Chương VII : Chờ ngươi hàng trăm năm
Anh nằm bất động trong vòng tay hắn , đôi mắt khép lại mãi mãi , không bao giờ mở nữa , hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống , đôi mắt đỏ lên , hắn như hóa điên khi mất anh lần nữa
- Ta chịu đựng ĐỦ RỒI!!!! - bão cát nổi lên , phá nát mọi thứ xung quanh , khiến bao nhiêu người vô tội chết
- Đức Vua.......xin ngài dừng lại......- Eli chạy đến ngăn cản nhưng bị cơn thịnh nộ của hắn đánh ra xa , đủ mạng khiến cậu ngất xỉu
- TẠI SAO?!!!! - Hắn như phát điên , bão cát 1 mạnh hơn , càn quét gần hết cả Vương Quốc
~ hàng trăm năm trôi qua ~
Trong 1 cái hồ lớn đầy hoa sen , giữa hồ sen có 1 đảo nhỏ , trên đó có 1 người ....... đang nằm ngủ say hàng trăm năm , dường như sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa , mãi mãi......
- Gần một Thế kỉ rồi đấy......sao ngươi còn chưa chịu dậy? - hắn đi vào hồ sen lớn , ngồi kế anh giọng buồn
Anh được hắn diện lên bộ y phục như y phục cưới , họa tiết đẹp linh lung , đường viền y phục mang màu ánh kim , ánh trăng chíu vào anh , lúc này nhìn anh......không khác gì một mỹ nhân trong tranh
- ........ - hắn từ từ vuốt nhẹ mặt anh , mặt buồn không thể tả
- Đáng lẽ........hồi đó ta cứu ngươi kịp......ngươi đã không rơi vào cảnh ngủ say như vậy.......- hắn hối hận
- Đáng lẽ........hồi đó ta nên dịu dàng với ngươi hơn....- hắn cười dịu , nhớ lại những lúc anh bên hắn
- 'nè!!'
- 'Cái đồ ngốc kia!!'
- 'Hứ!! Ai cho ăn!!'
- 'Ta thích ngươi làm gì ta!!'
- 'Ta rất thích hoa sen'
Giọng anh cứ quanh quẩn bên tai hắn , nhớ lại những kí ức ngày nào......thật đau lòng......con tim như thắt lại......
- Ta nhớ ngươi.......nhớ giọng nói của ngươi.....nhớ ánh mắt ngươi nhìn ta.....nhớ cả nụ cười đó...- giọng hắn run , ứa nước mắt
Từ trong tối , 1 người phụ nữ xinh đẹp bước đến , bà mang mái tóc giống anh , ngay cả đôi mắt cũng giống , đây là ai??
- Tên Ma Vương chết tiệt!! Ta bận biết bao việc......con trai ta bị gì cũng không nói!! Miệng kêu bảo vệ nó mà thế này đây!! - Người phụ nữ khẽ nhíu mày , trách móc Ma Vương
- Bà là........ - hắn nhìn người phụ nữ , cảm thấy nghi ngờ
- Ta là Nữ Thần của Tái sinh.....mẹ của Jack! - bà cười dịu dàng nhìn hắn , nụ cười tuyệt đẹp.....giống....rất giống hắn
- Cái gì.....?! - hắn bất ngờ , mở to mắt nhìn
- Con chăm sóc con ta kĩ thật , không chút tì vết......ta cảm ơn con rất nhiều....... - bà cười tay chạm tóc anh
- Nhưng.......anh ta vẫn cứ ngủ mãi......là lỗi của con - hắn cúi đầu xuống , hắn buồn.....
- Không sao cả........đến lúc đánh thức nó dậy rồi! - bà cười xoa tóc trấn an hắn
- Ý người là.........??- hắn ngước lên nhìn bà
- Dậy đi con của ta......- bà ghé sát tai anh thì thầm nhẹ
- ........ - hắn đứng quan sát thật kĩ
Lồng ngực anh phát sáng , các văn tự đặc biệt xuất hiện trên tay , chân của anh , những văn tự chỉ mỗi Vị Nữ Thần kia mới hiểu , trước ngực anh hiện lên viên ngọc đỏ sáng
- Ưm.......- anh từ từ mở mắt sau giấc ngủ hàng trăm năm
- Ngươi.......ngươi dậy rồi...- hắn cố nén cái mừng rỡ kia , giọng run nhìn anh
- Con ngủ khá lâu rồi.....nên dậy.....còn biết bao người muốn gặp con....- bà cười xoa tóc anh
- Ngươi bắt ta chờ quá lâu rồi....... - hắn nhìn anh trách móc
- Mẹ...? Ngươi vẫn chờ ta....?? - anh nhìn mẹ mình rồi quay sang nhìn hắn
- Vì ta.......không thể yêu ai khác ngoài ngươi......- hắn nhìn anh , mắt rưng rưng như muốn khóc
- Đến đây......đồ ngốc.....- anh cười , đưa 2 tay ra như muốn hắn đến ôm anh
- ....... - như phản đối , hắn đi nhanh đến chổ anh , úp mặt vào lồng ngực anh , hắn ôm chặt anh như không muốn anh rời xa hắn nữa
- Ta đây rồi........đừng buồn nữa.....- ôm lấy hắn vào lòng , anh xoa nhẹ tóc hắn
- Ừ.... ...... ... - ôm chặt anh , hắn từ từ thiếp đi vì mệt , suốt hàng trăm năm......chờ đợi đến mệt rồi......
- Ngươi vất vả rồi......- hôn tóc hắn anh cười dịu dàng
Hắn như 1 đứa trẻ , ngủ say trong lòng anh........
~~~ • ~~~ • ~~~ • ~~~
End truyện ><
Cảm ơn đã đọc truyện của nhóm tớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top