Linh Lan

Kể từ hôm hắn đem tôi ra mà ôm cứng ngắc đến nay, hắn lấy một tờ hợp đồng nào đó ra ép tôi ở với hắn! Thật tình là không phải không muốn ở chung, chỉ là, hai người con trai cùng ở một nơi, sinh hoạt, ăn ngủ, thì... Huống hồ hắn là một tên biến thái, chắc gì hắn sẽ không dòm ngó tôi? Đừng nói là bản thân cũng thích tên biến thái đó đi? Điên rồ, là do hắn ép chứ ta đây chả thèm ở chung !
• Này biến thái, ăn sáng thôi!
• Hay cho Hoàng Phi, giỏi cho Hoàng Phi? Em vừa gọi tôi là gì thế?
• Bờ iên biên sắc biến... thờ ai thai sắc thái. BIẾN THÁI!
• Em!
• Pleh. Làm gì được tôi?
Hiếm khi có dịp thấy biểu cảm tức giận của hắn, để xem có hút hồn như lúc cười tươi hay không? Thật kỳ lạ, mình vừa nghĩ gì thế này? Cái gì mà hút hồn, loạn loạn loạn cả rồi!
• Được, tôi biến thái cho em xem!
Hắn đi qua ghế tôi, kéo nó ra rồi ẵm tôi lên phòng!
• Anh....anh làm gì vậy? Đang ăn sáng...?
• Anh không thèm đồ ăn đó! Anh thèm em kìa!
...

• Dâm đãng... thả tôi ra ! - mặc cho tôi vùng vẫy, hắn ôm tôi cứng ngắt, miệng hôn khắp gương mặt của tôi, lúc này... cũng không thể nói là trong lòng không có chút rung động... Loại cảm giác này thật khác lạ, nó như đang tìm cách thiêu đốt thân thể tôi... nồng nàn và vô cùng linh diệu... Hắn vẫn thế... tận nửa giờ, tay vẫn không ngừng chạm vào hai viên thịt hồng trên ngực... ngượng chết đi được, nhưng cơ bản là không thể cản mình phát ra tiếng rên khoái cảm... Càng lúc càng quá đáng... hắn... hắn đã sờ đến nơi không thể mẫn cảm hơn... tôi gạt tay hắn sang một bên.

• Không !

• Sao vậy ? - hắn có vẻ mất hứng

• Không sao cả ! Chỉ là... không chạm vào được ! Đi ăn sáng thôi - tôi chỉnh quần áo rồi bỏ hắn xuống trước. Phía sau, là cả một cỗ dục vọng bị kìm nén, làm hắn dường như phát điên... Chuyện sau đó có "tự xử" không thì tôi không biết ! Hỗn đản, sao lại để đàn ông đem mình đặt dưới hạ thân còn phát ra tiếng rên dâm dục như thế ? Thật không ra thể thống gì cả !

~~~~~~~~

Buổi tối

• Ấy ấy ! Xem này... ngày mai anh có việc phải đi công tác rồi, tận một tuần !

• Ừ - tôi vừa ăn vừa đáp lại..

• Không buồn ?

• Không!

Hắn im lặng, rồi tiếp tục ăn cơm. Ăn xong thì đặt chén xuống rửa miệng rồi đi lên lầu. Tên biến thái này đang giận ? Hắn làm gì thế chứ ? Tôi rửa chén xong thì cũng lên lầu... Hắn đã lên giường nằm ngủ, dáng vẻ phi thường sầu thảm... Chẳng lẽ, tôi đã làm gì cho hắn giận đến thế ? Khẽ lay nhẹ hắn...

• Này biến thái !

• ... ? - hắn lười biếng trả lời

• Giận ?

• Không

• Buồn ?

• Ừm.

• Tại sao ?

• Ngốc ! Là em không biết hay giả vờ không biết ?

• Là tôi không biết !

• Vậy không cần biết ! - hắn quay lưng ngủ tiếp, tôi lại định an ủi nhưng chẳng biết phải làm gì nên đành ngủ luôn. Giận thì giận, ta đây chẳng quan tâm. Khoan đã, biến thái nói hắn sẽ đi công tác một tuần ? Công tác ở đâu ? Vẫn chưa kịp hỏi... Một tuần à ? Sao lại lâu đến thế ? Lại suy nghĩ tầm bậy, hắn đi càng lâu ở một mình càng thoải mái, sao lại cảm thấy thiếu vắng ?...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

• Anh đi ! - Khải Anh ôm Hoàng Phi vào lòng, vỗ vỗ đầu. Hắn không thể nào giận cậu bé này quá lâu, vì trên cơ bản, hắn quá yêu cậu để có thể ngoảnh mặt làm ngơ...

• Ừm ! Đi sớm về sớm ! Nhớ phải có quà !

Nhìn Khải Anh đi xa dần, Hoàng Phi trong lòng có chút sóng gió không yên, hình như là cảm giác luyến nhớ, nó khác với hai chữ "bạn bè" bình thường... Từ hôm đó, mọi sinh hoạt của cậu đều diễn ra âm thầm và tẻ nhạt... Sáng thì đi chợ, làm đồ ăn, tối thì xem ti vi, đọc sách, chẳng có gì đặc biệt.

Hôm nay nhà hết đồ ăn khô, phải ra ngoài đi mua, cửa hàng ở xa nhà nên phải dùng xe mà đi. Trên đường trở về nhà, cậu bị một toán thanh niên chặn lại. Một tên dữ tợn bắt cậu xuống xe và hét to :

• Thằng nhóc ! Mày có bao nhiêu tiền thì móc ra hết ! Không thì đừng mong còn nguyên mạng mà lết về !

• Tao...tao không có tiền !

• Mày đừng phét, thằng bạn mày là Hoàng Khải Anh, là chủ tịch của một tập đoàn lớn, nhà mày lại to đến thế, đừng nói với tao câu đó !

• Sao...sao tao phải đưa tiền cho mày ?

• Láo ! Tụi bây, dồn lên lột nó !

• Tránh ra !!!!! - bọn cướp dồn đến đá xe cậu ngã xuống, tay xé áo, tay xé quần, lấy hết tiền bạc.

• Dừng lại ! - tiếng một cô gái từ đằng sau vang lên.

• Ai ?

• Là tao ! Chúng mày thôi ngay cái trò trấn lột hèn hạ đó  !

• Con nhỏ này láo ! Đậ... - "Bốp" - thằng đại ca vừa nói xong thì xơi ngay một cước của cô gái !

• Hây a! Chọc tới tao thì đừng mong còn răng mà ra lệnh cho bọn nó ! - nói rồi xông lên đánh gục bọn cướp. Nhìn cô gái lúc này như một nữ anh hùng, ra tay dứt khoát... Hoàng Phi lúc này mới ngồi dậy, bộ đồ te tua, dựng xe lên. Sau khi bọn cướp đã chạy đi thì cô gái đến gần.

• Em cẩn thận không nên ra đường giờ này !

• Em cảm ơn chị... chị có thể cho em biết tên không ?

• Chị tên là Linh Lan ! Giờ chị có việc, hẹn gặp em khi khác!

• Vâng ! Tạm biệt chị !

Cô gái đi xa dần, Hoàng Phi cảm thấy vừa rồi cứ như một giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top