312: Lừa dối tôi
Ra khỏi nhà đấu giá, Tô Uẩn không về thẳng Pháo đài, cô đuổi vệ sĩ xuống xe, một mình lái xe vài vòng hóng gió bên bờ sông Mê Nam.
Mơ cửa sổ xe, gió sông thổi khiến cô bình tĩnh lại đôi chút.
Chiếc xe cuối cùng dừng lại bên bờ sông Mê Nam, cô mặc kệ vệ sĩ đang theo sau, bỏ xe lại rồi bước vào một quán cà phê, gọi một ly đồ uống rồi ngồi một mình suy nghĩ.
Mấy người vệ sĩ định mở cửa đi vào, nhưng bị một ánh mắt của cô dọa cho lùi bước, đành phải quay lại xe, mở cửa sổ, không lúc nào rời mắt khỏi tình hình trong quán cà phê.
Đầu óc Tô Uẩn bị gió thổi nên hơi đau, cô ngồi yên suốt nửa tiếng đồng hồ rồi mới cúi đầu xuống nghịch điện thoại.
Tháo SIM, lắp SIM, reset lại máy, mọi thao tác đều vô cùng thành thục.
Một số lạ được gọi đi, đầu dây bên kia là một giọng nói vui vẻ và lười biếng. Cuộc gọi chưa đầy ba phút kết thúc bằng câu nói của Tô Uẩn: "Tôi sẽ hợp tác, hy vọng ông nói được làm được."
Lại reset máy một lần nữa, chiếc SIM bị nắm chặt trong lòng bàn tay, Tô Uẩn lạnh lùng nhìn nó, cho đến khi hủy hết mọi chứng cứ mới đứng dậy rời khỏi quán cà phê.
——
7 giờ tối, Tô Uẩn trơ về Pháo đài.
Trời đã hơi tối, cô chống tay lên trán, có lẽ vì bị trúng gió nên cả người thấy quay cuồng.
Đèn trong phòng khách đã bật sáng, Tô Uẩn cẩn trọng bước trên đôi giày cao gót đi vào. Abbey vội ra đón, thấy dáng vẻ loạng choạng của cô thì hơi lo lắng, vội đỡ lấy: "Cô sao vậy? Không khỏe trong người à? Có cần gọi bác sĩ đến xem không?"
Tô Uẩn đẩy bà ấy ra, cố nặn một nụ cười trấn an: "Cháu không sao, dì cứ đi làm việc của mình đi ạ."
Abbey chợt nhìn cô, nói đầy ẩn ý: "Lục trương quan, không biết vì sao mà hôm nay ngài ấy không vui lắm đâu!" Ý là muốn cô đừng cãi nhau với anh.
Tô Uẩn gật đầu, không nghĩ nhiều, bước vào phòng.
Có một người đang ngồi trên sô pha, quay lưng về phía cô, Tô Uẩn dừng bước, nhìn sang. Lục Dập đứng dậy, lên tiếng trước cô, anh từng bước đi tới, ánh mắt lạnh đến đáng sợ, nhưng khi thấy vẻ không khỏe của cô thì lập tức dịu lại, chân mày giãn ra: "Không khỏe à?"
Tô Uẩn khẽ "ừ" một tiếng, để mặc anh đỡ mình ngồi xuống sô pha.
"Em..." Lục Dập ngập ngừng, rồi đi rót cho cô một ly nước ấm, sau đó quay lại hỏi, "Hôm nay đã đi đâu?"
"Không phải anh biết rồi sao, còn muốn em nói gì nữa." Một câu nói đầy thuốc súng, châm ngòi cho cuộc chiến.
Lục Dập vốn đang không vui vì chuyện này, giọng anh lạnh đi: "Tại sao lại ở trên lầu hai nửa tiếng? Đã gặp ai?"
"Anh đang chất vấn em à?" Tô Uẩn không hề nhượng bộ, ngẩng cao cổ vặn lại anh: "Tại sao lại lo em đi gặp ai, Lục Dập, anh đang lo lắng điều gì, hay đang chột dạ điều gì?"
Cô nhìn sắc mặt anh ngày càng khó coi, rồi dịu giọng hỏi: "Lục Dập, anh sẽ lừa dối em chứ?"
Lục Dập sững sờ, nhưng vẫn cho cô câu trả lời đó. "Không đâu."
Không đâu? Tô Uẩn mỉm cười, cầm ly nước ấm anh rót uống một ngụm, "A Thủy chết như thế nào?"
"Em vẫn luôn tò mò tại sao mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy, A Thủy lại gặp chuyện đúng lúc chúng ta ra ngoài. Sapuwat thật sự có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp canh phòng để hạ độc sao? E rằng một A Thủy không đáng để ông ta phải ra tay đại đao khoán phủ như vậy. Là anh tự biên tự diễn, anh sợ có chuyện gì đó bại lộ sẽ làm tổn hại đến lợi ích của anh."
Cô vẫn không chịu tin tưởng anh nửa phần, mặc cho người khác khích bác.
Ánh mắt Lục Dập lập tức lạnh đi, "Em đã đi gặp Tống Lǎng Phủ, đúng không?"
"Có quan trọng không?" Tô Uẩn đáp.
"Em ở với hắn ta nửa tiếng để làm gì?" Lục Dập đột nhiên nắm chặt cổ tay cô, đáy mắt tràn ngập sự tức giận và lạnh lẽo, "Lại thế nữa rồi, tại sao em thà tin người ngoài chứ không chịu tin anh? Tô Uẩn, anh phải làm thế nào em mới chịu tin?"
"Đau!" Tô Uẩn tức giận giãy giụa, nhưng càng giãy càng bị siết chặt, nước mắt tức thì lǎn dài. Cô dùng sức đập vào người anh, nhưng người đàn ông vẫn không hề lay chuyển. Cô tuyệt vọng buông xuôi, lạnh lùng nhìn anh: "Em chưa từng tin anh sao? Lục Dập, anh tự đặt tay lên ngực mà hỏi xem, em chưa từng tin anh sao? Em đã tin anh bao nhiêu lần, để rồi mỗi lần vạch trần đều là lừa gạt và lợi dụng, anh còn muốn em phải làm sao? Những lời từ miệng anh nói ra, có mấy câu là thật?"
Giọng điệu mỉa mai của cô như mũi dao bǎng đâm vào tim người khác, "Những chuyện đó, chỉ cần nghĩ lại là em đã thấy buồn nôn, hôn lễ ư? Lục Dập, anh thật sự không thấy hổ thẹn với lương tâm sao?"
"Em bình tĩnh lại đi." Giọng anh lãnh đạm.
"Ha." Tô Uẩn nhìn anh như nhìn một con quái vật, "Lúc lừa dối em, anh nên nghĩ ra cách để em không bao giờ phát hiện ra mới phải. Em phải bình tĩnh thế nào đây? Giả vờ như không có chuyện gì mà chấp nhận hết cái bẫy này đến cái bẫy khác do anh sắp đặt sao? Lục Dập, em không làm được."
Từng câu từng chữ như nhát dao đâm vào tim anh, một con dao cùn cứa đến mức tim rỉ máu. So với những cặp tình nhân khác, giữa họ thiếu đi sự bao dung.
"Em định lật lại chuyện cũ với anh sao?" Lục Dập buông tay, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười như không, thái độ khiến người ta kinh hãi. "Nói nhiều như vậy, còn em thì sao? Em nói được mấy câu thật lòng?
Chẳng phải anh cũng chưa từng tính toán chuyện em liên kết với người khác để hại anh sao? Bao nhiêu lần như vậy, anh đã kiên nhẫn, chỉ cần điều tra là có thể biết, trong mắt em, anh lúc nào cũng là kẻ muốn dồn em vào chỗ chết. Em đã bỏ ra bao nhiêu công sức vì anh? Chuyện đứa con là lừa anh, lời ngon tiếng ngọt là để dụ anh vào bẫy rồi giết cho hả dạ, em vĩnh viễn đứng về phía người khác. Tô Uẩn, tất cả sự kiên nhẫn của em dành cho anh đều dùng để tính kế anh."
Đây là lần đầu tiên nghe Lục Dập nói nhiều như vậy, Tô Uẩn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, bị cuốn theo lời anh.
Cô đánh cược một lần cuối, nói một cách vô cảm: "Lục Dập, chúng ta chia tay trong hòa bình, được không?"
Dù biết là không thể, cô vẫn nói ra lời.
"Tô Uẩn, em thật sự không bao giờ biết ngoan ngoãn là gì." Lục Dập kéo cô lại trước mặt, có lẽ vì tức giận đến mất trí, lời nói vô cùng tổn thương: "Anh đã nói rồi, cho dù có chết, em cũng chỉ có thể chết cùng anh."
Lại là lời đe dọa này, lại là lời đe dọa này, Tô Uẩn sụp đổ, đấm loạn xạ vào người anh, "Tại sao tôi phải lãng phí cả đời vì anh? Lục Dập, tại sao anh không thể buông tha cho tôi, tôi không còn giá trị lợi dụng nữa rồi, anh thả tôi đi, tôi sống hay chết cũng không liên quan đến anh nữa, anh định giam tôi đến chết sao? Anh muốn nhìn tôi chết sao?"
"Anh đã nói sẽ để em chết sao? Tô Uẩn, em có thể bình tĩnh một chút không?" Bàn tay đang níu kéo bị đẩy ra, một cái tát giòn giã và nặng nề giáng xuống mặt anh, Lục Dập bị đánh đến lệch cả đầu, hơi thơ cũng như ngưng lại.
Anh không thể tin được mà quay đầu lại, còn chưa kịp có phản ứng gì, Tô Uẩn đã như phát điên, dùng sức giật chiếc nhẫn trên ngón áp út, cố gắng bẻ gãy nó.
Chiếc nhẫn quá chật, cô bẻ đến mức ngón tay đỏ ửng, gương mặt đau đớn mà vẫn không thành công.
Lục Dập siết tay cô lại: "Em điên rồi à?"
"Tôi điên lâu rồi, Lục Dập, tôi đã phát điên từ lâu rồi!" Đầu đau như búa bổ, Tô Uẩn không biết lời nói của mình làm tổn thương người khác đến mức nào, nhưng cô không thể dừng lại, cảm xúc bị dồn nén, sự tủi nhục và kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ, cô vốn dĩ không muốn làm cái thứ phu nhân quan chức chó má gì hết, ngày nào cũng lo sợ thanh kiếm treo trên đầu giường sẽ rơi xuống lúc nào, cô không muốn đắm chìm trong giấc mộng đẹp được dệt nên từ những lời nói dối, để rồi sụp đổ khi phát hiện ra sự thật, làm sao cô có thể yên lòng được chứ?
"Là anh ép tôi, ngay từ đầu đã định giết tôi, là anh đã đẩy tôi ra ngày càng xa, Lục Dập, tôi đã từng tin anh." Cô ôm mặt, nức nơ nghẹn ngào.
Giữa họ dường như không thể nào thoát khỏi hai chữ lợi ích, dù đã nói bao nhiêu lần, lời giải thích cũng trơ nên vô nghĩa.
Lục Dập như bị rút cạn mọi suy nghĩ, cơn đau nhói buốt hơn cả đạn gǎm lan ra trong lồng ngực, anh muốn đưa tay ra giữ cô lại, nhưng cánh tay run rẩy giữa không trung, vồ hụt.
Anh trước nay luôn nói một là một, hai là hai, nhưng trong chuyện này lại hoàn toàn bất lực.
Lẽ ra không nên như vậy. Tô Uẩn rõ ràng đã nói yêu anh, họ không nên ra nông nỗi này.
"Tô Uẩn——"
Nước mắt của Tô Uẩn chảy xuống bàn tay anh đang định chạm vào cô, nóng hổi, nóng đến mức giọng anh khản đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top