Chương 5: Trận chiến không cân sức


~Tác Giả: Keri Alice~

Hoắc Vi nhìn anh đang thư giản nhìn ra ngoài biển, cô liền chớp lấy thời cơ:"Lão đại à. Hôm nay có tính là tôi cứu anh không?", cô hỏi bằng giọng nịnh nọt.

Nghe câu hỏi của cô, Ly Minh liền nói:"Cô muốn gì ?", Ly Minh không nhìn cô mà chỉ nói bằng giọng lạnh lẽo.

"Tôi không làm đầy tớ của anh nữa. Tôi muốn được tự do", cô vui sướng đáp.

Ly Minh trừng mắt với cô, mắt hắn toả ra sát khí rồi quay đầu đi về phía xe.

Hoắc Vi hoảng hồn:"Haha. Tôi không muốn tự do nữa. Nhưng dù gì tôi cũng cứu anh, anh phải thưởng cho tôi gì chứ ?", cô vừa nói vừa đi theo Ly Minh.

Ly Minh mở cửa và ngồi vào xe, sau đó liền quay sang nói:"Lên xe", chỉ hai từ ngắn gọn nhưng Hoắc Vi đã hiểu ý.

Cô vừa nghĩ vừa đi vòng qua xe:"Yeah. Không biết hắn sẽ thưởng gì cho mình đây", cô càng nghĩ càng hồi hộp.

Thấy Hoắc Vi đang vòng qua xe, Hồng xà liền bấm nút, kéo cửa kính xuống:"Cô đi đâu vậy Hoắc Vi", Hồng xà hỏi.

"Tôi đi lái xe chứ đâu. Ủa, sao anh lại ngồi ở đây ?", cô băn khoăn khi thấy Hồng xà ngồi vào ghế lái.

"Cô ra sau ngồi. Tôi lái", Hồng xà lạnh lùng đáp rồi bấm nút kéo cửa kính lên.

Cô đứng ngoài xe vừa nói vừa đập vào cửa kính:"Cái gì. Anh đùa sao. Tôi mới là người lái xe mà. Tôi không muốn xuống đó ngồi với anh ta đâu", cô nói lớn với Hồng xà.

"Lái xe đi", ba từ đơn giản của Ly Minh nhưng khiến cô phải sợ hãi.

"Vâng", Hồng xà đáp không chút do dự.

Cô liền vừa chạy vòng qua xe vừa nói:"Tôi lên tôi lên. Đừng có chạy".

Cô ngồi vào xe và đóng cửa lại. Cô ngồi trong không gian yên tĩnh với Ly Minh:
-"Sao hôm nay hắn ngoan thế, không lườm mình hay nói gì cả luôn. Sợ nhất là hắn cứ im im thế này", cô toát mồ hôi hột.

Cô ngồi trong xe vô cùng phòng bị hồi lâu và thiếp đi lúc nào không hay

Cô bất giác tỉnh giấc:"Oáp... A. Vai nhức mỏi quá. Có thứ gì đó đang đè lên vai mình thì phải ", cô nghĩ.

Thấy cô nhúc nhích, Hồng xà ngồi ở ghế lái liền quay xuống đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô đừng lên tiếng:"Xuỵt", Hồng xà nhìn vật kế bên với vẻ mặt kì lạ rồi quay lên.

Nhìn biểu hiện kỳ lạ của Hồng xà cô liền nói khẽ: "Chuyện gì vậy? ", cô băn khoăn rồi quay qua nhìn.

Hoá ra là hắn ta. Ly Minh đang tựa vào vai cô nhắm mắt ngủ.

"Anh ta ngủ rồi sao ?", cô nhìn chằm chằm Ly Minh, rồi đưa mắt ra bên ngoài cửa xe .

Xe đang đậu trước một nhà hàng sang trọng. Cô thấy Địa xà và một người đàn ông lạ mặt khác đang đứng hai bên cửa xe, quay lưng về phía chiếc ô tô.

"Làm lão đại có khác, thoải mái thật đó. Chỉ chợp mắt thôi mà biết bao người canh phòng nghiêm ngặt", cô không khỏi thán phục.

Năm phút sau. Cô chịu đựng đúng năm phút, cô định quay sang gọi anh ta dậy thì liền thấy hắn ngẩng đầu, đôi mắt hắn vô cùng tỉnh táo.

"Anh giả vờ ngủ !!", cô không thốt nên lời.

"Lão đại", thấy Ly Minh mở mắt, Địa xà liền quay đầu cung kính và mở cửa xe.

Ly Minh bước xuống xe. Cô ngẩn người dõi theo bước chân của Ly Minh.

"Không phải cô muốn được thưởng sao. Còn ngây người ở đó làm gì ?", Ly Minh quay lại nhìn cô và nói bằng giọng vô cảm.

"A. Đúng vậy a. Anh định thưởng cho tôi cái gì vậy? ", cô hớn hở hỏi rồi bước xuống xe và đi theo Ly Minh vào nhà hàng.

Tèng teng. Một cái bánh mì sandwich. Cô nhìn chiếc đĩa chứa đồ ăn của mình:"Phần thưởng của tôi đây sao ???", cô nhìn chiếc bánh mì trên đĩa của mình và nhìn đĩa beefsteak của Ly Minh rồi hỏi với vẻ mặt ấm ức.

"Cô còn muốn gì ?", Ly Minh đưa mắt nhìn cô rồi thẩn thờ hỏi.

"Lão đại. Anh cũng không nghèo đến vậy chứ. Tôi đã cứu anh nên anh cũng phải thưởng cho tôi cái gì được được chứ. Anh có phải lão đại không vậy. Lão đại gì mà nghèo thế !!", cô giận dỗi nói.

"Thứ nhất tôi chưa tính sổ vụ hồi sáng cô đi chậm. Thứ hai hồi nãy cô đánh vào lưng tôi là tội xúc phạm lão đại. Thứ ba cô mới vừa mắng lão đại của mình là tội bất kính. Với ba tội đó tôi có thể đưa cô xuống Diêm Vương báo danh rồi. Nhưng tôi không giết cô còn thưởng cho cô, cô còn muốn gì nữa", Ly Minh nói rành rọt từng chữ một.

"Anh đùa gì vậy!! Nếu không nhờ tôi, Hồng xà làm sao biết mà ra tay. Nếu không có tôi anh còn ngồi đây ăn tối được sao. Tôi đã cứu anh mà anh còn tính mấy cái vụ đó nữa", cô vừa nói vừa trừng mắt nhìn Ly Minh.

Thấy cô trừng mắt với anh, anh liền trừng mắt lại với cô.

Keng keng. Đám Hồng xà không biết lôi từ đâu ra một cái chuông và tham gia góp vui.

Cuộc chiến bắt đầu.

Năm phút sau. Bịch. Cô gục đầu xuống bàn.

K.O.

"Phần thắng thuộc về lão đại", đám Hồng xà vui mừng nói.

"Mình đã thua sao. Khi còn ở tổ chức sát thủ mình chưa bao giờ thua trò này mà. Thế mà lại thua hắn một cách dễ dàng như vậy", cô bị đả kích nặng nề.

"Tôi không đấu lại anh. Nhưng dù gì tôi cũng đã cứu anh. Tôi biết anh thưởng phạt công minh nên anh phải xử phạt công bằng cho tôi chứ !!", cô ngẩng đầu lên nói với vẻ mặt chịu thua.

"Lão đại xử phạt công bằng lắm rồi!! Cô còn muốn gì nữa!! ", Địa xà và Hồng xà đồng thanh hét lên.

"Sao hắn ta có nhiều fan quá vậy. Mình... Mình thua rồi", cô thán phục.

Sau bữa tối, cô tới căn biệt thự khác của Ly Minh ở Italy.

Cô đi theo Hồng xà lên phòng."Đây là phòng của cô", nói xong anh ta bỏ đi.

Cô bước vào phòng nằm ì lên giường. "A. Nệm êm quá đi. Đi tắm cái đã",cô đứng dậy lấy đồ rồi bước vào phòng tắm.

"Đi ngủ thôi", cô bước ra khỏi phòng tắm, cô vừa nghĩ vừa bước đến giường... bỗng một tiếng mở cửa vang lên, cô liền quay sang nhìn.

Cô ngạc nhiên nói khi nhìn thấy Ly Minh bước vào phòng của mình:"Lão đại. Đây là phòng của tôi mà, sao anh lại vào đây ?".

Thấy Ly Minh không quan tâm đến câu nói của mình mà vẫn đi tiếp vào phòng:"Ơ ơ!! ", cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn Ly Minh đi thản nhiên đến chỗ chiếc giường.

"Đây là phòng tôi. Lại đây", Ly Minh ngồi lên giường rồi nói.

"Nhưng mà Hồng xà nói đây là phòng tôi mà", cô thắc mắc.

"Tôi không nói một câu hai lần", Ly Minh nói bằng giọng mất kiên nhẫn.

Cô vẫn đứng bất động. Ly Minh tiến đến chỗ cô, tung cú đấm vào mặt cô. Cô lập tức vừa tránh vừa lấy tay trái chộp lấy cú đấm của Ly Minh. Cô vòng qua bên trái Ly Minh, kéo mạnh. Áp sát tay hắn vào cổ.

Ly Minh nhanh chóng dùng tay bị cô kéo ra phía sau liền chộp lấy tay cô, anh vòng qua kéo cô lên trước rồi vòng qua bên phải cô, kéo mạnh.

Cô bị cánh tay siết chặt vài cổ:"Hự!! ", cô bất giác thốt ra tiếng. Chết tiệt!! Mình không yếu như vậy đâu.

Hoắc Vi nhanh nhẹn dùng cánh tay bị khoá đằng sau để nắm lấy tay Ly Minh rồi lập tức dùng lực ngã người về phía trước.

Ly Minh liền quay người ra trước nhưng vẫn giữ nguyên tư thế kẹp tay để đỡ Hoắc Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top