Chương 1: Ngày ấy.
Chương 1: Ngày ấy.
#1
Một đứa trẻ thực sự có một cuộc sống hạnh phúc là như thế nào?
Đương nhiên là được ngủ nướng.
Cuộc đời một con người mấy ai có thời cơ lim dim đôi mắt, trợn tròn một hồi, nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đó là một mong ước vô cùng nhỏ nhoi với tôi, trong cả hành trình nghỉ hè dài dài lần này. Hè về, thật đúng là một thiên đường! Một thiên đường ngập tràn màu trắng! Một thiên đường...
"Con kia!!! Dậy chưa??? Mày tính ngủ đến bao giờ đây hả???"
Tôi lơ tơ mơ. Khóe môi chợt mỉm cười đầy mãn nguyện.
"Mày ngủ gần hết ngày rồi đó! Dậy mau!!!"
"Con cái nhà người ta dậy từ lúc 5 giờ rồi tập thể dục. Còn mày cứ nằm ì ra đấy đi."
"Tao mà vô là mày ăn roi đấy con!"
"Mày có dậy mở cửa không hả???"
Mặc mẹ ở dưới nhà la lên í ới, tôi vẫn nằm yên trong phòng trung thành với chiếc gối ôm. Miệng tôi chẹp chẹp. "Chốt cửa rồi thì đố ai vào."
#2
Điều hạnh phúc thứ hai mà đối với một đứa trẻ như tôi không thể nào thiếu đó là được ngồi chung bàn với thằng học giỏi nhất lớp, cũng là thằng bạn chơi thân với tôi nhất lớp.
Tôi là một đứa nghiền anime từ thuở còn non. Đêm nào tôi cũng thức tới tầm khoảng 1, 2 giờ cày nốt tập này, rồi tập tiếp theo, rồi tập nữa nữa mới chịu đi ngủ. Vì thế sáng nào lên trường tôi cũng ngủ gục trong tiết học.
Trong khi ông thầy dậy văn đang thao thao bất tuyệt, trung thành với bài giảng của mình thì ở phía cuối góc lớp, nơi có một con bé là tôi đang gật gà gật gù.
Thằng bạn bên cạnh thấy thế đã không tát tôi một cái cho tỉnh thì thôi, lại còn ủng hộ tôi ngủ đi khí thế.
"Cậu cứ an tâm ngủ đi. Khi nào thầy xuống tớ gọi dậy cho."
Không biết ngu sao nghe lời hắn thật, tôi gật gật đầu tấm tắc khen hắn như mưa. "Cậu đúng là bạn tốt."
Ừ thì là bạn tốt.
"Thắng!Trang!"
Chắc là bạn tốt...
"Sao hai em dám ngủ gục trong lớp thế hả? Ý hai em đang chê cách dạy của tôi ru ngủ các em lắm à?"
Thì đúng là vậy mà. "Dạ không ạ! Thầy dạy hay quá nên em mới buồn ngủ ý ạ." Tôi liếc mắt sang thằng phản bạn khi nãy, thấy hắn đang tủm tỉm cười khiến tôi càng tức kinh khủng.
Hắn ngây thơ ngãi đầu phán câu: "Em thì thấy bạn ngủ một mình cô đơn quá nên ngủ chung cho vui ý mà. Haha."
Thằng này đã không biết che giấu lại còn bày đặc là học sinh trung thực. Này thì là học sinh trung thực. Làm ông thầy khi đó sôi máu, điên tiết hết lên: "Muốn vui thì dắt tay nhau vô wc mà chùi toilet cùng nhau nhé!"
Cả lớp được trận cười rú lên như mấy đứa điên.
Từ hôm đó trở đi, chiều nào tôi với hắn cũng nắm tay nhau, mỉm cười với nhau, rồi hùng dũng bước đi. Trên tay mỗi đứa là cái cây chùi rửa toilet. Mỗi đứa một phòng, cứ chổng mông lên trời, cắm mặt vào cái bồn cầu vậy thôi.
#3
Tôi là Nguyễn Thị Thu Trang, hắn là Trần Đình Thắng. Ờ thì, chúng tôi quen nhau khi nào và bằng cách nào thì tôi đây không phải không nhớ, mà là nhớ rõ như in.
Hôm đó tôi đi học muộn, cũng là do thức đêm đọc cho xong hết cuốn manga. Sáng sớm, tôi đã phóng như bay đến trường đến nỗi chưa kịp ăn sáng, kết cục vẫn chẳng được gì, trường khóa cổng rồi, sao đỏ thì đi kiểm tra khắp nơi.
Tôi đành trèo rào và lẻn vào bằng lối đường nhỏ sau trường.
Không biết xui xẻo thế nào lại đụng phải mấy đứa con trai đang đi lấy bóng, chắc là chuẩn bị cho tiết thể dục. Bức quá, chỉ là bức quá thôi vì chẳng còn cách gì nên tôi chạy sồng sộc vào phòng vệ sinh ngay trước mặt. Biết là bức quá cho nên...
"Aaaaaaaaaa!!!"
Một thằng điên mất dạy đang giải quyết nỗi buồn và gào lên toáng hoảng như gái nhà lành bị cưỡng bức. Chính hắn, Trần Đình Thắng.
"Ồ! Wc nam à?" Tôi chỉ biết đứng sững tại chỗ và thầm nghĩ rằng thằng này số nhọ cực kì khi lựa thời cơ đi vệ sinh không được chính xác cho lắm.
Giờ đó, ngày đó, tháng đó, năm đó. Tôi đã chính thức trở thành "phụ nữ" phải "chịu trách nhiệm" khi đã cướp đi sự trong trắng của Trần Đình Thắng.
Giờ nghĩ lại tự dưng tôi thấy nổi da gà. Tôi chẹp chẹp miệng, xoa xoa cằm, lắc lắc đầu ngao ngán: "Bị nhìn thấy thôi mà cũng làm quá à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top