Chương 3: thư viện.

Nhạc chuông điện thoại vang lên, Khải Thành lập tức bắt máy, giọng nữ trầm trầm phía đầu dây kia vang lên
_chủ nhật tuần này, 7h30, thư viện thành phố!
Khải Thành hơi bất ngờ khi nghe giọng An.
_là hẹn hò à?- cậu lên tiếng, tâm trạng hơi nghi ngờ xong cũng rất vui
_.....ờ...-An có chút suy nghĩ, mất vài giây mới trả lời cậu- ..à mà...cảm ơn chuyện hôm nọ!
_hừm..lời cảm ơn được chấp nhận!- tiếng cười biểu đạt cảm xúc rõ rệt của Khải Thành qua điện thoại có khiến An ngại ngùng đôi chút liền ra lời tạm biệt rồi cúp máy.
_ mày thấy chưa?? Là hẹn hò đấy!- cậu quay sang Nam bên cạnh . Nốt ruồi bên mắt phải nhếch lên, miệng cười đầy mỉa mai.
_...mày cưa được nhỏ nhanh vậy??không thể nào!-như không tin vào những gì tai mình nghe thấy, Nam lập tức cố chống đỡ.
_mày cũng nghe thấy rồi, là hẹn hò, hẹn hò đấy! Cứ chuẩn bị sớm cống vật cho tao đi là vừa!- cậu nhếch mép cười khẩy! Cô gái đó ngây thơ đến vậy!!
...
Nhìn số hiển thị trên màn hình, đây quả là một con số đẹp, cõng cô ta cả một đoạn đường dài để có cái số điện thoại này coi như cũng đáng, cậu nhấn nút gọi.
_ alo- tiếng đầu dây bên kia trả lời
_ à ..anh đang ở trước cửa thư viện, em ở đâu để anh tới!
_ đã tới rồi à!!- giọng cô chậm lại- bàn số 26, dãy c khu thiên văn học.
_ừ!- nói rồi cậu cúp máy, nhanh chóng tiến vào bên trong.
An có vẻ yêu thích thiên văn học ghê nhỉ.
Khải Thành kéo ghế , ngồi đối diện An vẫn chăm chú vào quyển sách trước mặt. Cậu im lặng cố ý không lên tiếng, muốn cô tụe biết mà nhận ra cậu ở đây nhưng xem ra có vẻ không ổn khi cô vẫn tiếp tục đọc sách. Khải Thành thiếu chút nữa là trở thành người vô hình nếu không hạ mình mà hắng giọng nhẹ một cái rồi lên tiếng chào:
_ chào em!
_ à..chào!- một câu chào không thừa không thiếu vừa đủ nghĩa mà vừa lịch sự khiến cậu có chút bực bội.
Khải Thành vốn là một con người phóng khoáng, một tên công tử chính hiệu nên muốn làm gì thì nhất định sẽ làm, không quan tâm kẻ khác nghĩ gì, chỉ cần bản thân khác biệt, là trung tâm của mọi người, là người để ai ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ, ghen tị, đôi khi là một kẻ nhu nhược ích kỉ vậy mà giờ lại đi chung với một ngừoi con gái, nội tâm sâu lắng, lãnh đạm, không hề chủ động, một người thông minh, thận trọng khác hoàn toàn so với cậu.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy cô gái này đầu óc chắc chắn có vấn đề, ngày hẹn hò đầu tiên lại chọn cái thư viện quái gở này, ấn tượng đầu tiên đã xấu như vậy e rằng cô ta có lẽ cũng không muốn nghiêm túc hay cố ý muốn thể hiện bản thân chăm chỉ học tập? Để đánh vào đòn tâm lý kẻ đứng từ cuối lên là Khải Thành?
Nghĩ tới đây cậu xì khói vừa bực bội lại vừa thắc mắc nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc trưng mắt nhìn An.
Ánh sáng từ cửa sổ phía sau bị tủ sách chắn, một vùng bóng nửa tối phủ lên An, vẻ trầm tĩnh lặng yên như mặt hồ, trong suốt xong đôi khi lại rung động bởi hành lông mày thi thoảng lại nhíu lại. Có lẽ cô đọc được một vài điều khó hiểu.
_ này có muốn đi ngắm sao không?- liếc mắt vào quyển sách trên bàn, cậu lên tiếng đề nghị.
An dừng việc đọc lại, ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt không hề biểu lộ sự đồng tình hay phản đối.
_ cũng sắp nghỉ hè rồi! Chúng ta cùng đi ngắm sao nhé! Không biết chừng còn có sao băng!- vẻ hứng khởi đầy trong ánh mắt.
_...tôi không thích sao mùa hè!- trái ngược với suy nghĩ của Khải Thành, An thẳng thừng từ chối.
_ vậy ngắm sao mùa đông thì sao?- thái độ khi bị từ chối không có dấu hiệu xuất hiện trên mặt cậu.
_ mùa đông?... Được!- An có lẽ thực sự muốn thay mùa đông lành lạnh vào chỗ mùa hạ oi bức rồi!
Cô thậm trí trước đó không hề có sự thích thú chút nào về thiên văn học xong khi gặp anh lại thay đổi nhiều như vậy. Chính anh đã khiến cô yêu thích những vì sao trên bầu trời, chính anh đã đưa cô đi xem sao mùa hạ toả sáng rực rỡ tới chừng nào, chính anh đã khiến cô đặc biệt yêu thích sao mùa hạ và cũng chính anh khiến cô ghét chúng! Vào cái ngày anh đi đó, dưới bầu trời đêm, sao mùa hạ vẫn cứ toả sáng ,hồn nhiên, vô tư đến lạ lùng khiến cô cảm thấy bản thân bị tổn thương nặng nề, thứ chứng giám cho tình yêu của họ vẫn cứ thoải mái như vậy sao? Phải chăng đang trêu đùa, nghiệt ngã?
An quay mắt trở lại với những trang sách nhưng khi bắt đầu nghĩ tới Vương Lam thì cô sẽ khó có thể ngừng hồi ức lại những năm tháng đó, những kỉ niệm ngày nào lại hiện lên trong cô, bất giác cô cảm thấy bên cạnh mình có một vị thiếu niên với sự quen thuộc. Sự hiện diện của người đó tuy vô cùng huyễn hoặc xong cô như thể đang níu kéo thứ gọi là hy vọng và giấc mơ tình thuở ban đầu mà chầm chậm quay đầu nhìn theo. Gương mặt nhìn nghiêng đó ở ngay bên cô , anh ở đây, đầy ảo mộng, ánh mắt chăm chú vào bức hình sao băng cô chụp ,ảo ảo mơ mơ thực không phân biệt nổi, anh đã cười và nói rằng : em chụp đẹp lắm. Cô vẫn nhớ ngày đó anh từng hứa nhất định sẽ tìm ra một vì sao mới và đặt tên:An nhưng thật đáng tiếc thay khi anh chưa kịp nói : "anh tìm thấy ngôi sao mang tên em rồi nhé " thì lại nói tiếng chia tay. Cô đã từng tin anh chắc chắn sẽ thực hiện được lời hứa và cả bây giờ tuy có thể ngôi sao anh tìm ra không có tên cô nhưng lại để cho cô chút gì đó thực sự ấm áp.
Con người ta khi đang ở độ yêu say đắm thì có thể dễ dàng tin bất cứ lời nói nào từ người yêu kể cả câu : nhảy vào dầu sôi lửa bỏng để yêu người thì cũng nhất định sẽ tin. An cũng vậy, cô đã ngây thơ à không chân thành tin anh mới phải.
Năm tháng đi vào dĩ vãn đó không nguôi hiện về trong tâm thức cũng chính vì vậy mà bản thân chịu không ít khổ đau song cũng chỉ có thể một mình nếm trải bởi người đó đã ra đi rồi. Thứ cô đối diện chính là sự thật mà dù có chết cô cũng không muốn gặp phải rằng anh đã bỏ rơi cô, người con gái bên cạnh anh không phải là cô nữa.
Đúng là cô hận, cô trách, cô oán xong lại cũng chỉ có thể thở dài bất lực một câu: trách thì cũng chỉ có thể trách rằng bọn họ đã đi đến cuối chẳng đường tình yêu rồi.
Tình yêu có lẽ cũng như những xa lộ, 2 người yêu nhau cùng đi một con đường lớn đến khi đi hết rồi thì gặp hai ngã rẽ nhỏ mà ngã rẽ nhỏ đâu đủ chỗ cho hai người đâu... Và con đường lớn có lẽ cũng chính là tình đầu, cô tự hỏi cô có phải con đường lớn của anh không nhỉ? Và anh có bao giờ tự hỏi như vậy giống cô hay không?
Dù đã biết bản thân mình phải buông xuôi nhưng cô cũng không thể nào rũ bỏ tình cảm thuở ban đầu đó, biết là ôm nỗi buồn chua xót cũng chỉ ngậm ngùi về thời đã qua nhưng "buồn làm sao buông". "Cuộc sống này đầy nỗi buồn nhưng chẳng ai lại buông bỏ" "kí ức dù có buồn nhưng xem kìa ta chẳng là ngày nào cũng hồi lại? Chẳng phải là đã từng xảy ra những hạnh phúc như vậy nên mới có nỗi buồn ngày hôm nay? Chính vì hạnh phúc nên ta mới không thể bỏ đi giống như lúc nào cũng phải hít thở vậy không thì sẽ không tài nào tồn tại được, nếu thiếu sẽ bị lỡ mất nhịp đập trái tim, lỡ nhịp cuộc sống"
Giả tưởng nếu có thể quay trở lại từ đầu thì cũng vẫn nguyện yêu bằng tất thảy những gì bản thân có, chỉ mong sau khi lỡ bước thì sẽ không phải đối diện nhau thêm lần nào như thế sẽ không phải đau thêm.
Sống mũi có hơi cay cay, An hơi rùng mình, hít sâu rồi thở nhẹ ra, định quay mắt về lại trang sách thì đã bắt gặp Khải Thành đang nằm ngủ đối diện, có lẽ đã cảm thấy buồn chán trong khung cảnh này. Kể cũng tội, ngày đầu hẹn hò lại bị nhốt trong cái xó xỉnh này ai chịu cho nổi nếu là người khác có lẽ đã sớm bỏ về rồi.
Đột nhiên lại cảm thấy bản thân mình quá ích kỉ,chỉ vì hồi nhớ đến người đã bỏ đi mà lãng quên người ngay trước mắt, xem ra là đã vô tâm rồi.
Ánh sáng thời điểm này đang mạnh hơn, vượt qua các nóc kệ sách chiếu thẳng tới khuôn mặt nằm ngiêng say giấc của cậu, hàng lông mày vì thế mà nhăn đi. An lấy quyển sách đang đọc dở chắn ngang hướng ánh sáng, bóng ngả dài như tạo hiệu ứng một cách kì lạ sắc nét gương mặt cậu đầy thanh tú, đẹp đẽ. Hàng lông mày lúc nãy còn bất mãn nay đã giãn ra, bờ môi thoáng một nụ cười thoả mãn.
An nằm bó ra bàn
_ xem ra thư viện cũng không tồi để lười biếng ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: