Chưa đặt tiêu đề 1
1
Đây là phó bản khó giải quyết nhất Giang Doanh gặp phải từ trước đến nay.
Ở cấp S muôn trùng khó khăn, người chơi tiến vào phó bản nhất thời khó có thể hội họp, Giang Doanh chỉ có thể lẻ loi một mình tìm kiếm manh mối trong phó bản.
Đây là một cái phó bản vườn trường phổ thông, hoàn cảnh bình thường, vườn trường ngày qua ngày đơn điệu vận chuyển, tràn ngập bước đi chết lặng vội vàng của nhóm công nhân viên chức.
Tựa hồ chỉ đến khi Giang Doanh bước vào trường học này, ác ý của phó bản mới biểu lộ ra.
Một học sinh chuyển trường đủ xinh đẹp, cũng đủ quái gở.
Ngay cả bản thân Giang Doanh cũng không ý thức được, chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Là đối tượng bắt nạt được cả lớp công nhận.
Ban đầu chỉ là vô tình xa lánh, sau đó là sách giáo khoa bị xé rách, trên mặt bàn bị mực bút đen viết lung tung như là " chết đi " , " ghê tởm " mang tính nhục nhã, trong ngan kéo đều bị ném đầy rác rưởi, chỉ cần bọ họ muốn, ai cũng có thể khi dễ cậu.
Hôm nay cũng là như thế.
Trong những ánh mắt đầy ác ý hưng phấn nhìn chằm chằm, Giang Doanh bình tĩnh thu dọn mớ hỗn độn, trở lại chỗ ngồi, mở sách giáo khoa, tay cậu run một chút --- nam sinh ngồi ở phía sau cậu đá một chân lên ghế, học sinh chuyển trường đáng thương phát ra tiếng rên khẽ, bởi vì quán tính xô đẩy bàn học tới, may là kịp thời dùng tay chống được. Cậu quá mức mảnh khảnh, khi bị bắt nạt lại giống như động vật nhỏ không biết phản kháng.
"Quay lại đây".
Đối xử như vậy với Giang Doanh đã lặp lại rất nhiều lần, mặt cậu vô biểu tình quay đầu, đối diện với một đôi mắt tràn đầy trêu tức.
"Tan học cùng chúng tôi ra ngoài tâm sự đi?"
Tâm tư trêu đùa tà ác của chủ nhân đôi mắt sắp hóa thành thực thể.
Vóc dáng nam sinh vừa cao vừa to, làn da màu mật, hắn cùng đồng bọn dùng ánh mắt dã thú hung ác đánh giá con mồi là học sinh chuyển trường tinh tế xinh đẹp, chỉ là cần cổ tuyết trắng lộ ra ngoài kia đã làm các nam sinh hưng phấn tới cực điểm.
Gương mặt không chút gợn sóng dừng một chút, Giang Doanh rũ mắt, tuy thấp đầu yếu thế nhưng tư thái lại rất thong dong.
"Tôi đã biết."
Giang Doanh bị những nam sinh đó xách đến phòng vệ sinh.
Cậu quá nhẹ, bị bắt lại thậm chí chân không chạm đất.
Đầu tiên các nam sinh nhốt Giang Doanh vào một căn phòng, một bên thưởng thức vẻ mặt kinh hoảng gõ cửa của cậu một bên cười cợt, chờ chơi đủ rồi lại dội tiếp một chậu nước.
Giang Doanh ý thức được bọn họ muốn làm cái gì, lại bị đè tay chân, không thể động đậy.
"Chờ một chút...... Chờ một chút......"
Mặt cậu bị nam sinh sờ.
"Sợ hãi như vậy? Cầu xin chúng tôi đi, nói không chừng tâm tình chúng tôi tốt, sẽ buông tha cậu."
Khuôn mặt tinh xảo bị sờ chậm rãi di chuyển. Bị bọn họ bắt lại để mua vui, con mồi cầu xin đám thợ săn :" Xin các cậu...."
Đáp lại là trận cười vang cùng chậu nước đá dội xuống.
"Thật đáng thương làm sao? Ha ha ha......"
Nước đọng trên người thiếu niên, nam sinh buông lỏng tay, Giang Doanh lập tức rũ xuống, quỳ trên nền nhà dơ bẩn, khuôn mặt dán lên gạch sứ, bờ ngực mỏng manh phập phồng, nước lạnh làm răng cậu đánh vào nhau lập cập.
Giang Doanh bị bắt nâng mặt, lộ ra biểu tình thất thần, mái tóc ướt dán lộn xộn làm tăng thêm vẻ đẹp yếu ớt cho khuôn mặt cậu.
Thanh âm trêu đùa ồn ào không biết ngừng lại lúc nào, ánh mắt mọi người đều dính trên người Giang Doanh khó có thể tời mắt. Có nam sinh còn dí sát người, nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ của Giang Doanh
" Lạnh quá....Tôi rất lạnh...."
Đôi môi trắng nhợt mất hết huyết sắc.
Nam sinh cao lớn mang nét mặt hung dữ quay đầu nhìn phía đại ca, giọng nói tự nhiên có chút lắp: " Đại ca, Chu Nghĩa, Chu ca, cậu ta nói cậu ta lạnh...."
Nam sinh tên Chu Nghĩa đứng ở vị trí trung tâm, nghe vậy sửng sốt, ánh mắt dao động vài vòng trên mặt giang doanh.
Lúc mở miệng, lại giống như đang che giấu cái gì, âm sắc cố tình gấp không chờ nổi.
" Lạnh thì thế nào? đóng băng là tốt nhất" Chu Nghĩa nâng cằm với người bên cạnh :" Đi, lột hết quần áo cậu ta."
Mấy đôi tay sờ lên áo khoác đậm màu, áo trắng ngay ngắn dán vào vòng eo thon chắc, có ngón tay lưu luyến cọ lên bộ phận mảnh mai nhất.
Áo sơ mi đã bị ướt đẫm, loáng thoáng lộ ra da thịt bên trong, Giang Doang bị người thô lỗ túm lấy giãy giụa vài cái, sau đó quần cũng bị kéo xuống lộ ra đôi chân thẳng tắp, ngón chân sạch sẽ hồng phấn cuộn tròn, không biết ai nhéo một cái vào eo cậu, Giang Doanh cũng chỉ có thể không có xương cốt treo trên cánh tay nam sinh, eo bụng trắng nõn căng thẳng, đường cong xinh đẹp mê người
Hai chân quấn lại cũng bị nam sinh nắm mắt cá chân, kéo ra độ cung lớn nhất, triển lãm cho mỗi một " người xem" ở đây thưởng thức.
"Không nghĩ tới ,Vậy mà...... vậy mà rất......"
Những đôi mắt quét tới quét lui trên người cậu, có người ấp a ấp úng :" Thật là trắng, sao chỗ đó có thể phấn nộn như vậy, Một sợi lông cũng không có.....'
Ánh đèn flash của di động chiếu lên thân thể cậu, tách tách tách chụp mấy tấm ảnh.
Từ hôm nay trở đi, bọn họ đã tìm được thú vui càng quá đáng hơn.
Giang Doanh không còn biện pháp, cậu chỉ có thể để nhóm người này đùa nghịch, lúc đầu bọn chúng vây cậu trong phòng tạp vật, yêu cầu cậu cởi sạch quần áo, thân thể trần trụi cho các nam sinh thưởng thức, sau đó lại cưỡng chế bắt Giang Danh biểu diễn thủ dâm trước mặt bọn họ, đến khi cậu không thể bắn ra được nữa, thân hình trắng nõn thống khổ cuộn trên mặt đất, không ngừng cầu xin.
" Tôi thật sự không làm được.............."
Các năm sinh mới cười vang buông tha cậu.
Cho đến một ngày, Giang Doanh cũng như thường lệ bị túm tới phòng chứa đồ, bị ấn trên thảm, cởi quần áo, nhưng lúc này, rất nhiều ánh mắt cổ quái nóng bỏng dính trên người cậu, mới đầu Giang Doanh Ccòn chưa phản ứng được.
Một nam sinh tiến đến bắt đầu liếm lỗ đít cách quần lót của cậu, Giang Doanh mới cảm thấy không ổn.
"đã rất ướt".
Ngón tay cách vải dệt đâm thọc hậu huyệt như ẩn như hiện, " Thật nhỏ....Trực tiếp đi vào sẽ căng rách đi?"
" Vậy lại liếm thêm vài cái, mày không liếm nữa đúng khống, đến lượt tao....'"
Quần lót nho nhỏ màu trắng bị xé hỏng, bị các nam sinh tranh đoạt ngửi ngửi như biến thái, còn có người ôm đùi Giang Doanh, hướng đầu lưỡi chen vào trong lỗ đít.
"Có thể, bên trong thật mềm."
Đầu lưỡi rút ra ngoài, có vật khác càng cứng, càng to càng nóng thế chỗ.
Học sinh chuyển trường luôn bị bọn họ tùy ý bắt nạt lấy dũng khí cố gắng giãy giụa :" Không được....không được, xin các người, chỉ có cái này...."
" Hửm? Sợ hãi như vậy? Nếu cậu kêu dễ nghe một chút, nói không chừng chúng tôi liền buông tha cậu."
"Cậu ta cầu xin còn chưa đủ nhiều sao, hay tôi nói...."
Các nam sinh khe khẽ nói nhỏ.
"Ah..."
"Chúng tôi đã biết, nếu vậy", mặt Giang Doanh bị nắm ngửa đầu, nam sinh cao lớn lần trước ngồi xổm trước mặt cậu, " Cậu làm vợ của chúng tôi, thế nào?"
Con cặc thô to nóng bỏng ma sát tới lui ở kẽ mông, lơ đãng cọ qua lỗ đít, thậm chí quy đầu đã lún vào một chút ----- học sinh chuyển trường quả nhiên lộ ra biểu tình kinh hoảng thất thố như bọn họ sở liệu, " Tôi....tôi biết rồi! Tôi là vợ của mấy người...."
Có người lộ ra biểu tình suy xét.
"Thật ngoan ngoãn, hay là thôi bỏ đi."
Giang Doanh liều mạng cọ xát bàn tay trên mặt mình, sống lưng căng chặt dần thả lòng, " Chồng, chồng ơi, cám ơn chồng.... Á! Ư!!!!"
Con cặc phía sau tiến công thần tốc, đồng từ Giang Doanh co rụt, cả người bị kích thích trực tiếp cao trào, phía trước côn thịt không ngừng trào ra tinh dịch.
Trong tiếng rên rỉ thê thảm của Giang Doanh, các nam sinh cười hahah.
" Ngu muốn chết! Đương nhiên là lừa vợ---"
*
Phía sau không biết đã luân phiên bao nhiêu người, khi Giang Doanh tỏ ra sợ hãi với bắn vào trong, tất cả mọi người đều lựa chọn bắn vào trong, bụng nhỏ tuyết trắng bình thường bằng phẳng nay lại no căng, hơi phồng lên như mang thai.
Sống lưng mảnh khảnh nhẹ nhàng run rẩy, mạnh mẽ va chạm, khuôn mặt Giang Doanh bị đè ép biến hình, miệng không khép được, trên đệm đọng một bãi -- nước bọt chảy ra từ miệng cậu, cậu cuộn thân mình, nhỏ giọng rúc vào góc khóc nức nở.
" Tôi mệt mỏi quá.....Cầu xin các người......cho tôi nghỉ ngơi một chút đi....."
"—— nghỉ ngơi?"
Âm thanh các nam sinh trêu đùa chói tai hỗn loạn, Giang Doanh bị nắm cổ áo ấn trên đệm mềm, cái đệm tràn đầy tro bụi, mùi mốc trộn lẫn với tinh dịch xộc lên mũi, mấy bàn tay điều chỉnh tư thế cậu, vòng eo bị ấn xuống thật sâu, mông nâng lên, là tư thế địt kinh điển, Giang Doanh khó chịu nhíu mi, động động eo, lộ ra lỗ đít đựng đầy tinh trùng.
"Nghe thấy không, vợ nói muốn nghỉ ngơi."
"------nghỉ ngơi cái gì" , một bàn tay thô ráp nghiền ấn trong lỗ thịt, Giang Doanh hét lên một tiếng, ngón tay vô lực bám vào đệm, cả người run rẩy không ngừng, miệng huyệt sáng lấp lánh toàn là dâm thủy trào ra " Nhiều nước như vậy, nhìn qua vẫn còn sức mà?"
Người nọ tát mông cậu một cái, lại đem ngón tay đút vào miệng cậu quấy nước bọt, Giang Doanh cắn một ngụm trên tay hắn, nam sinh cũng không tức giận.
" Sao lại còn cắn người? Giống như chó nhỏ hung dữ, bảo bảo sủa hai tiếng nghe một chút đi?"
Có người sờ đầu Giang Doanh, cưỡng bách cậu mở miệng thè lưỡi cho người ta mút, ngay cả khoang miệng mẫn cảm nhất cũng bị bắt mở ra cho người liếm thoải mái.
"Giọng nói dễ nghe như vậy, miệng cũng thơm quá...."
Trận luân gian này giằng co thật lâu, các nam sinh đè nặng cậu làm mấy vòng, lại dùng vài món đồ chơi kì lạ chơi cậu không ngừng cao trào, ảnh chụp video cũng không thiếu, lúc bắt đầu Giang Doanh còn phản ứng kịch liệt với ánh đèn flash, bị địt một hồi, trở nên buông thả, mặc người xâu xé.
Sau đó ác mộng của Giang Doanh mới thật sự bắt đầu. Nhóm nam sinh hưởng qua tư vị của Giang Doanh, cách mấy ngày đều phải ôm cậu đjt một hồi, có mấy người chơi hội hợp với Giang Doanh trong phó bản, Giang Doanh tưởng có thể dựa vào họ trốn thoát loại tra tấn này, cõi lòng đầy hi vọng bị bọn họ lừa đi lấy đạo cụ trong phó bản, thật ra là dâng cho nhóm nam sinh, trao tận tay.
" Xin lỗi". Những người chơi đó vò đầu, nói xin lỗi với Giang Doanh sau đó lại nịnh bợ nhóm nam sinh " Giao cậu ta cho các người, các người sẽ không quấy rầy chúng tôi nữa đúng không?"
"Đó là đương nhiên."
Đại ca cầm đầu ôm Giang Doanh, trước mặt những người chơi còn lại đóng cửa rầm một tiếng.
Giang Doanh lại về tới phòng chứa đồ quen thuộc.
Trong phòng bày tứ tung bàn ghế ngang dọc, ngồi ở giữa là Chu Nghĩa, Giang Doanh nhớ rõ mặt hắn.
Chu Nghĩa cười nhạo một tiếng.
" Đã nhiều ngày không gặp cậu, hóa ra là đi tìm mấy phế vật đó?"
" Cậu thật sự cho rằng mấy tên vô dụng đó có thể bảo vệ cậu?"
Lần này Giang Doanh còn bị chơi thảm hơn lần trước rất nhiều.
Làm xong, cậu hư nhược ôm lấy cánh tay của một nam sinh.
Nam sinh kia nháy mắt đỏ mặt' " Sao, sao lại đột nhiên......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top