử.

Chỉ là, nó đã tự tử không thành. Bố mẹ nó phát hiện chỉ vài phút sau khi nó bỏ cơm tối mà chạy nhanh lên lầu, nước mắt giàn giụa mà vẫn cố giấu.

Ngọc Ngà gặp chấn thương nghiêm trọng, phải sống thực vật và cần rất nhiều tiền để duy trì sự sống. 

Thằng chó má kia định bỏ trốn thì bị công an bắt lại vì bố mẹ nó đã khởi kiện.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top