Chương 6: Gối Êm Nệm Ấm
~Tác Giả: Keri Alice~
Bịch.
Họ nằm ngã sõng soài trên sàn.
Hoắc Vi tranh thủ thoát khỏi sự khống chế của Ly Minh, chân ngay lập tức giãy dụa trong không trung. Ly Minh thấy vậy liền kéo mạnh tay Hoắc Vi về sau hơn đồng thời khoá chân Hoắc Vi lại.
Hoắc Vi bắt đầu cảm thấy khó thở. "Khụ khụ... Anh... Mau... Thả tôi ra", cô nói bằng giọng yếu ớt.
"Biết sai rồi? ", hắn nói bằng giọng lạnh lùng.
"Chỉ ba từ đơn giản của hắn cứ như tất cả tội lỗi đều do mình gây ra vậy. Rõ ràng là hắn chiếm tiện nghi của mình trước mà. Bây giờ thì cứ như là mình chiếm tiện nghi của hắn vậy", cô nghĩ ngợi rồi lập tức trả lời:"Tôi... Biết sai rồi... Anh... Mau buông tôi ra đi", giọng cô ngày càng nhỏ.
Ly Minh nới lỏng tay. "Ha...Ha", cuối cùng cô cũng được thở.
Lúc này, mặt cô tái mét:"Hồi nãy mình thật sự đã gặp tử thần", cô nghĩ.
Cô còn đang thở hổn hển thì đã bị Ly Minh lôi xềnh xệch trên sàn rồi ném lên giường.
Cô cố gắng không thốt ra tiếng:"A. Tên này có biết nhẹ nhàng là gì không vậy!!", cô càng nghĩ càng tức.
Ly Minh ngồi lên giường rồi ngả qua một bên, cô bị kéo vào lòng hắn, đầu cô bị áp vào người Ly Minh."Tôi không có khái niệm nam nữ chỉ phân biệt đâu là địch đâu là ta", Ly Minh lạnh lùng nói.
"Cái gì. Anh không phân biệt là được sao. Tôi phân biệt đấy được không?? Hứ", cô lầm bầm, vẻ mặt cô tức tối.
"Vậy tại sao anh lại cứu tôi ?", cô hỏi với vẻ thắc mắc.
"Cô còn có giá trị lợi dụng", Ly Minh nhắm mắt đáp.
"Anh muốn lợi dụng tài lái xe và bắn súng của tôi để nâng cao khả năng sống sót của anh? ", cô hỏi với vẻ nghi hoặc.
"Cô cũng thông minh đấy. Chỉ những người thông minh mới được ở lại bên cạnh tôi", hắn nhếch mép đáp.
Anh nói nhanh rồi liền thiếp đi:"Ngủ đi". Khoảng không trong phòng chìm vào im lặng.
Thấy Ly Minh đã ngủ, cô liền nghĩ lại cảnh sáng nay: "Vừa mới tới Ý đã có nguy hiểm rồi. Đi với cái tên này không chết vì bị thương mà chết vì đau tim quá. Mà hồi sáng, người đàn ông trung niên đó gọi hắn là Hàn lão đại nhỉ?", cô nghĩ ngợi với vẻ mặt bất mãn.
"Hàn lão đại. Hàn gia. Không lẽ hắn là Hàn Ly Minh trong truyền thuyết !!", cô vừa nghĩ vừa ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn.
Cô nhìn chằm chằm vào mặt anh: "Sao cứ thấy hắn quen quen thế nhỉ ??".
"Anh ta không phải đối tượng ám sát trong hình đó sao !!", cô hốt hoảng nhìn anh chằm chằm.
"Ai mà muốn ám sát lão đại Hàn gia vậy, to gan thật đó. Aaa, tại sao mình lại không biết đó là anh ta sớm hơn", cô càng nghĩ càng tức bản thân mình.
"Vậy không lẽ anh ta không phải cứu mình mà chính anh ta là người ra lệnh bắn mình ấy chứ !!", cô đã ngộ ra chân lí.
"Sao mình xui xẻo thế này, nhận ám sát ai không ám sát đi nhận ám sát hắn ta chứ, để rồi bây giờ bị hắn bắt làm đầy tớ thế này. Không biết ai lại muốn giết anh ta nữa, đúng là điên thật mà, nếu để tôi gặp được tôi sẽ băm thây hắn ra cho chó ăn!!", cô càng nghĩ càng tức.
Cô thức một lúc để đề phòng Ly Minh nhưng vẫn không chịu nổi cơn buồn ngủ:"Thôi đi ngủ vậy. Như vậy mới có thể đối kháng với anh ta được", cô nghĩ ngợi một lúc rồi thiếp đi trong lòng Ly Minh.
Trời đã sáng hẳn, từ trong phòng ngủ chính vang lên một giọng nói vô cảm mang vẻ chết chóc:"Dậy đi".
Hoắc Vi vẫn còn đang ngủ say sưa, cô chẳng cần quan tâm tiếng ồn đó, tiếp tục vùi đầu vào gối ngủ tiếp.
"Leo xuống cho tôi", lại giọng nói đó vang lên.
Ồn quá, gáy đau quá. Hoắc Vi từ từ mở mắt. Gáy đau quá như sắp gãy vậy, khiến Hoắc Vi muốn ngủ cũng không ngủ được.
Hoắc Vi ngẩng đầu chạm phải đôi mắt chết chóc của Ly Minh. Cô bất giác chớp chớp mắt. Nhìn một tay anh ta đang nắm mạnh vào gáy cô, thảo nào đau như gãy xương vậy. Cô nhìn xuống dưới, hoá ra cô đang nằm trên người Ly Minh. Cô tỉnh hẳn, lập tức ngồi dậy.
"Lão đại, đã điều tra được chuyện hôm qua. Là do Bách bang làm. Lúc nào lão đại xem xét ạ", giọng nói trầm ổn của Địa xà từ ngoài cửa vọng vào.
Ly Minh thảnh thơi đáp:"Chú toàn quyền sắp xếp".
"Vâng thưa lão đại", Địa xà dứt khoát đáp.
Tranh thủ khi hai người đang nói chuyện, cô đã bước vào nhà tắm.
Nhìn gương mặt tiều tụy và những vết bầm tím sau gáy trong gương. Cô bấc giác nhíu mày. Hoắc Vi vỗ nước lạnh lên mặt rồi bất giác đấm mạnh vào mặt nước trong bồn. Sớm muộn gì cô cũng phải thoát khỏi đây. Cô không muốn bị hắn giam cầm ở đây, cô muốn được tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top