Chương một: vị bạc hà!
"Cái thằng bạn khỉ gió này! Mày ăn cái gì mà hút gái thế cơ chứ!" Nam bất mãn đập vai cậu bạn đi bên cạnh khi đám con gái cứ gọi là đổ rạp chắn ngay lối đi của cậu.
"Nó ăn gì mày ăn nấy, sao mày không hút gái bằng nó thế nhỉ?" Mấy cậu bạn khác cười hô hố thêm lời.
" ....hỏi trời sao mày xấu quá làm chi!"Khải Thành đáp trả lại cú đập vai vừa rồi bằng một cú đốp lên đầu thằng bạn.
Đám nam sinh khối 12 thi nhau cười nói rộn rã trên dãy hành lang một cách vô tư. Đột nhiên Nam dừng lại, có chút ngạc nhiên xong đôi mắt lại ánh lên thứ gì đó gian xảo cùng một cái nhếch mép đầy bí hiểm " này mày bảo đám có gái đứa nào cũng đổ dưới chướng của mày hả?" Cậu huých tay Khải Thành hất hàm .
"Ờ! Thì sao?"
Quả thực Khải Thành là một chàng trai đào hoa nhất trường. Tuy học lực không phải cao siêu nhưng cũng không phải hạng chót cộng thêm vẻ đẹp quyến rũ chết người và tài năng thể thao khiến thân hình chẳng khác nào một siêu mẫu đủ để khiến lũ con gái xếp hàng dài vài cây số.
Cậu không thuộc về bất cứ người con gái nào cả dù cho cả đám con gái lúc nào cũng bu đầy xung quanh ...chưa một lần cậu có bạn gái. Những cô gái bên cạnh luôn chỉ là thứ tiêu khiển, món đồ chơi để giải khuây cho cuộc sống nhạt nhẽo này. Bọn họ đúng ra mà nói thì chẳng có chút giá trị trong mắt Khải Thành .
Cậu là vậy..vô tình như gió, chẳng quan tâm là lá hay bụi có vương vấn gì với người khác không chỉ cần cậu muốn thì sẽ thổi bay họ ngay tức khắc, bọn họ sẽ nằm trong tay cậu một cách ngoan ngoãn , sẵn sáng để cậu chơi đùa không thương tiếc và cậu cũng chẳng màng sẽ khiến bọn họ đau đơn bao nhiêu, khóc nhiều thế nào chỉ cần cậu thoả mãn vậy là đủ.
Nốt ruồi dưới mắt phải cũng là một minh chứng cho sự đào hoa đó. Nột ruồi ấy mê hoặc người đời một cách vô điều kiện.
" thấy con bé đó không?" Nam chỉ về cô gái phía trước cách chừng vài mét phía trước đang trò chuyện với bạn bè bên cạnh rất tự nhiên.
"con bé đang ôm quyển sách đó hả?" .
"ừ" Nam khoát tay.
" con bé ý lớp 11, tên An, nghe bảo chưa có người yêu mà nhìn cũng ok! Mầy thấy sao?"
" ờ cũng được"
" mày muốn cá cược không?"
" cá gì" Khải Thành tròn mắt quay sang ngẩn ngơ nhìn cậu bạn một cách nghi hoặc.
" nếu mày mà cưa đổ con ý trong vòng 1 tháng thì tao sẽ đưa mày 500k công thêm trực nhật thay mày đến khi tốt nghiệp! Thấy sao!"
" uây ..thằng Nam nó bị ngu hay sao ý mà cá thế cơ chứ!" " thằng này mày bị ấm đầu hay mất trí mà không biết Thành nó cao thủ thế nào trong việc tán gái?" "Thôi mày ơi, mày không thắng nổi nó đâu!" Đám bạn nhốn nháo lên ngoái lại nhìn cô bé 11 sau lưng vừa bước qua.
" tụi mày thì biết gì...nào mày dám cá không? Nếu mày thua thì mày cũng phải cống tao 500k với trực nhật đến cuối năm!" Bỏ qua sự can ngăn của lũ bạn Nam quả quyết hất vai huých vào Khải Thành .
"Chơi luôn!" Nói rồi cậu quay người, nhẹ nhàng lướt nhanh đôi tay túm lấy cô bé kia rồi đặt một nụ hôn lên bờ môi mỏng. Cô gái này không hề có bất cứ dấu hiệu nào của sự phản kháng, Khải Thành có thói quen khi hôn thì không bao giờ mở mắt nên cậu không hề biết nét mặt cô lúc này nhưng trong đầu đang đưa ra giả thuyết hoặc cô quá bất ngờ nên không kịp phản ứng hoặc cô cũng muốn để cậu chạm vào.
Được thế cậu hôn mạnh hơn, môi cậu cọ xát mãnh liệt với cánh môi mỏng kia khiến chúng cứ đỏ mà nóng dần lên.
Hơi thở của bọn họ cứ như bị rút hết bởi bụ hôn bất ngờ ấy nên khi dứt ra thì bắt đầu thở gấp, nhìn nhau chòng chọc.
An nhìn thẳng sâu vào đôi mắt màu nâu đậm kia bằng thứ nghi ngờ còn Khải Thành nhìn cô với ánh mắt mong muốn chiếm đoạt. Cậu lùi lại một bước, liếm đôi môi nhếch miệng cười và hét lớn
" tôi sẽ theo đuổi em bắt đầu từ hôm nay!"
Mọi người xung quanh hãy còn bất ngờ nhìn họ, im lặng như không muốn phá vỡ một cảnh quan đẹp đẽ giờ đã nhốn nháo lên.
"Sao cơ? .. Anh Khải Thành á?" " anh ý theo đuổi An sao?" " cậu sướng ghê!"... Mọi người bàn tán, mấy cô bạn của An cứ cười tít mắt nhìn cô còn An thì chỉ quay người xuyên qua bọn họ rồi mất hút ở cuối dãy hành lang.
Phản ứng thế là sao? Lần đầu tiên một cô gái không hề đỏ mặt hay có bất kì trạng thái nào giống với các cô gái mà cậu đã hôn trước kia?..
Nam cười đầy mỉa mai, đúng như những gì cậu suy đoán, An thực là một cô bé khó đổ. Trước đây cậu đã từng tán tỉnh cô bé nhưng có vẻ như không thành, An quá ư là cứng đầu và ghét những kẻ đào hoa kiểu như vậy. Hẳn là hành động của cô bé khiến Khải Thành bây giờ sốc lắm.
Một nụ cười nửa miệng thoáng qua, Khải Thành quay người bước...
***
Hôm sau...
" em dùng son dưỡng vị bạc hà sao?... Quả thực nụ hôn hôm đó rất tuyệt vời!... Tôi muốn nếm lại vị bạc hà!" Cậu đẩy An vào tường, hai tay ép chặt hai bên cạnh ngăn cô chạy trốn. Giờ đang là giờ nghỉ trưa , mọi người đã đi xuống căng-tin cả, chẳng ai để ý hành động lỗ mãng của cậu lúc này.
Vẫn là điệu bộ lạnh nhạt đó, vẫn chẳng nao nũng mà đứng thẳng, An xoáy sâu vào mắt cậu vẻ chẳng màng xong cười nhẹ
" à...muốn thử lại thì cậu nên tìm Vương Lam lớp 12 A1 đi!"
Vương Lam ..?... Cậu ta cũng có chút tiếng trong trường nên Khải Thành có nghe qua.
"Tìm cậu ta?"
"Son dưỡng môi bạc hà là của cậu ấy!" An nói thêm, nhếch đôi lông mày nhìn lên đầy khinh bỉ.
Cậu không phải là ngu ngốc đương nhiên là hiểu rằng hoa đã có chủ, nhưng như thế không thể khiến cậu đang chơi đùa mà dừng lại được.
" vậy thì sao?" Giọng nói lộ rõ sự ngang tàn cao ngạo.
" rất có khẩu khí! Được, vậy để tôi xem cậu sẽ làm cách nào để khiến tôi thích cậu đây!" An chỉ lẳng lặng buông lời rồi đẩy cánh tay trái Khải Thành ra , cất bước.
" không phải là thích... Mà là yêu!" Cậu khoanh tay dựa lưng vào tường, ngửa đầu lên cao, nhắm hờ mắt nói lớn.
Câu nói này quả thực rất mạnh bạo có khiến cô dừng chân lại nhưng cũng chỉ đủ giữ vài giây rồi lại di chuyển.
Tận sâu trong cô có thứ gì đó nhen nhóm gọi là 'vui' xong cũng vẫn bị nỗi bi thương sâu thẳm dập tắt ngay tức khắc. Ánh mắt đờ đẫn nhìn một điểm không xác định trong không trung.
" vị bạc hà!" Cậu chạm nhẹ lên môi, cười khẩy.
( tay nghề au chưa vững nên xin chân thành cảm ơn nếu bạn góp ý cho mềnh ạ! :D <3 @~@)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top