2

Ánh trăng chiếu qua lớp kính trong suốt, xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa sổ khiến căn phòng trông sáng sủa hơn đôi chút, ánh sáng tuy mờ ảo nhưng vẫn thấy được thân ảnh quen thuộc đang nằm dài trên chiếc ghế sofa đắt tiền, tấm nệm dày dưới đất có một vũng nhỏ nhìn đậm hơn so với tông màu chủ đạo, đủ hiểu rằng ly rượu Whisky trên tay đang buông thõng xuống tấm nệm đã đổ được hơn một nửa, tay còn lại vắt lên trán cũng không thể che đi đôi má đang ửng hồng của cậu.

Vốn dĩ đêm nay cậu không thể nào chợp mắt được, đành mượn chút rượu để dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu, ngờ đâu rượu đã hết mà cậu vẫn chưa say, chỉ trách bản thân mình dễ dãi để hình bóng nàng cứ mãi vờn trong tâm trí, câu nói đau lòng lại để trong tim không cách nào chế ngự được

Câu nói đó chính là nhát dao vô hình đối với Seulgi, JuHuyn luôn ngọt ngào mà cậu từng biết đã mất rồi, giờ đây chỉ còn một Irene lạnh lùng đến đáng sợ, sự vô cảm đó khiến cậu trở nên thật thảm thương

"Irene...Irene..." chẳng hiểu sao cậu cứ mãi gọi tên mới của nàng như vậy, điều đó thật vô vị nhưng nó lại khiến cậu bật cười

Cười vì có lẽ người đó là nàng chăng...tên nàng có thể thay đổi nhưng khuôn mặt thì làm sao Seulgi nhầm được, và cho dù JuHuyn có bao nhiêu cái tên đi nữa thì Seulgi cũng không thể phủ nhận một điều rằng cậu đang rất nhớ nàng

Nàng ấy chính là người con gái mà cậu yêu...

* "Với ai chị cũng ngọt ngào như vậy sao?"  Cậu ghé sát vào tai nàng, khẽ hỏi

"Không"

Seulgi biết thực chất là JuHuyn đang giận cậu nên mới trả lời cộc lốc như vậy

Và cậu cũng cũng biết rằng nàng đang giận mình về chuyện gì, chỉ là trong giờ ra chơi cậu cùng lũ bạn đi chọc mấy chị lớp trên cho đỡ chán một tí, thế là không may cho cậu khi tụi nó lại cố tình chọn trúng lớp của Bae JuHuyn

Thật ra Seulgi đã cùng đám bạn ghẹo được mấy chị gái ngon ngon rồi nên khi đến lớp tiếp theo thì cậu lại né tránh bởi cậu biết đây là lớp của JuHuyn, nhưng bạn của cậu đâu dễ nào buông tha, tụi nó khốn nạn đến nỗi đã kể hết cho nàng nghe và còn chỉ điểm cho nàng biết rằng cậu đang trốn ở đâu

Ôi khoảnh khắc đó chỉ muốn đấm cho tụi nó mỗi đứa một phát thật đau, cùng là bạn bè nhưng sao lại ác với nhau đến vậy

Thế là, nàng đã giận cậu và chẳng thèm trả lời tin nhắn luôn, nên Seulgi đành núp sau cầu thang ngay dãy hành lang của lớp nàng mà theo dõi, tranh thủ trong lúc nàng đi vệ sinh liền lẻn vào khoá trái cửa lại...

"Lúc chị giận, nhìn chị vừa ngọt vừa yêu, đáng để em lôi lên giường"

"Này, Kang Seulgi em luôn biến thái như vậy sao"  khuôn mặt cười khiêu khích của cậu khiến nàng đỏ mặt, không kìm được mà lấy tay đánh nhẹ vào ngực cậu một cái

"Đưa chị lên giường chính là để hôn..."

Nói xong không cho nàng cơ hội từ chối, liền bế xốc nàng lên trên bồn rửa và luồn người vào giữa hai chân nàng, đột nhiên không tự chủ được mà lao vào hôn nàng, mặc kệ ai kia đang ra sức vùng vẫy

Seulgi biết rõ nụ hôn của cậu luôn làm đầu óc JuHuyn trở nên mụ mị hơn bao giờ hết, khiến nàng quên đi mọi giận hờn trước mắt mà phát cuồng lên, và Seulgi nhớ rất rõ nàng đã từng nói: "Ngoài em ra thì không một ai có thể cho chị một liều thuốc mê mạnh đến như vậy" nhắc lại khi đang hôn nàng vui lắm, nó khiến cậu tự tin hơn khi ở cạnh người con gái cậu yêu

JuHuyn cũng theo đó mà vòng tay ra sau cổ cậu đáp trả một cách cuồng nhiệt, nụ hôn càng lúc càng được đẩy sâu hơn bởi chính nàng làm Seulgi thật sự rất thích

Họ cứ hôn rồi lại dứt ra để lấy hơi thở, cứ như thế không thể ngưng được. Người khác mà nghe được hẳn sẽ nghĩ đủ điều đen tối ngay tại đây nhưng thật tình là chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài những nụ hôn cả, âm thanh cứ vậy mà vang lên giữa không gian chật hẹp, cậu và nàng mặc kệ thời gian, cứ mãi đắm chìm vào sự ngọt ngào, đê mê đó....*

Khi đó nàng thật sự rất ngoan ngoãn ở trong vòng tay cậu, cứ thế mà để cậu dùng chiếc lưỡi càn quấy khắp khuôn miệng, nếu lúc đó không có người gõ cửa thì có lẽ cậu đã ăn sạch nàng ngay trong nhà vệ sinh rồi

Tự cười mỉa mai mình, cố nhắm mắt để gạt đi cái trí tưởng tượng phong phú của cậu, là do rượu đã dần ngấm vào người thôi

Mơ mộng làm gì trong khi cậu là người bỏ rơi nàng, từ bỏ tình yêu của nàng, chính cậu đã từ chối tất cả thì giờ có quyền đòi hỏi sự ngọt ngào hay sao!

Kang Seulgi mày không hề có tư cách đó

Nàng là thiên thần, là món quà vô giá mà ông trời ban tặng... và người đó không phải là cậu, chính cậu không xứng đáng.
————
"Tôi muốn kiểm tra lịch trình ngày mai của Kang Seulgi"

"Vâng, thưa tiểu thư"

Nhanh chóng thu ánh mắt nghiêm túc của mình lại, nàng khẽ thở dài, lại nghĩ về Seulgi.

5 năm qua không khi nào JuHuyn ngừng nhớ về cậu, trong tâm trí nàng cái tên Kang Seulgi thật sự đã ăn sâu vào trong linh hồn và trái tim của nàng, kể cả trong giấc mơ hay tiềm thức nàng đều luôn gọi tên cậu

Vậy mà...

Đến khi gặp được rồi thì lại lạnh lùng vô cảm khiến cậu phải đau lòng mà bỏ đi, giây phút đó nàng thật sự không đành lòng

So với dáng vẻ thư sinh hồi còn đi học thì giờ đây cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, vẻ ngoài lịch thiệp, quyến rũ làm tim nàng khẽ động thêm một chút. Nàng có thể cảm nhận được cậu đã tạo khoảng cách với nàng hơn so với mấy cô gái trong buổi tiệc, điều đó khiến lòng nàng rất khó chịu, nàng thật sự không thích với thái độ thờ ơ, xa lạ mà Seulgi dành cho mình

Điều làm nàng lưu luyến nhất đó chính là ánh mắt của cậu, nàng đã từng nghĩ sau bao nhiêu năm như vậy chắc hẳn Seulgi sẽ trở nên bạo hơn trong mắt nàng! Nhưng tại sao ánh mắt cậu lúc nhìn nàng vẫn trong sáng và hồn nhiên đến như vậy?

Là nàng đã nhìn nhầm hay Seulgi thật sự còn yêu nàng? Nàng không nỡ nghĩ đến hai chữ 'hết yêu', lại là nàng thà mang cái hy vọng viễn vông đó chứ không muốn tự nhận mình ngu ngốc

Đôi lúc, trong một khắc JuHuyn đã muốn ôm cậu vào lòng, thủ thỉ những điều hai đứa đã từng mơ ước, cùng nhau quên đi quá khứ mà làm lại từ đầu...

Nhưng tâm trí nàng khi đó đã nhắc nhở nàng phải dừng bước trước tiếng gọi của con tim mà dùng lời nói tấn công cậu

"Sáng mai chủ tịch Kang có cuộc hẹn với tiểu thư nhà họ Kim ạ"

"Tiểu thư sao" JuHuyn nhíu mày khi cái danh tiểu thư được nhắc đến, là con gái "Tôi muốn biết cô gái đó là ai"

Từ lúc nào mà nàng cảm thấy ghét mỗi khi Seulgi gặp mặt với một cô gái nào đó mà nàng không hề biết. Suy cho cùng là Seulgi có lỗi, trách là trách cái trên kia lên lịch làm việc thì ít mà đi gặp gái thì nhiều, nàng cắn răng tức giận, điều đó khiến nàng trở nên thật đáng sợ, đó là sự ghen tuông

"Hãy hủy lịch làm việc ngày mai của tôi"

Ánh mắt nàng lúc đó làm mọi thứ trở nên u ám, thư kí riêng của nàng mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi chỉ biết ậm ừ 'dạ, vâng' mà tuân theo, bởi ông chưa từng thấy tiểu thư Bae lại giận dữ đến vậy.

Phụ nữ ghen lên trông thật đáng sợ, người không có lỗi lại trở nên vô số tội, ông cảm thấy Kang Tổng thời khắc này thật sự rất đáng thương, kinh nghiệm của một người già cỗi như ông chắc hẳn cũng từng trải qua không ít chuyện nhưng gặp một người muốn ăn tươi nuốt sống như Bae tiểu thư thì chưa bao giờ, ngẫm lại thấy bản thân mình cũng may mắn không ít.

Ông khẽ thở dài, thầm nghĩ - tuỳ thuộc vào sự may mắn của chủ tịch Kang rồi

JuHuyn mặt mày tối sầm lại... là nàng đang giận Seulgi, dù biết bản thân mình không đủ tư cách nhưng sao JuHuyn không thể kìm chế được. Dù sao nàng vẫn nghiêng về việc quan tâm Seulgi hơn vì không muốn bất kỳ ai cản đường nàng

Suy nghĩ của nàng đã thay đổi khi biết Seulgi lại đi hẹn hò với người con gái khác, nó thật sự khiến nàng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết

Chuyện tối nay là nàng đã làm đúng, Seulgi đáng ra phải nhận nhiều sự mất mát hơn là câu nói của nàng, cậu đã gây ra quá nhiều sự đau khổ cho nàng thì tại sao nàng lại lưu luyến làm gì cơ chứ

Nàng sai thật rồi, cứ tưởng cái tên kia bị tổn thương vì mình nên nàng mới lo lắng, ngờ đâu sáng mai lại còn tâm trạng đi gặp cô tiểu thư chân dài, là nàng đã quá tự tin vào bản thân mình mà coi thường Seulgi. JuHuyn không thể quên việc nàng trở lại Hàn Quốc, nàng đã đợi 5 năm để được gặp Seulgi và cho cậu thấy từ bỏ nàng là điều sai lầm nhất trong cuộc đời cậu.
————

"Bố à, hôm nay con muốn nghỉ ngơi" JuHuyn đang làm nũng, nàng biết công ty đang có cuộc họp rất gấp nhưng biết sao được, ngay lúc này nàng lại có chuyện quan trọng hơn thế nữa và nàng đã biết trước "Được rồi con gái của ta" bố nàng sẽ luôn chịu thua trước sự dễ thương của mình mà đành để nàng đi

"Con yêu bố" nàng vui vẻ hôn bố mình một cái trên má thay cho sự cảm ơn, chạy một mạch ra cửa, leo lên chiếc xe mà bố nàng vừa mua tặng nhân dịp nàng về lại Hàn Quốc. Hứng thú mà nhấn ga chạy thật nhanh, nhưng điều làm nàng kích thích hơn nữa đó chính là được gặp Seulgi.

5 năm qua Hàn Quốc thật sự đã thay đổi rất nhiều, đường xá ở đây trở nên lạ lẫm đối với nàng hơn, huống hồ trước giờ nàng đi học đều có người đưa đón, nhớ thì cũng chỉ nhớ mỗi một con đường đi học và về nhà, lại chưa kể nàng cũng không biết cách sử dụng Google Map, nàng đúng là con người mù đường quá sức tưởng tượng mà!

Điều đó khiến JuHuyn tìm nhà thật khó khăn, báo hại nàng lạc đường nên đành phải gọi nhân viên lái xe riêng cho mình chạy đến để chỉ đường, nàng cũng thật là rảnh quá đi! nhưng biết sao được nếu nàng không làm vậy lỡ Seulgi sẽ đi mất thì sao, cái gì cũng nên chắc chắn thì hơn

Nàng không ngờ theo dõi cậu lại khó đến như vậy, cái tên đó chạy xe nhanh đến nỗi khiến nàng xém nữa là gây ra tai nạn nghiêm trọng, chạy ô tô mà còn lách như moto lại làm cô một phen chật vật, cứ nghĩ đã mất dấu nhưng lại nhớ đến cô gái kia khiến JuHuyn có chút động lực mà làm liều

Tên Seulgi này khi đi xe thường xuyên ghé ngang ghé dọc vậy sao, đã qua bao nhiêu shop hoa rồi mà vẫn không ưng ý, cứ thích lòng vòng khiến nàng chóng hết cả mặt.

Cuối cùng cũng cho nàng nghỉ ngơi được một chút, giá như cái shop này ở gần nhà Seulgi thì chẳng cần nàng khổ sở đến vậy, chắc ông trời lại muốn nàng lao lực đây

Ngồi trên xe quan sát Seulgi từ xa, thấy cậu ghé vào shop hoa nhỏ một hồi lâu, khi đi ra lại cầm một bó hồng thật lớn trên tay làm hàng lông mày nàng hơi chau lại. Thì ra là từ nãy đến giờ đi tìm kiếm bó hoa lớn tặng cho cái cô chân dài kia, khiến nàng ngứa mắt quá đi mà!

"Ôi trời, chắc cô ta sẽ rơi nước mắt mất" nàng cười mỉa mai một cái, đôi mắt vẫn dán chặt lên con người phía trước

Và rồi nàng đã thấy Seulgi đứng trước cửa vừa cười nói vui vẻ với chủ shop hoa, nếu là đàn ông nàng có thể bỏ qua nhưng đây lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp thì nàng không chắc, lại còn vỗ vai nắm tay thế kia ... theo dõi gì tầm này nữa, hiện giờ hai mắt nàng đã nổi đom đóm hết rồi

"Nhìn cái tên kia xem" trong giây phút mất kiểm soát JuHuyn đã nhấn ga thật mạnh khiến cái xe lao vào phía trước mà đâm vào đuôi xe sau của Seulgi

Giật mình sau cú va chạm mạnh vừa rồi, cậu nhanh chóng tiến đến xem đuôi xe của mình rồi lại bước đến gõ cửa chiếc xe vừa gây sự, cậu hơi chau mày khi thấy JuHuyn, lại là nàng sao. Sao nàng lại như vậy! Là ai cậu cũng có thể nghĩ là vô tình nhưng đối với JuHuyn cậu chắc rằng nàng vừa cố tình, không lẽ nàng ghét cậu đến vậy sao?

"Đừng nói với tôi đây là sự cố"

"Tôi sẽ trả toàn bộ chi phí sửa chữa" JuHuyn ra khỏi xe, nét mặt thờ ơ như không có chuyện gì, lấy trong túi xách ra một cây bút, không ngần ngại cầm tay cậu lên ghi số điện thoại mình trên đó

Seulgi nhíu mày khi nàng bỏ lơ câu hỏi của cậu, không nén được sự khó chịu mà ghé sát vào tai nàng "Bae thiểu thư, cô theo dõi tôi làm gì"

Những lời Seulgi vừa nói ra chẳng phải là cậu đã biết hết rồi sao, rõ là nàng đã rất cẩn thận, sao Seulgi có thể?

"Tình cờ tôi thấy chị xuống xe nói chuyện với một ai đó" cậu mỉm cười, trưng bộ mặt đáng ghét ra nhìn nàng "Chị vẫn mù đường và ngây thơ như xưa nhỉ, rõ là số nhà to bự trước mặt thế kia mà vẫn phải nhờ đến người khác, chắc hẳn anh ta đã nghĩ chị ngốc lắm"

"Cậu nói gì ... tôi ... không hiểu" nàng ngập ngừng

JuHuyn sốc đến nỗi cơ thể nàng đã cứng đơ lại từ lúc nào, mọi cử động phản khán của nàng lúc này hầu như đều vô hiệu lực, thật là xấu hổ quá chời ơi! Rối quá không biết phải làm gì đành nói dối vậy, biết đâu trên ngốc này sẽ tin thì sao!

"Tôi cố tình chạy nhanh như vậy chị vẫn theo kịp, hay thật" cậu nháy mắt nhìn nàng "chắc hẳn phải có động lực nhỉ"

"Tại sao tôi phải theo dõi Kang tổng đây chứ"  dứt câu nàng định quay gót vào trong xe, ngờ đâu bị tên kia nắm cánh tay nàng kéo lại, xém nữa là ngã vào lòng ai đó rồi

Nhờ đó mà nàng nghênh mặt, tính lật ngược lại thế cờ là người bị hại sau đó sẽ chửi Seulgi một trận ra trò vì tội cố tình xàm sỡ nhưng ông trời đâu có cho nàng toại nguyện ...

"Vì cô ghen" cậu nhún vai một cái

Thôi xong

Tim đen đã bị nói trúng không trượt phát nào, giờ có muốn giải thích cũng không được, tránh né cũng chẳng xong, tiểu thư danh giá như nàng đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng, lên kế hoạch tỉ mỉ vậy mà bị người kia phát hiện đã vậy còn bắt nàng đua xe trên đường cao tốc, vừa xấu hổ vừa mang tiếng theo dõi người ta hẹn hò. Con gái yếu đuối như nàng bị tên Kang kia ăn hiếp như vậy thì sao không ấm ức được đây, nên...nước mắt JuHuyn đã rơi...

"Đột nhiên... cô lại khóc" thấy nàng cúi mặt nức nở, cậu bối rối vô cùng, không biết phải xử lí ra sao thì...

"Đúng, là chị ghen, chị ghen vì em lúc nào cũng có cô gái khác bên cạnh, ghen khi em đi hẹn hò với một ai đó" nàng hít một hơi, lấy thêm chút bình tĩnh rồi nói tiếp "Không quan tâm đến chị, tại sao lại đối xử với chị như vậy hả Kang Seulgi"

Vừa dứt lời, JuHuyn bật khóc thật lớn khiến Seulgi không khỏi xót xa mà ôm nàng vào lòng, miệng không ngừng an ủi "tôi xin lỗi, là lỗi của tôi"

JuHuyn thấy người trước mặt có chút mủi lòng nên đã làm giá... đương nhiên là đẩy người kia ra mà quay lưng tiến vào trong xe. Khởi động rồi chạy đi mất, để lại con người với gương mặt ngơ ngác và trong lòng đầy tội lỗi

Sau cùng cũng vì lời nói của nàng mà động lòng, đau lòng khi thấy người con gái đó khóc. Cuối cùng người chịu nhiều lỗi nhất vẫn là cậu

Thật khổ tâm mà!

Cho dù có trở thành Kang tổng lạnh lùng vạn người mê thì tuyệt nhiên vẫn không thể nào thoát khỏi ải mỹ nhân mang tên Bae JuHuyn.

Đọc xong đừng quên ủng hộ mình nhé👇🏻👇🏻👇🏻

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Nếu thấy hay hãy vào link tặng mình 1 sub+1 like đi ạ💞cho mình thêm chút động lực mà ra Chap nhanh hơn 💪🏻
Cảm ơn mọi người rất nhiều🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top