Chương 4: Nguy hiểm


~Tác Giả: Keri Alice~

"Tiếng gì vậy", cô nghĩ, rồi đưa tay lên chiếc vòng cổ.

"Tại sao lại có tín hiệu phóng xạ ở đây?", cô lần tìm.

Cô tìm xung quanh cái chén cổ. Bíp bíp.

"Âm thanh phát ra từ đây", cô dừng lại ở hoa văn trên chén.

Cô đưa mắt nhìn kĩ hoa văn trên đó. Đó là Tecneti. Tại sao nó lại ở đây, nó là loại nguyên liệu thuộc hàng hiếm mà.

Hoắc Vi đi đến những chỗ khác trong phòng để tìm kiếm tecneti:"Quả nhiên, có rất nhiều Tecneti ở đây. Trên sàn nhà, trên các bức tranh đều có", cô nghĩ ngợi.

"Phải làm sao đây, nếu ông ta phóng hoả sẽ gây ra vụ nổ hạt nhân loại nhỏ nhưng lượng bức xạ mạnh hơn các vụ nổ hạt nhân loại nhỏ bình thường nhiều", cô lo lắng nhìn đám Hồng xà.

"Hàn lão đại, vậy ba tỷ USD được không?", ông ta nói bằng giọng mất kiên nhẫn.

"Không thêm không bớt. Mười tỷ USD", Địa xà trả lời chắc nịch.

Ông ta sầm mặc, lấy tay bỏ vào túi áo. Cô quan sát hành động kì lạ của ông ta liền đoán ra được mục đích của ông ta:"Chắc chắn trong túi đó có thứ gì đó. Mình phải tìm cách thôi. Mình còn rất trẻ a, mình chưa muốn chết", cô nghĩ.

"Giá chót, năm tỷ USD được chứ. Như vậy là quá hời cho mấy anh rồi đó", ông ta nói như muốn gào lên.

"Họ vẫn còn đang bàn chuyện. May quá, không ai để ý mình", cô mừng thầm rồi di chuyển đến chỗ đám Hồng xà để thông báo cho họ biết.

Cô giả vờ như đi ngắm cảnh rồi lượn ra sau lưng Hồng xà - người ngồi gần ông ta nhất.

Cô viết lên lưng Hồng xà ba từ ngắn gọn 'Có nguy hiểm'.

"Hi vọng anh ta hiểu", cô nghĩ.

Hồng xà thấy Hoắc Vi viết lên lưng mình liền nhận ra ngay.

Rồi cô vòng qua chỗ Ly Minh đưa tay đập mạnh lên lưng anh.

Mắt anh liền loé lên một tia cảnh giác.

Sau đó, cô lao nhanh vào chỗ chiếc bàn để sấp giấy và đập mạnh lên bàn.

"Bây giờ ông muốn thế nào, kì kèo giá mãi thế. Lão đại tôi không có nhiều thời gian chơi với ông. Ông mua thì trả tiền không mua thì cút",cô nói bằng giọng thách thức.

Rầm. Ông ta đập mạnh vào bàn và đứng bật dậy nói:"Cô là cái... Á. Mấy người làm gì vậy", ông ta kêu lên đau đớn.

Trong khoảng khắc ông ta đứng lên, Hồng xà nhanh như chớp chợp lấy hai tay ông ta.

Rắc một tiếng. Hai cánh tay ông ta bị vặn thành hình thù kì quặc.

"Mấy người dám đắc tội với Bách... Á". Địa xà bất ngờ xuất hiện và văn lệch khớp hàm ông ta.

Cô chạy nhanh đến chỗ ông, lần tìm trong túi áo.

Quả nhiên. Có một cái bậc lửa.

"Thứ gì vậy?", Ly Minh nhìn cô rồi hỏi bằng giọng lạnh lẽo.

Cô đưa lên cho anh ta xem.

"Không phải chỉ là cái bậc lửa thôi sao. Cô làm gì căng thẳng quá vậy. Cô nghĩ với thứ đó ông ta có thể đả thương lão đại ư", Địa xà và Hồng xà đồng thanh lên tiếng tỏ vẻ khó chịu.

Còn Ly Minh thì vẫn trầm mặt ngồi trên ghế.

"Tùy mấy anh, muốn làm gì thì làm. Còn tôi chưa muốn chết đâu. Càng không muốn chết cùng các anh. Đi đây", cô thẩn thờ trả lời rồi đi ra ngoài.

Cô đang đi ra cửa thì có một lực chợp lấy tay cô làm cô bị bật ngược ra sau. Cô liền quay đầu lại thì thấy Ly Minh đã ở ngay sau mình và nắm lấy tay cô.

"Nhìn gì mà nhìn, còn không mau đi", hắn kéo cô ra khỏi toà nhà.

Đám Hồng xà cũng ra theo và vừa đi vừa nói với giọng khó chịu:"Cuối cùng là trong đó có thứ gì vậy. Chúng tôi đã rà soát rất kĩ mọi ngóc ngách rồi nhưng không phát hiện gì cả", Địa xà hết kiên nhẫn liền lên tiếng.

"Cái đó không trách mấy anh được. Vốn dĩ không thể rà soát được thứ này. Thứ này đã khó phát hiện ra rồi mà không hiểu sao bọn chúng lại có thể làm ra bột Tecneti nữa", cô lắc đầu nói.

"Tecneti !!", Địa xà và Hồng xà đồng thanh hét lên.

"Đúng vậy. Mấy anh buôn bán vũ khí chắc cũng biết qua kim loại này. Nó có chất phóng xạ cao mà bên trong căn phòng kia còn có rất nhiều bột Tecneti là đằng khác. Chỉ cần một tia lửa nhỏ, nó sẽ tạo nên một vụ nổ hạt nhân, nhỏ hay lớn tùy thuộc vào số lượng Tecneti", cô nghiêm túc trả lời.

Giải thích xong cô nhanh chóng lùi ra xa khỏi toà nhà đó:"Mọi người mau đi xa khỏi căn phòng đó đi", cô vừa đi vừa nói. Nghe Hoắc Vi nói vậy, mọi người liền đi xa khỏi khách sạn đó.

Đã tới vùng an toàn cô quay sang Hồng xà:"Hồng xà đưa súng cho tôi". Hồng xà nhanh chóng rút súng ra và thẩy qua cho cô.

Bịch. Cô bắt lấy khẩu súng:"Lão đại. Anh bắn vào căn phòng kia thử đi", cô vừa đưa súng vừa nói.

Hắn cau mày nhận lấy khẩu súng và hướng súng vào toà nhà. Anh bóp còi...Pằng. Một viên đạn liền bay vút vào trong toà nhà, một tiếng động lớn nhanh chóng xuất hiện.

Ầm ầm ầm... Một trận khói đen liền bay vút lên trời tạo thành hình cây nấm khổng lồ.

Hoắc Vi liền lấy một tay che mắt cô một tay che mắt cho Ly Minh.

Ly Minh còn đang mải quan sát. Thấy Hoắc Vi làm vậy anh ta quay sang nhìn cô.

Cô nói khẽ:"Đừng để mắt tiếp xúc trực tiếp với nó sẽ bị hỏng giác mạc đó".

Đám Hồng xà thấy vậy liền lấy tay che hờ mắt giống Hoắc Vi.

Chỉ vài giây sau. Vụ nổ đã biến mất hoàn toàn. Toà nhà biến mất chỉ còn lại những bụi xi măng.

Tất cả ánh mắt nhanh chóng dồn vào bên trong toà nhà.

Người đã biến thành tro buội, không còn lại gì dù chỉ một mảnh xương người.

"A. Lợi hại quá đi. Rất tiếc tôi không biết làm bột Tecneti". Cô không phải toàn năng, những thứ này cô chịu thua.

Địa xà và Hồng xà bất giác nhìn nhau một cái, Hồng xà từ tốn mở miệng:"Xem ra lão đại đã nhặt được một báu vật cho chúng ta".

Địa xà lắc đầu rồi nhìn Hoắc Vi và Ly Minh :"Cô ấy là báu vật của lão đại".

Thấy cô có thể nhanh chóng tìm ra thứ vũ khí kia, Ly Minh liền quay sang dò xét Hoắc Vi một lượt từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở chiếc vòng cổ, anh đưa tay lên sờ vào chiếc vòng cổ của cô:" Đây là thứ gì ?". Người của Hàn gia đã rà soát rất kĩ rồi. Hơn nữa Hàn gia không phải gia tộc kém lạc hậu. Thứ mà Hàn gia không tìm thấy, cô lại tìm thấy dễ dàng như thế. Vậy thì chỉ có thể là cô mang theo đồ công nghệ cao. Mà trên người cô chỉ có vòng cổ là đáng nghi nhất.

"Đồ của tôi. Anh không thể lấy đi", cô vừa nói vừa lùi về phía sau.

Ly Minh nhìn cô chăm chú, hắn không lên tiếng chỉ lạnh lùng quay sang bảo Địa xà:"Ở đây giao cho chú". Địa xà vâng dạ rồi đi làm việc.

Nói rồi Ly Minh đưa mắt nhìn từng đợt sóng ngoài biển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top