Chương 1: Niên học mới


Bầu trời trong, gió heo may dịu dàng như an ủi tinh thần của những đứa học sinh năm Ba trường trung học Hà Thị Tình - ngôi trường nơi chủng loài "con nhà nòi" - những con ong chăm chỉ mòn mỏi bao đêm đèn sách chỉ vì một ngày như hôm nay được dự khai giảng tại trường, đám năm Hai, những đứa học trò vẫn còn ôm mộng mị nơi bàn máy tính, tiểu thuyết, truyện tranh hay phim ngôn tình vốn không nằm trong danh mục "HSG nên tìm hiểu" đối với đại đa số giáo viên của trường, đang mải trò chuyện rằng bọn chúng vẫn chưa thể tin rằng ngày đầu năm học đã bắt đầu, rằng mùa hè vừa qua chỉ như một giấc mộng giữa ban trưa.

Mấy cô cậu học trò năm Nhất mặt mũi tò te, ngơ ngác - dạng một vẻ hào hứng mà hiếm tiền bối nào của chúng giữ được đến mùa khai giảng thứ hai - đi xung quanh hỏi đường đến lớp A, lớp B,... dù rằng phần lớn đều đi qua đi lại chỗ cũ thêm một hai lần sau lời chỉ dẫn đầy nhiệt tình của đám anh đám chị năm sau. 

Giữa những tấm bảng to tướng "Chào mừng niên học mới" hay "Công ty cổ phần ABC chúc mừng niên học 2022 - 2023", những chậu lớn chứa hoa cúc vạn thọ, hoa hồng nhuộm,... có bóng dáng cô nữ sinh vận áo dài màu trắng gạo, thướt tha lướt qua lướt lại, lân la hỏi thăm đường đến phòng học 503, lớp A năm Ba. Em tên Hạ, Nguyễn Ánh Như Hạ, là một trong những cô gái có sức ảnh hưởng nhất trên confession  nhà trường. Em xinh đẹp, cực kì xinh đẹp, khuôn mặt thon thon, làn da trắng trẻo, mịn màng, mũi nhỏ và cao, mắt hai mí, mi dài, tóc thắt xương cá dài chạm eo. Người em, gì cũng đẹp. 

Tục ngữ có câu: Cái nết đánh chết cái đẹp. 

Hạ không những xinh đẹp tuyệt trần, em còn sở hữu thành tích học tập đáng nể. Nội việc vào được Hà Thị Tình đã cho thấy bản thân em xuất chúng đến thế nào. Em còn học múa, biết "chút đỉnh" về piano, có thể nói tiếng Đức, tiếng Anh rành rọt như du học sinh. Cái Hạ chính là "cầm kỳ thi hoạ" trong truyền thuyết. Cớ nhưng mà, chỉ có duy một điều đáng chú tâm nhất ở em, cái điều mà ai quen biết đều cho rằng đấy là cái chất tốt nhất từ con người em, đấy là cái duyên. Hạ khéo ăn khéo nói, cử chỉ duyên dáng, nhỏ nhẹ, thanh thoát nhưng lại không quá điệu đà, uỷ mị hay sến sẩm. Cái duyên của em nhẹ nhàng, ngọt ngào như nàng thơ xé truyện bước ra, khí khái và sắc xảo nên trông uyên bác, khôn khéo đến lạ. Trần đời này, mấy ai lạ được như thế?

Chỉ từ cái lướt đi đầu, Hạ đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Nữ sinh trong trường không thể phủ nhận đều có nhan sắc, đều rất xinh đẹp. Nhưng Hạ lại rất riêng. Em không trang điểm đậm, chỉ phủ phấn, son môi màu lòng đào và điểm thêm kem chống nắng nâng tone. Có chút mâu thuẫn nhỉ? Đâu phải ai trang điểm nhạt cũng xinh đẹp và có cái riêng, đâu phải ai trang điểm cầu kì đôi chút cũng là vẻ đẹp thường thấy, không gì lạ? Nhưng ở Hạ, em chẳng cần phải phủ phấn quá dày, son môi quá hồng, kẻ mắt quá sắc thì em cũng đã rất xinh, rất duyên. Cái xinh dễ thương, dễ mến vô cùng. Em cài trên bím tóc chiếc trâm hoa lan, như điểm tô cho cái duyên của chính mình. Thật ra, son môi màu lòng đào, trâm cài hình hoa lan đều là hai thứ rất đặc biệt đối với em. Một bố em tặng, một mẹ em cho. Với cả, chỉ cần nhìn thấy trên tóc cài hoa lan, trên môi màu hồng trứng, hai thứ chỉ em thường đeo, người khác cũng đã cảm nhận được cái riêng nơi em. Một cái riêng như bao cái riêng khác - không lẫn vào đâu được.

Tùng... tùng... tùng...

Giờ khắc này, em lại cùng bạn bè mình bước chân trên chặng đường vùi mặt vào sách vở, ngày ngày đến trường trong tiếng cười đùa, đón lấy những món quà của cuộc sống.

Nhưng em nào hay, rằng chỉ năm học này sẽ khiến em phải mất nhiều năm mới chữa lành được vết cắt trong tim.

- Cho tao mượn vở ghi văn nghe, Hạ!

- Ừa, mượn đi. Tiết sau tiết gì, mày? Hạ hỏi nhỏ.

- Tiết sử, cô khảo bài đó.

Chỉ tầm năm phút sau, Hạ giở bài sử thứ năm của học kì, chuẩn bị giơ tay phát biểu. Con Ngà, nhỏ đang mượn vở ghi văn của em, ấy mà học sử giỏi gớm. Năm ngoái, em ngồi cùng nó, chơi  với nó, phát hiện ra nhà nó cũng gần nhà em, riết rồi hai đứa cũng thân như hình với bóng, đi đâu em cũng xách nó theo cùng. Đôi lúc là thi văn, khi thì thi vẽ. Nơi nào em đi thi cùng nó, Ngà cũng luôn nở nụ cười mà gọi với đến tận phòng: 

- Thi tốt nha, tao bao mày milo dầm! Chúc may mắn!

Lần nào cũng là Hạ gọi milo dầm, Ngà gọi đá bào. Chỉ chơi với nhau một học kì, bọn nó cũng đã rõ hết sở thích, thói quen của nhau. Đối với Hạ, người trước giờ vẫn luôn là nàng công chúa bước ra từ sách truyện, luôn được vây quanh bởi những người ái mộ em, Ngà lại đặc biệt hơn hết. Nó không thảo mai khen Hạ hết lời, nhưng những lúc cần nó vẫn luôn tâng bốc Hạ lên mây, dĩ nhiên là với mục đích cổ vũ tinh thần cho em, nâng cao ý chí chiến đấu của em. Nó tinh tế kinh khủng, đến độ Hạ nghĩ so sánh nó với "hoàng tử" sánh đôi bên công chúa cũng không phải không hợp lí, vả lại, đã rất nhiều lần, có mấy em năm Nhất, năm Hai chạy lại hỏi nó:

- Chị ơi, chị nghĩ sao về tình yêu nữ - nữ ạ?

Những lần đầu, Ngà còn ngại, trả lời: 

- Em đừng hiểu lầm. Chị thẳng mà em.

Nó trả lời thế riết cũng đâm quen, vậy mà lần nào như vậy, Hạ cũng bật cười. 

Dù sao, chơi với nó lâu, chưa một lần nó dối em, Hạ tin chắc nó nói thật. Thậm chí, đôi ba lần, nó khai với em:

- Mày, mày. Tao thích anh kia. Học trên mình một năm. 

Chỉ có điều, Ngà thật sự là một đứa nhát như thỏ. Lần nó cắt tém, Hạ còn bất ngờ vì bình thường nó tự ti lắm, không chơi lớn vậy được, còn hỏi lại:

- Mẹ bây xúi bây cắt hả?

Dĩ nhiên, những lần vậy vô cùng hiếm hoi. Cái tính tự ti khiến đến giờ nó vẫn chưa dám ngỏ lời với người mình thích, chỉ trông từ xa.

Vậy mà năm nay, một sự kiện bất ngờ Hạ chẳng thể ngờ đã xảy đến.

Con Ngọc Ngà có người yêu. Chỉ là, không phải người mà trước giờ nó thích. Là bố mẹ nó đã đính hôn hai đứa. Không chỉ Hạ, con Ngà cũng chưa từng được biết chuyện này. Từ xưa giờ, chuyện gia đình nó vẫn luôn phức tạp như vậy.

Mặt nó u uất cả tháng trời. Bỗng nhiên, mấy tuần này, chẳng biết thế nào mà nó vui vẻ, yêu đời đến lạ. Hạ có hỏi, nhưng nhỏ cứ bảo: 

- Tao thân với anh đó lắm, nhà ảnh cũng có điều kiện nữa, ảnh cũng học giỏi, chỉ là không học cùng trường nên tao nhớ...

Lúc ấy, em cũng chẳng nghĩ ngợi chi nhiều. Một tuần sau, đến sinh nhật con Ngà, Hạ đến nhà hàng ăn sinh nhật với nó, còn rủ thêm đám trong lớp đến dự. Hạ thích lắm mỗi lần cả lớp quy tụ đông đủ, cùng đi biển, đi khách sạn, đi ăn, đi xem phim, thậm chí là những lần đến bảo tàng khô khan, nơi năm nào chúng cũng tham quan một lần. Bữa tiệc hôm đó, em tặng Ngà một màu son dưỡng mới, Ngà lúc nào cũng thích son dưỡng, nhất là màu cam. Ai ai trong lớp cũng tặng nó đủ thứ đồ, có đẹp có thú vị, Ngà thích hết thảy. Lớp nó đã ba năm nay năm nào cũng đến dự sinh nhật nó, bố mẹ nó lương bổng nhiều, không đãi ở nhà hàng thì cũng là tiệc tùng chuẩn bị cầu kỳ, đắt đỏ. Nên lẽ dĩ nhiên, mọi người đều nhiệt tình tham gia bữa tiệc. Lúc tiệc gần tàn, Ngà kéo Hạ vào một góc, bỏ mặc tiếng ríu rít gọi của đám bạn cùng lớp. Nó nở nụ cười tươi như nắng, thì thầm:

- Hôm nay vui ghê á! Cảm ơn mày nhiều nha! 

- Trời ạ, có gì mà mày phải cảm ơn thế, chỉ là món quà sinh nhật thôi mà...

- Không, hôm nay vui lắm, dù sao thì tao cũng đã rất vui, vậy được rồi...

...

- Sau này cố gắng đi du học mày nha - Ngà thủ thỉ - Tao biết là mày muốn đến đó...

- Hả? Sao cơ... ?

- Đến Đức, phải không?

- Dĩ nhiên, tao có nói với mày mà... nhỉ... ?

- Ừa, nhưng mà hãy đi vì bản thân mày nhé, đừng vì người ta.

Tiếng gọi í ới của đám bạn từ xa át đi lời cuối của nó, Hạ chưa kịp nghe nhưng cũng không định hỏi lại. Nắm tay Ngà, em vội ngồi phịch xuống ghế, đón lấy lá bài thằng Quân đưa cho, dúi vào tay con Ngà một lá khác, rồi hăm hở tham gia trò chơi.

Lúc tạm biệt, cả lớp đã đường ai người nấy về, Ngà mới nói: 

- Nè, nếu sau này mày chơi với đứa khác, dù sao cũng đừng quên tao nha...

- Mày nói khùng nói điên gì vậy? Sau này tao có bạn mày vẫn là bạn thân của tao chứ?

- Ừa - Ngà cười, rồi tạm biệt Hạ, chạy về phía trạm xe buýt có ánh đèn le lói.

Chính lúc đó, Hạ nhìn thấy nơi khoé mắt nhỏ bạn lấp lánh, đo đỏ nhưng ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn không thể tỏ rõ điều em trông thấy. Em định rằng ngày mai sẽ lên trường hỏi han nó, dạo này thấy nó kì quá, chắc ôn thi xong nên vẫn còn phiền não.

Nhưng, ngày đó mãi mãi không đến. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top