Chương 10: Gặp Mafia Ý
~Tác Giả: Keri Alice~
Ly Minh đi vào phòng ăn. Thấy Ly Minh, Địa xà liền khom người cung kính với Ly Minh.
Ly Minh ngồi vào bàn, Địa xà liền vào vấn đề chính:"Lão đại muốn xử lý thế nào ạ? ".
"Cứ để đó. Hiện tại chưa cần đụng đến", Ly Minh đáp ngắn gọn.
Ly Minh vừa dứt lời thì Hồng xà tức tốc chạy vào báo:"Lão đại, có cuộc gọi ạ".
Ly Minh vừa nhận lấy điện thoại thì một tràn tiếng nói vang lên:"Mau giúp tôi. Hàng của tôi bị cướp rồi", một giọng nói khẩn trương vang lên.
"Sao tôi phải giúp?", Ly Minh lạnh lùng đáp.
"Hàng của cậu để ở chỗ tôi cũng bị cướp rồi", người ở đầu bên kia nghe Ly Minh nói vậy liền đáp.
Sắc mặt Ly Minh vẫn không đổi :"Được", anh đáp gọn với người bên kia đầu dây rồi tắt cuộc gọi.
Vừa dứt cuộc gọi, anh liền đứng bật dậy ra lệnh cho Hồng xà:"Đi Mafia".
Nói rồi anh quay sang bảo Địa xà:"Chú đi chuẩn bị và bảo Bạch xà lôi con heo đó đi, đừng làm cô ta thức giấc". Đám Hồng xà vâng dạ rồi đi làm việc.
Sau khi giao nhiệm vụ cho đám Hồng xà xong, Ly Minh ngồi tựa vào ghế ở phòng ăn:"Cướp hàng sao? Để xem ai có gan lớn như thế", anh nghĩ với vẻ mắt tò mò. Nghĩ rồi Ly Minh đi ra ngoài sân và đi làm việc.
Gần giữa trưa, mọi người đều đã tập trung đầy đủ ở dưới sân. Lần này chỉ có đúng một chiếc xe dài đậu dưới sân.
Ly Minh nhìn xuống đồng hồ, thấy đã đến giờ, anh nói:"Đi thôi", Ly Minh vừa ra lệnh cho đám Hồng xà vừa tiến lại chỗ chiếc xe.
"Lão đại. Không chờ Bạch xà sao ạ? ", Địa xà vừa đi về phía xe vừa hỏi.
"Đến trễ thì ở lại, không cần đi", Ly Minh lạng lùng đáp.
"Vâng", Địa xà cung kính đáp.
Mọi người đều đã ngồi vào xe, xe chuẩn bị chạy thì một giọng nói mệt nhọc vang lên:"Chờ tôi với !!", Bạch xà xuất hiện ở cửa chính đang lôi lôi kéo kéo một thứ trông có vẻ rất nặng.
"Chú làm gì thế hả. Nhanh lên !!", Địa xà ngồi từ ghế lái kéo cửa kính xuống và lên tiếng nhắc nhở. Còn Ly Minh thì lạnh lùng nhìn hoạt động của Bạch xà qua cửa sổ xe.
Lúc này, Bạch xà đang nắm hai tay Hoắc Vi kéo lê lết trên sàn, nghe Địa xà nói vậy, Bạch xà bế hẳn Hoắc Vi lên rồi đi nhanh đến chỗ chiếc xe.
Bạch xà vừa đi vừa run cầm cập. Bạch xà bế Hoắc Vi vòng qua bên kia xe, thấy Bạch xà nặng nhọc bế cô như vậy, Hồng xà cau mày nói:" Chú làm gì mà lâu vậy? Chú có còn là đàn ông không hả, một nữ nhân mà chú bế còn không nổi à!! ", Hồng xà nói bằng giọng vừa tức giận vừa ngạc nhiên.
Bạch xà đang định mở cửa xe sau thì nghe Hồng xà nói vậy, Bạch xà lập tức quay sang trừng mắt với Hồng xà.
Hồng xà chống tay lên eo:"Tôi nói không đúng hay sao", Hồng xà nói với giọng thách thức.
Bạch xà tức tối nói:" Nói thì hay lắm! Chú thử bế xem", Bạch xà vừa nói vừa đưa Hoắc Vi cho Hồng xà bế.
Nghe Bạch xà thách thức mình, Hồng xà liền nói:" Được thôi", anh vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy Hoắc Vi.
Vừa đỡ lấy Hoắc Vi, Hồng xà lập tức bị sụp chân:"Hự!! Cái gì đây. Cô ấy nặng bao nhiêu ký vậy !!", Hồng xà vừa nói vừa cố chống đỡ để bế được cô, hai chân thì run cầm cập.
"Haha!! Này thì nói tôi, chú cũng vậy thôi. Đó là trạng thái ngủ, nó sẽ nặng hơn khi tỉnh, mà cô ấy còn bị thương nữa nên các cơ càng đang thả lỏng và làm cho cô ấy trở nên nặng hơn khi tỉnh nhiều", Bạch xà vừa cười vừa giải thích.
"Sao chú không nói sớm!! Mau mau giúp tôi, tôi sắp không chống đỡ được nữa rồi !! ", Hồng xà nghe vậy liền bảo Bạch xà giúp.
Bạch xà liền giúp Hồng xà một tay:"Hứ!! Dám nói tôi như vậy, chú cũng chả khác gì tôi", Bạch xà vừa nói vừa cùng Hồng xà bế Hoắc Vi ngồi vào ghế sau kế bên Ly Minh.
Sau khi đưa Hoắc Vi vào chỗ xong, Hồng xà quay lại chỗ của mình ở ghế trước còn Bạch xà thì ngồi ở hàng ghế sau.
Xe bắt đầu lăn bánh đi ra khỏi biệt thự.
Trên đường đi, Hoắc Vi cứ nheo mắt rồi lại chở người tránh ánh sáng. Thấy vậy Ly Minh liền bế cô ngồi vào lòng mình, áp đầu cô vào ngực mình.
Hoắc Vi cảm thấy thoải mái hơn liền dụi dụi đầu vào thứ thoải mái đó mà không hề hay biết đó là Ly Minh.
Ly Minh thấy vậy bất giác nhếch mép cười. Anh xoa đầu cô rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Đám Hồng xà nhìn cảnh tượng đó qua gương chiếu hậu trong xe không khỏi ngạc nhiên. Cả đám nhìn nhau qua gương chiếu hậu như đang nói điều gì đó, miệng cười tủm tỉm rồi quay đi trở về dạng lạnh lùng ban đầu.
Mặc dù đã bình tĩnh trở lại nhưng mắt họ vẫn còn vẻ cười.
Sau vài phút, họ đã đến chỗ một lâu đài tráng lệ màu trắng tuyết trông rất đẹp.
Đám Hồng xà bước xuống xe, Bạch xà thì cung kính mở cửa cho Ly Minh.
Tiếng mở cửa làm cô tỉnh giấc, cô vừa tỉnh giấc liền hét lên tán loạn vì giật mình:" A. Có trộm à !! ".
Nghe tiếng la hét của cô, Ly Minh và đám Hồng xà liền nhìn cô chăm chú.
Thấy vậy, cô liền ngại ngùng quay mặt đi hướng khác để tránh ánh nhìn của mọi người.
Cô quay ra hướng cửa sổ xe bên kia thì thấy cô đang ngồi trong lòng Ly Minh và bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô:"Anh lại đưa tôi đi đâu vậy? ", thấy Ly Minh nhìn cô, Hoắc Vi liền hỏi Ly Minh.
Ly Minh không để tâm đến câu hỏi của cô mà trực tiếp bế Hoắc Vi và bước xuống xe.
Hoắc Vi thấy Ly Minh bế mình, cô liền nói:" Thả tôi xuống đi. Tôi đi được mà", cô nói với vẻ lo lắng.
Ly Minh lập tức thả cô xuống.
Bịch. Cô bị thả trong tư thế nằm ngửa:"Aaa, mông của tôi. Sao anh lại buông tay. Làm tôi té rồi này! ", cô vừa nói vừa đứng dậy xoa mông.
"Cô yêu cầu còn gì?", Ly Minh vừa nói vừa đi tiếp vào trong.
Thấy Ly Minh nói vậy rồi đi tiếp vào trong, cô lập tức chạy theo Ly Minh:"Hắn là Ly Minh, là Ly Minh đó. Hắn mà biết thương hoa tiếc ngọc cái gì chứ!! ", cô vừa nghĩ vừa đi theo vào trong.
Thấy Ly Minh, một bóng người đi nhanh từ trong lâu đài đến chỗ Ly Minh:" A Ly. Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Nhớ cậu quá đi !!", một người đàn ông trẻ tuổi mặt áo sơ mi trắng và quần dài đen vừa nói với giọng vui vẻ vừa dang tay định ôm Ly Minh.
"Cái gì cơ!! Anh ta gọi Ly Minh là a Ly. Anh ta muốn chết sao!! ", cô nghĩ với vẻ lo lắng.
Ly Minh thấy vậy liền dùng ngón trỏ đẩy đầu người đàn ông đó ra:"Giỡn đủ chưa?", Ly Minh vừa lạnh lùng nói vừa bỏ tay xuống.
Người đàn ông đó bị Ly Minh đẩy ra liền nói:"Bạn bè lâu ngày không gặp mà vẫn xa lánh tôi là sao vậy!! ", người đàn ông mặc sơ mi trắng nói với vẻ thất vọng.
Cô cười ha hả:"Cái gì!! Người như Ly Minh mà cũng có bạn sao!! Còn nữa còn nữa, anh ta là Ly Minh. Cái từ Minh nó trông rất là nam nhi thế kia, vậy mà anh lại chọn từ Ly ẻo lả như nữ nhân để gọi anh ta. Hahaaaa, cười chết tôi rồi!!! ", cô không nhịn nổi sự ngạc nhiên bất giác nói thẳng ra ngoài.
Vừa dứt lời, mặt cô liền tái mét:"Thôi chết tôi rồi!! Lỡ nói ra mất rồi", cô nghĩ với vẻ lo lắng.
Nghe cô nói vậy, Ly Minh và người đàn ông đó liền quay sang nhìn cô. Ly Minh nhìn cô đầy sát khí:"Vui vậy sao? Rảnh rỗi quá rồi nhỉ? Cho cô vận động tí nhé? ", Ly Minh nói với vẻ thẩn thờ.
Cô liền giải thích:"Ha...ha. Tôi chỉ là nói chơi thôi mà lão đại... Huhu oan cho tôi lắm, tôi nói chơi thôi mà !! ", cô than trời than đất tỏ vẻ đau khổ.
Ly Minh chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi. Ly Minh vừa quay mặt đi, người đàn ông lúc nãy bỗng chạy vèo đến chỗ cô nói:"Từ khi cô bước vào đây, tôi đã chú ý cô rồi cô nàng xinh đẹp. Tôi có vinh dự biết tên của nàng không? ", anh ăn nói rất lịch sự.
"Ôi trời! Bạn bè khác nhau quá vậy. Anh ta cũng sến quá rồi đó", cô càng nghĩ càng thấy buồn nôn.
"Tôi là Hoắc Vi", cô nghĩ xong liền lấy lại tinh thần và đáp.
"Tên hay đấy. Quả thật người đẹp thì tên cũng phải đẹp. Ôm cái nào", anh vừa nói vừa dang tay ôm cô.
Đây là phép lịch sự ở Ý nên cô cũng ôm lại để đáp lễ. Hai người chuẩn bị ôm nhau thì Ly Minh bỗng chạy đến và đứng vào giữa hai người làm hai người bị đập mặt vào người Ly Minh.
"Anh bị gì v...", cô vừa nói vừa ngước đầu nhìn Ly Minh.
Cô còn chưa nói xong thì cô đã bị Ly Minh bế kiểu công chúa đi vào trong.
"Anh mau thả tôi xuống đi !!", cô ngại ngùng nói.
Ly Minh nhìn cô đầy sát khi, cô liền im bặt.
Lúc này, đám người phía sau Ly Minh đang ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt:"Tôi có phải là bị cận rồi không? Cái cảnh tượng gì thế kia!! ", người đàn ông mặc áo sơ mi nói với vẻ ngạc nhiên.
Đám Hồng xà thấy Ly Minh đi vào liền đi theo:"Lạp lão đại. Ngài không có bị cận đâu. Ngài nhìn đúng rồi đấy", Hồng xà vừa nói vừa vỗ lên vai người đàn ông mặc sơ mi trắng.
Lạp lão đại ngơ ngác một lúc rồi nói:"A ly cuối cùng cũng thông suốt rồi sao?", Lạp lão đại vừa đi theo vào vừa nói lớn.
Bên trong lâu đài là một màu trắng tinh với những đường viền hoa văn màu vàng trông rất đẹp và trang nhã.
Mọi người bước vào phòng khách, họ đi đến chỗ chiếc bàn được đặt ở giữa phòng khách và bắt đầu bàn việc, còn cô thì đang bị cái tên Ly Minh bắt lau nhà hay nói đúng hơn là phạt lau nhà để cô vận động tay chân một chút.
Năm phút trước. Khi họ vừa bước vào lâu đài thì cô đã bị Hồng xà kéo ra chỗ khác:"Lão đại lệnh cho cô lau sạch sẽ phòng khách. Lạp lão đại cũng nói phòng khách hơi bẩn nên nhờ cô lau dùm luôn", Hồng xà lạnh lùng nói rồi liền đi vào phòng khách bỏ mặt cô ở phòng bếp. Cô ngẩn ngơ nhìn Hồng xà đang đi xa dần.
Cô đứng nhớ lại kí ức một lúc rồi liền lau nhà tiếp. Lúc này, cô đang đứng sau Ly Minh và liếc nhìn anh:"Cái tên Ly Minh chết tiệt này!! Hắn vậy mà phạt mình thật. Anh là mẹ tôi hay sao mà bắt tôi làm này làm kia!!! Sao mình phải làm chuyện này chứ. Aaa, tức chết tôi rồi!!", cô vừa nghĩ vừa lau nhà trong tức giận.
Trong lúc Hoắc Vi đang sột soạt lau nhà đằng sau mình, Ly Minh tập trung bàn chuyện:"Có chuyện gì? ", Ly Minh đi thẳng vào vấn đề.
"Hàng của tôi và anh bị cướp rồi. Chúng ta phải nghĩ cách lấy lại. Lô hàng đó rất quan trọng, tôi không muốn đền tiền đâu a Ly à hic hic", Lạp lão đại đáp với vẻ đáng thương.
Thấy cảnh tượng trước mắt, cô liền nhịn cười và quay đi chỗ khác để tránh người khác thấy:"Ôi trời! Hắn diễn xuất thần sầu thật. Thế giới nợ anh một giải Oscar rồi", cô nghĩ với vẻ buồn cười.
"Ai? ", Ly Minh mặt tối sầm hỏi.
"Nghi ngờ lớn nhất là do Hắc Sát làm", Lạp lão đại nghiêm túc nói.
"Hắc Sát? Là hắn sao? ", nghe cái tên đó, Ly Minh cau mày nói.
"Đúng vậy. Hắn là lão công của bà chị tôi và cũng là hoàng đế bệ hạ của tất cả Mafia sau khi giết chị tôi và chiếm quyền", Lạp lão đại nói xen lẫn chút buồn.
"Bị người chồng mình hết mực yêu quý hạ độc mà bà chị của tôi cho đến lúc chết vẫn bảo tôi đừng làm hại ông ta. Thật không hiểu nổi chị ấy mà", Lạp lão đại thẩn thờ nói.
"Nếu ông ta chết, cậu sẽ thay chị cậu quản lý tiếp sao? ", Ly Minh lạnh lùng hỏi.
"Đúng vậy. Thế lực hiện giờ của tôi chỉ là một phần rất nhỏ của tổ chức Mafia này. Tôi cần dung hợp thế lực của ông ta với tôi thì mới có thể nắm quyền được", Lạp lão đại giải thích.
"Hoàng đế bệ hạ sao? ", Ly Minh nói với vẻ trêu đùa.
"Thường thì chỉ có nữ lên ngôi thôi. Lần này là lần đầu tiên nam nhân lên ngôi và quản lý toàn bộ Mafia. Hic hic, tôi thấy tôi như bị lạc loài vậy", Lạp lão đại cười cười nói.
"Lạp lão đại là người thứ hai. Hắc Sát mới là người thứ nhất", Địa xà lên tiếng.
"Ông ta tính là gì. Chỉ có huyết thống hoàng tộc mới được kế thừa và lên ngôi thôi. Ông ta chỉ là quản lý một phần không lớn của Mafia do ông ta là chồng của chị tôi thôi. Trừ khi tất cả người hoàng tộc chết thì hắn mới có thể thật sự lên ngôi ", Lạp lão đại cười cười nói.
"Vậy hiện tại ai đang quản lý Mafia ?", Hồng xà hỏi.
"Tạm thời thì do ông ta quản nhưng nếu không nhanh diệt trừ ông ta thì có thể ông ta thật sự sẽ được lên ngôi mà không cần giết sạch người hoàng tộc", Lạp lão đại giải thích.
"Vậy tại sao lại không để ngài lên kế thừa, ngài cũng là người hoàng tộc mà", Địa xà hỏi thêm.
"Vì ông ta đang kèo bè kéo phái về phía ông ta. Bây giờ những người từng là cánh tay đắc lực của chị tôi đều theo phe ủng hộ ông ta. Đó là lí do tôi chưa thể lên ngôi, vì vậy phải diệt trừ ông ta trước đã", Lạp lão đại thẩn thờ nói.
Lúc này, cô đang lau nhà thì nghe được câu chuyện của Lạp lão đại, cô liền ngạc nhiên và nhìn về phía Lạp lão đại:"Anh ta không phải lão đại bình thường thôi sao? Cái gì mà diệt trừ? Hắn nói vậy là sao? Chị của anh ta là nữ vương bệ hạ của Mafia. Chị hắn là Wienia sao!!! Vậy hắn là Mafia ở đây? OH MY GOD!!! Tôi được gặp huyết thống của hoàng tộc Mafia sao!! ", cô vừa lau nhà vừa nghĩ với vẻ vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top