Chương hai: được vậy hẹn hò đi!
Không khí trong bar quả thực ngột ngạt nhưng lại vô cùng lí tưởng cho thứ ánh sáng đủ màu chói lọi đầy nổi loạn. Một thiếu niên bước vào, nụ cười nửa miệng khiến nốt ruồi mắt phải có nhếch lên chút ít xong cũng hạ xuống nhanh chóng.
_..ở đây!- mấy cậu bạn ngồi sẵn ở một bàn trong góc vẫy tay lại.
Khải Thành cũng nhanh chóng đi đến chỗ đám bạn, ngồi xuống .
_ anh muốn một ly?- một cô gái nóng bỏng với bộ cánh đỏ xẻ ngực táo bạo đưa ly rượu cho cậu rồi không ngần ngại mà ngồi luôn trên bắp đùi kia.
_ sao không ?- Khải Thành nhướn mày tưởng cười mà không cười. Tay cậu cũng nhanh chóng thuận theo ý cô gái mà đặt lên vòng ba căng tròn trên đùi mình.
_ mày sướng thế! Con bé này hơi bị hot đấy nhá!-cậu bạn kéo Khải Thành nói nhỏ vào tai
Khải Thành chỉ đưa mặt cười nhưng trong mắt có vài phần khinh bỉ.
Cũng ở một nơi náo nhiệt khác, cô gái mặc chiếc đầm xoè nữ tính nhưng không khỏi phá cách với màu đen huyền ảo. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, có u sầu , ngồi uống rượu một mình. Mấy cảnh tượng này quả thực trong phim, truyện không thiếu và sau đó là mấy tên khác ra gạ gẫm.
Quả đúng vậy, mấy tên thanh niên khác tay cầm bia, cầm rượu tiến đến chỗ An mặt cười cợt.
_ cô em tới một mình? ...chơi không buồn sao?
_ phải đấy! Đi chơi cùng bọn anh không cưng?
_ biến!- An sắc mặt không tức giận, không khinh bỉ chỉ buông nhẹ một câu rồi nâng rượu lên môi nhấp một ngụm.
_ nói gì vậy chứ! Phũ quá vậy?- bọn họ không vì thế mà từ bỏ còn hứng thú hơn nữa, đưa tay vuốt mấy sợi tóc buông hờ trên đôi vai trần.
_ tôi nói mấy tên chó các người biến đi cơ mà!- An đặt ly rượu xuống, giựt phắt tay hắn ra còn cố ý đẩy cho hắn ta ngã khiến chai bia trên tay rơi vỡ tung, thu hút không ít ánh nhìn của người khác.
Vốn ban đầu không có ý gây chú ý chỉ tổ rước hoạ vào thân xong bọn họ quá là phiền phức với lại hơi men đã ngấm thần trí quả không còn bình thường, rất dễ nổi nóng.
_con bé xấc láo! Tưởng được đưa đẩy một chút mà lên mặt bày đặt chảnh choẹ?-tên kia lồm cồm bò dậy, mắt nổi gân đỏ gào lên tức tối.
_nhỏ đáng kiếp!- tên còn lại thẳng thừng dơ tay lên tát An một cái đau điếng rồi lôi cô đi thô bạo.
"....sao lại...đau như vậy?..."
Cảm thấy nóng rát ở má cực đỉnh nhưng lại không đủ cả sức đưa tay lên chạm vào...chỉ có thể bị bọn họ lôi đi mà không thể chống cự.
3 người bọn họ toan bước ra khỏi cửa bar thì lập tức bị một thiếu niên khác chặn đường.
_ thành thật xin lỗi!... Bạn tôi ..cô ấy đã say! - Khải Thành cười lấy lệ
_ nhỏ là bạn mày?
_ thực lòng mong 2 người bỏ qua cho hay trao đổi đi! Đây ...của 2 người đây!- Khải Thành không rảnh để đôi co với bọn nữa lập tức kéo An về phía mình rồi đẩy cô nàng váy đỏ về phía bọn họ rồi nhanh chóng rời khỏi bar, để lại mớ hỗn độn đó sau lưng.
Bàn tay cậu lớn, đan chặt vào tay cô, An vẫn im lặng chỉ cúi đầu mặc cho cậu đưa đi đâu thì đi. Không ít người quay lại nhìn cô bàn tán nhưng cô vẫn chỉ để ngoài tai.
Khải Thành thấy vậy vội cởi chiếc áo khoác mỏng ra quàng qua vai cô.
_ trời thu rồi! Lạnh lắm!
Đáp trả hành động dịu dàng đó , An chỉ đưa mắt lên nhìn ngạc nhiên.
_ lần sau đừng vào mấy cái chỗ đó nữa!- cậu nói tiếp!
Đột nhiên không rõ lí do gì mà nước mắt An trào ra như thác. Không phải vì hành động dịu dàng ân cần của cậu mà vì..." Sao lại...giống như vậy chứ...?.."
Cảm giác vô cùng đau đớn cả bên trong lẫn bên ngoài. Thứ cảm thấy hỗn loạn, hoang mang đến tột cùng. Gương mặt biểu lộ sự đau thương thấy rõ khiến Khải Thành không kìm lòng mà ôm chặt lấy cô. An như được thể khóc to hơn, nước mắt cứ thế mà rơi ướt đẫm bờ áo só mi, cô dụi vào vòm ngực ấm kia mà khóc.
....
Mí mắt nặng trịu, sưng húp cuối cùng cũng mở ra. An đột nhiên hoảng hốt khi nhận ra bản thân mình tự lúc nào đã ở trên lưng Khải Thành. Cô ngọ nguậy tay chân thì bị cậu nhăn mặt nói
_ yên nào!- không rõ do cô không buồn cãi lại hay do cậu thực sự khiến cô sợ mà An không dám lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi trên lưng cậu.
_ khóc đã chưa?- cậu lên tiếng hỏi
_ rồi!
Ánh đèn thành phố hoa lệ phủ lên họ, đủ thứ màu sắc hoà lại tạo nên một màu không thể phân biệt. Không rõ màu sắc đó đẹp hay do cậu đẹp mà An cảm thấy cậu như một bức tranh sống động nhưng lại vô cùng yên bình, toả ra nét đẹp cuốn hút không thể rời.
_muốn khóc nữa?-giọng nói có chút trêu đùa
_ không!....đang đi đâu vậy?- ngó ngang ngó dọc một hồi cũng không biết Khải Thành định đi tới đâu, An lên tiếng tò mò hỏi.
_không biết!- cậu thản nhiên đáp lại xanh rờn.
_ vậy là sao?
_ cứ đi là đến!
...
Khải Thành đặt An trên băng ghế cổ động rồi cậu cũng ngồi ngay cạnh cô.
Không khí của sân bóng im lặng khác hẳn cho với thành phố ngoài kia, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của An ...có thể nói là rõ rãng dưới ánh đèn vàng gương mặt cô thể hiện rõ nhất sự u sầu .
Khải thành trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy có chút khó chịu khi thấy cô như vậy.
_...nhìn em vậy chứ không phải vậy đấy nhỉ! Cũng dám đặt chân vào mấy nơi kiểu đó, mà còn chưa đủ tuổi cơ mà! - Khải Thành không giấu nổi sự bất ngờ mà lên tiếng.
_ vậy còn anh? Chắc đủ tuổi?- cô đáp lại đầy thản nhiên, vẻ mặt lãnh đạm cố che đi nỗi buồn chút ít.
_hừm...anh sắp đủ tuổi rồi!..mai sinh nhật anh rồi!
_ mai là mai hôm nay là hôm nay!
Sau câu nói của An cậu không nói thêm gì nữa,không phải vì không thể cãi lại mà là vì đã mệt lử người vì cõng cô cả đoạn dài. Tuy cũng giỏi thể thao nhưng chạy sức bền chính là thứ không đội trời chung với cậu.
Bầu không khí vô tình khiến nhàm chán , An quay mắt nhìn lên những vì sao. Chúng quả thực rất đẹp, lấp lánh, ánh sáng không quá chói loá cũng không quá mờ ảo khiến cảm giác xưa cũ trong cô mơ hồ mà quay lại...
_ này! Hẹn hò không?
_ được vậy hẹn hò đi!
An nở một nụ cười có thể nói là hiếm hoi
Trong một chốc cậu thấy trái tim mình đã chậm mất một nhịp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top