TỐT NGHIỆP

Chúng tôi tốt nghiệp rồi! Những chiếc mũ cử nhân bay trên không trung như những ước mơ chúng tôi chắp cánh bay cao. Nhưng ở một góc nào đó nó cũng rơi xuống và lạc mất chủ nhân như những ước mơ của chúng tôi đang lạc lối giữa sự đời chông gai.
"Xin chúc mừng tân cử nhân Quỳnh Anh tốt nghiệp loại Giỏi" - tiếng thầy trưởng khoa vang lên kèm tiếng nhạc hào hùng. Tôi mỉm cười rạng rỡ, trên đôi giày cao gót loạng choạng bước lên bục hội trường bắt tay thầy. Tay ôm bó hoa, kèm tấm bằng Giỏi đánh đổi bằng sự cố gắng trong 4 năm qua.
Tách...tách...tách
Những tiếng máy ảnh xung quanh ghi lại khoảnh khắc duy nhất trong đời này.
Vừa bước xuống bục, Khánh Hà, Hương Thảo và Diệp Nhung nhào vào ôm lấy tôi. Hương Thảo đôi mắt rưng rưng nhưng miệng vẫn luôn nở nụ cười:
- Chúng mình tốt nghiệp rồi! Mình sẽ nhớ các bạn chết mất, nhớ duy trì liên lạc nhé!
- Tất nhiên! Đứa nào mà quên tao, tao sẽ không tha đứa đó! - Diệp Nhung giơ nắm đấm doạ doạ.
Chúng tôi đồng thanh cười. Cười vì những ngày tháng đẹp đã cùng nhau trải qua. Cười vì hạnh phúc đã tốt nghiệp rồi, bao sương gió đã qua.
Tôi sẽ nhớ ngôi trường đại học này, nhớ những người bạn này. Tôi là người không thích đi chơi nhiều, nhưng các bạn là ngoại lệ của tôi. Các cậu dẫn tôi đi mùa thu Hà Nội, mặc dù hôm đấy mệt nhoài, nhưng không có bữa đó thì thời đại học của tôi đã thiếu mất màu vàng của mùa thu. Chúng ta đã đồng hành cùng nhau từ lúc tay lái xe còn yếu cho đến lúc vững lái chinh phục mọi nẻo đường Hà Nội.
Gửi 4 năm đại học của tôi, cảm ơn tôi đã luôn cố gắng, cảm ơn tôi đã chịu tận hưởng thanh xuân, nếu được trải nghiệm lần nữa tớ vẫn nguyện gặp và quen biết những con người ấy. Tớ nguyện đổi chỗ lên hàng đầu để bắt chuyện với Khánh Hà, nói chuyện với Diệp Nhung, chỉ tiếc không quen Hương Thảo sớm hơn, chỉ nhớ rằng trong giờ thể dục cô ấy đã nói chuyện với chúng tôi rồi quen thế nào không hay. Lần đầu chúng ta đi ăn nướng cùng nhau, tớ vẫn nguyện hết tiền nhưng vẫn quyết đi ăn cùng các bạn.
Nhưng tôi chỉ tiếc một điều trong thanh xuân này, tôi và anh ấy vẫn mãi là 2 đường thẳng song song, chưa từng một lần giao nhau.
"Quỳnh Anh!" - Nghe tiếng gọi đằng sau tôi ngoảnh đầu lại. Đôi mắt tôi nhoè đi, là tôi của tuổi 18 đang tạm biệt tôi. Tôi mỉm cười, gật đầu vẫy tay lại. Bước tiếp, bước trên con đường bản thân đã chọn.
Một bước ... Hai bước ... Ba bước, Đau quá! Dặn lòng bản thân đừng quên đi ước nguyện ban đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top