Chap 1

     Tại sao??  Tại sao sao ông trời lại làm vậy với tôi? Tôi làm gì sai sao?? Bố mẹ tôi không bị sao tôi lại bị?

Cô từ phòng khám đi ra  trên tay cầm tờ giấy miệng vẫn cứ lẩm bẩm đi được mấy bước thì ngất.

Mọi người đi qua thấy có người ngất liền gọi y tá....

Mấy tiếng trước,

    Haizz, ông trời bất công với con vậy a~. Làm cái gì cũng không được.

Cô đi đến ngồi lên ghế gỗ trong công viên than khổ.

     Chẳng lẽ trên đời này không có việc gì phù hợp với mình sao?  Mình đã biết rồi cơ mà làm gì có công việc nào phù hợp được với mình.

      Cô - Bạch Nghi dõng dạc nói.

      Trưa rồi đi ăn cơm thôi.

Nói xong cô liền bắt taxi đi đến quán ăn.

Thấy việc thì không xin được mà bây giờ về nhà cũng chán nên cô đi đến câu lạc bộ bơi lội.
Bước ra khỏi taxi ,nhìn xung quanh không thấy ai cô cảm thấy kì lạ:

       Quái lạ, bình thường chỗ này đông người đến lắm mà sao hôm nay lại chẳng thấy bóng người.

Không biết cô suy nghĩ gì rồi bất giác cười :
    
    Hầy, biết rồi biết rồi. Thì ra mọi người biết hôm nay Bạch Nghi tôi đến đây nên tạo bất ngờ chứ gì biết mà.

Nói xong cô đi đến mở cửa vào nhưng không mở được, ngẫm nghĩ cô lấy từ túi sách một cái thẻ:

     May mình có mang thẻ hội viên đi

Đang thì định đẩy cửa bước vào thì người bên trong đẩy ra làm cánh cửa va vào đầu cô

    Au~ui ~ kẻ nào khốn kiếp dám…dám đẩy cửa va vào mặt bà

Vừa mắng cô vừa kêu đau. Không nghe thấy tiếng ai đáp cô ngửng đầu lên nhìn. Hai cặp mắt nhìn nhau, cô chớp chớp cặp mắt cảm thán :" woa thật là đẹp nha" nhìn lên nhìn xuống:" dáng người cao, body chuẩn  chậc chậc, tóc vuốt keo này ,mặc vest này,khuôn mặt thì lạnh nhạt, thờ ờ quá . Mình cũng là một cô gái trẻ đẹp ,xinh xắn đó vậy mà anh ta lại nhìn mình với khuôn mặt này thật là ……"

Bỗng người đối diện lên tiếng làm cô phát tức.

     Cô nhìn đủ chưa? Đẹp lắm không? Phiền cô tránh ra cô đang chặn đường của tôi đó.

Anh - Trác Kỳ lên tiếng

Cô không ngần ngại đáp:

    Nè anh kia, anh đừng tưởng anh có chút nhan sắc là muốn nói gì là nói được nha. Tôi nói anh nghe thứ nhất anh là người chặn đường tôi, thứ hai anh còn đẩy cửa va vào đầu tôi nữa đó. Tôi không nói mà anh nói cái gì.

   Cô  nói là cô không nói vậy từ nãy giờ ai là người nói?

Anh đút tay vào túi nhìn cô trả lời

    Ừ thì tôi…tôi…tôi là người nói nhưng anh là người sai nên anh phải xin lỗi tôi.

Cô cũng không kém cạnh khoanh tay vênh mặt lên nói.

Anh nhíu mày. Thư kí bên cạnh thấy tất cả và để ý mày anh nhíu lại liền nhanh nhảu lên tiếng:

     Thưa cô, người vừa đẩy cửa va vào đầu là cô, tôi thành thật xin lỗi !!

Thư kí - Đường Lâm lên tiếng .

Cô bây giờ mới để ý đến Đường Lâm, nhìn trong chốc lát trong đầu cô có suy nghĩ rằng:" Anh ta có phải là thụ không, da trắng khuôn mặt rõ từng nét, dáng người không quá cao nhưng mặc bộ vest đậm chất thụ nga ~". "Không lẽ họ là một cặp ư? ".

Từ xa có tiếng vọng tới:
 
  Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy Kỳ .

Sau đó là một chàng trai bước đến.  Cô nhìn chàng trai bước đến mà nuốt cái ực một nhát :"Khuôn mặt tươi cười,tóc vuốt,đeo bông tai ,áo sơ mi bỏ 3 cúc đầu lộ rõ bờ ngực,……"......" Trời ạ,  ngày hôm nay là ngày gì mà gặp toàn trai đẹp như thế này " .

Người vừa nói không ai khác chính là Phùng Dị bạn thân Trác Kỳ.



Nhân vật:

– Bạch Nghi( 23 tuổi)

– Trác Kỳ( 25 tuổi)

– Đường Lâm( 25 tuổi)

– Phùng Dị( 25 tuổi)

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top