Chương 9: Sự Chăm Sóc Của Ác Ma
~Tác Giả: Keri Alice~
Thấy Ly Minh cấp tốc về biệt thự, Địa xà liền lấy điện thoại ra gọi cho Bạch xà thông báo một tiếng:" Hoắc Vi bị trúng đạn rồi, anh mau chuẩn bị đi".
"Rồi rồi. Tôi chuẩn bị đây", Bạch xà thảnh thơi đáp.
"À quên mất. Lão đại cũng đang về biệt thự", Địa xà nói thêm vào.
"Cái gì!! Chú phải nói sớm chứ. Tắt máy đây", Bạch xà vừa nghe từ lão đại liền giật thót mình nói nhanh.
Lúc này Ly Minh đang trên đường về biệt thự, anh lúc nào cũng ôm chặt Hoắc Vi, nhìn cô bằng một cảm xúc không gì tả được. "Mạng của cô là của tôi. Tôi không cho phép cô chết", Ly Minh bất giác cau mày.
Sau khi cuộc gọi với Bạch xà kết thúc, Địa xà liền về trạng thái tập trung:"Hoắc Vi có sao không nhỉ? ", Địa xà vừa bắn vừa nói chuyện với Hồng xà.
"Chú lo gì chứ. Không phải có lão Bạch rồi sao, để hắn xử lý đi", Hồng xà thảnh thơi đáp.
Địa xà suy nghĩ một lát rồi nói:"Cũng đúng. Lão bạch giỏi y thuật nhất Hàn gia mà ".
Tại biệt thự, Bạch xà đang đứng đợi ở cửa chính biệt thự, anh đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ trị thương, vừa thấy Ly Minh bước vào biệt thự, anh liền khom người cung kính với Ly Minh. Thật may mắn, Bạch xà vừa nhận được cuộc gọi báo Hoắc Vi bị trúng đạn là anh liền cuống cuồng đi chuẩn bị dụng cụ trị thương. Lúc này Bạch xà đang thầm cảm tạ cuộc gọi của Địa xà.
Ly Minh đi thẳng vào phòng không quan tâm đến Bạch xà. Bạch xà thấy vậy liền chạy theo vào phòng, vừa đi vừa cười khổ:"Lần này lão đại tức giận thật rồi, chết con rồi ông trời ơi!".
Ly Minh đặt cô nằm xuống giường rồi anh ngồi vào một chiếc ghế đối diện giường. Còn Bạch xà thì tức tốc trị thương.
Lúc này Địa xà đang trên đường về biệt thự báo cáo cho Ly Minh. Địa xà bước vào phòng đến chỗ Ly Minh:"Lão đại, vụ ẩu đả lần này là do Bách bang làm ạ. Lão đại có muốn tiêu diệt hết không ạ?", Địa xà cung kính nói.
Lúc anh ta bước vào phòng đã thấy Bạch xà mồ hôi túa ra như nước còn tay thì run cầm cập:"Khổ cho anh rồi", Địa xà nghĩ rồi bất giác lắc đầu.
"Chú tập trung cho tôi. Chú không cứu được cô ta thì chú xuống dưới mồ bầu bạn với cô ta luôn cho vui", Ly Minh toả ra sát khí, trừng mắt với Bạch xà, Bạch xà càng lúc càng run nhiều hơn.
Thấy Ly Minh không có ý định trả lời câu hỏi của mình, Địa xà đến chỗ Bạch xà:"Tập trung", Địa xà vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán Bạch xà.
"Chú nghĩ tôi muốn run chắc. Tôi đang chữa trị mà lão đại cứ nhìn tôi đầy sát khí còn đe doạ thế này thế kia nữa. Chắc tôi không chết vì không chữa được cho cô ấy mà chết vì đau tim quá", Bạch xà vừa lầm bầm vừa nhanh chóng chữa trị cho Hoắc Vi.
Hai tiếng trôi qua, Bạch xà đã lấy đạn ra và băng bó cho Hoắc Vi:"Phù. Cuối cùng cũng xong", Bạch xà vừa nghĩ vừa thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nói với Ly Minh:"Lão đại, vết thương của cô ấy không sao nữa rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được".
Ly Minh không để tâm tới lời nói của Bạch xà trực tiếp vào thẳng chính sự:"Để bọn chúng chết thì quá dễ cho chúng rồi. Mai tôi sẽ xử lý, hai chú ra ngoài đi", anh nhếch mép nói bằng giọng đầy sát khí rồi ra lệnh cho Bạch xà và Địa xà.
Hai người vâng dạ rồi lui ra ngoài.
Ly Minh ngồi trên ghế đưa mắt nhìn Hoắc Vi hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ.
Bầu trời tờ mờ sáng, cô dần mở mắt ra, mắt cô vẫn còn mơ hồ.
"Nước", cô kêu bằng giọng yếu ớt.
Ly Minh đang ngồi ở bàn nghe Hoắc Vi nói vậy liền đi lấy nước cho cô.
Anh đỡ đầu cô dậy rồi đưa ly nước sát miệng cô nhưng đều đổ ra hết bên ngoài.
"Muốn uống mà lại không chịu mở miệng", anh nghĩ một lát rồi liền đổ một ngụm nước vào miệng mình.
Anh cuối sát người rồi phủ một nụ hôn lên miệng cô.
Nước dần dần được đẩy qua cho Hoắc Vi.
Mắt cô vẫn còn mơ hồ, thấy cảnh tượng trước mắt, Hoắc Vi liền bừng tỉnh. Cô đẩy người Ly Minh ra:"A...Anh làm gì vậy? ", cô đưa tay lên miệng mình rồi nói.
Ly Minh không quan tâm đến câu hỏi của Hoắc Vi mà chỉ đưa ly nước trong tay mình cho cô rồi đứng dậy đi về phía bàn.
"Tôi chưa chết? ", cô nhìn Ly Minh đang đi về phía bàn rồi hỏi.
"Cô muốn chết? ", anh ngồi xuống ghế rồi hỏi Hoắc Vi bằng giọng thẫn thờ, mắt anh đầy sát khí.
Thấy vẻ mặt đầy sát khí của Ly Minh, cô bất giác run sợ:"Ách. Mình quên mất. Ai muốn chết anh ta sẽ ra tay giúp", cô nghĩ rồi im lặng uống nước.
Thấy Hoắc Vi có vẻ mặt sợ hãi như vậy, Ly Minh bất giác nhếch mép cười.
Cốc cốc. Bạch xà đang đứng bên ngoài cánh cửa mở toang:"Lão đại, tôi vào thay thuốc ạ", Bạch xà vẫn luôn đứng ngoài cửa, anh đều nhìn thấy cảnh tượng bên trong nên không dám vào bấy giờ thấy mọi chuyện đã ổn anh mới dám lên tiếng.
"Đặt xuống bàn rồi ra ngoài", Ly Minh nói.
Hoắc Vi nghe vậy liền đưa mắt nhìn Bạch xà đang từ từ tiến vào. Cô lắc đầu rồi tỏ vẻ đáng thương cầu cứu Bạch xà.
Bạch xà đi vào thấy vẻ mặt đó của Hoắc Vi anh liền ngó lơ:"Cô tha cho tôi đi. Tôi không dám làm trái ý lão đại đâu", Bạch xà nghĩ.
Bạch xà đặt khay thuốc xuống bàn rồi đi nhanh ra ngoài và đóng cửa.
Cô thấy vậy liền mở to mắt, ngẩn người nhìn Bạch xà đang đi nhanh ra cửa.
Ly Minh cầm khay thuốc tiến lại chỗ Hoắc Vi. Cô thấy vậy liền nói:"Tôi tự thay được".
Ly Minh nhìn cô đầy sát khí, cô liền im bặt.
Ly Minh ngồi xuống giường và đặt khay thuốc lên bàn rồi anh đưa tay tháo nút áo của Hoắc Vi ra.
Anh tháo băng gạt ra rồi lấy thuốc sát trùng lên vết thương cô, anh dùng lực nhẹ nhất nhưng đối với cô nó đau như bị róc xương.
Cô đau đến mức không kiềm được lời:"Chết tiệt. Anh có biết thay thuốc không đó", cô hét lên tức giận.
Anh nhìn cô đầy sát khí, cô thấy vậy đành nuốt cục tức này xuống:"Anh đợi đó tôi sẽ trả lại anh gấp trăm nghìn lần", cô nghĩ thầm trong lòng.
Ly Minh lấy thuốc bôi lên vết thương cô rồi lấy băng gạt băng bó cho cô.
Anh quấn tới đâu băng tuột đến đó, anh dùng sức quấn cuộn băng còn cô thì đau không gì tả nổi.
"Anh đặt một tay giữ chặt một đầu đi rồi quấn tiếp", cô nói bằng giọng yếu ớt.
Nghe Hoắc Vi nói, Ly Minh bất giác cau mày rồi làm theo. Sau vài giờ đồng hồ anh cũng thay thuốc xong cho cô.
Còn người cô thì mệt rã rời. Cô nằm xuống giường rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Thấy Hoắc Vi đã ngủ say, Ly Minh liền cầm khay thuốc ra ngoài.
Thấy Ly Minh đi ra Bạch xà liền đi tới đỡ lấy khay thuốc trong tay Ly Minh:"Thay thuốc thôi mà mất tận ba tiếng đồng hồ. Tội cho Hoắc Vi rồi", anh nghĩ rồi bất giác lắc đầu.
Ly Minh sau khi đưa khay thuốc cho Bạch xà liền đi ra ngoài xử lý việc tối qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top