Tiêu rồi tiêu rồi

  Cướp! Cướp!

Ramie chạy dí theo tên ăn cướp, la to thật to, hai tay giơ lên cao, quơ loạn xạ, trong tay còn cầm hai chiếc giày cao gót không biết đã tháo ra khỏi chân từ lúc nào.

Tên cướp co giò chạy thục mạng, chạy được một đoạn lại quay đầu nhìn về phía sau, hết hồn khi thấy Ramie đã truy đuổi càng ngày càng gần.

Ramie tuy rằng không phải vận động viên điền kinh, nhưng công phu đuổi bắt người đã đạt tới trình độ siêu việt rồi, quả thực là xui cho tên cướp, đụng phải Ramie, cá chắc là không tới nửa tiếng sau hắn sẽ bị tóm gọn.

Tên cướp thật sự rất sợ hãi, càng co giò chạy nhanh hơn, mồ hôi vã ra như tắm, trong lòng âm thầm niệm phật, cầu mong cho "nữ ác bá" phía sau bị vấp té hay là bị sao đó.

Nhưng mà trời nào có thấu lòng của hắn, "nữ ác bá" kia vẫn đang rất sung sức rượt đuổi, mà lại còn vừa rượt vừa hét.

Đúng lúc này, ở phía trước truyền tới một chút ánh sáng, tên cướp hò reo trong lòng. Cuối cùng thì cũng ra tới đường khác, hắn cong người, bẻ lái ngay khúc cua ngoặt.

Ramie không ngờ hắn lại đột nhiên chuyển hướng, hơi hơi mất đà vụt đi thẳng, phải một lúc sau mới thắng lại được, lập tức chạy theo cái ngõ tên cướp đã chạy trốn, dốc toàn lực truy đuổi.

...

.............

.......................

Eric đang trên đường trở về kí túc xá.

Hắn đi rất là ung dung, vừa đi vừa gắn earphone nghe nhạc, không hề chú ý tới trời trăng mây gió xung quanh.

Bỗng dưng, "Đùng" một cái, có vật gì đó đụng mạnh vào hắn, khắp người hắn truyền tới cơn đau, cơ thể mất tự chủ xoay vòng vòng, bả vai đập vào tường đau điếng.

Tên cướp khi nãy vừa chạy vừa nhìn cái chấm tròn màu đen bé xíu đang đuổi giết mình, trong lúc lơ đãng đụng trúng phải một người đi đường, ngã chổng vó ra đất, chân phải bị thương. Tên cướp trẻ tuổi cắn răng cố gắng đứng dậy, lúc này Ramie đã gần đuổi tới, hắn ta sợ quá, bỏ của chạy lấy người.

Eric bị đau đến hoa cả mắt, phải một lúc lâu mới tỉnh hẳn, lắc lắc đầu cho đỡ chóng mặt, hắn liền nhìn thấy trên mặt đất có một cái túi xách nho nhỏ.

Bởi vì tính tò mò, hắn cầm lên, xem xét từ trái sang phải. Đúng là một cái túi xách, hơn nữa còn là cái túi xách bình thường, bên trong chỉ có một cái bọc đen nhỏ...

Eric mở to mắt, một tay thọt vào trong túi, lấy cái bọc ra, vừa tính mở thì...

Bốp!!

- Ái da...

....

....................

...................................

Ramie chạy thục mạng đuổi theo tên cướp đó, lúc này nhỏ đã không còn sức để hét, chỉ còn biết chăm chăm dồn lực vào hai chân, cố hết sức chạy.

Rốt cuộc thì trời cũng không phụ lòng người, cái tên cướp mà nhỏ đang dí đột nhiên dừng lại.

Nhỏ thấy rõ ràng, bóng dáng tên cướp đó đứng thẳng, cao ráo, đầu hơi cúi xuống, một tay kẹp nách cái túi xách của nhỏ, một tay đang mở cái gì đó...

Ramie nhận ra vật đó, tức giận trào lên não, lập tức tăng tốc lên, hướng thẳng tới chỗ của hắn, giày cao gót trong tay hừng hực khí thế, bổ mạnh xuống đầu tên kia.

Bốp!!

- Ái da...

Tên kia đau đớn kêu lên, đồ cầm trong tay đều rơi xuống đất, hắn ôm lấy đầu, quay lại mở trừng mắt ngạc nhiên nhìn nhỏ.

Lúc này, Ramie đã bị tức giận đánh gục, hoàn toàn không chú ý tới ngoại hình của hắn, lao đến đập túi bụi.

- Dám cướp đồ bà này!! Dám cướp đồ bà này!!

Mỗi lần chữ "Dám" vang lên là y như rằng một cái giày cao gót bổ xuống, bị đau điếng người, Eric la oai oái chống cự.

Lúc nãy hắn chỉ là tò mò thôi, còn chưa kịp mở ra nữa, đã bị một thứ nhọn hoắt đập vào đầu, đau đến chảy nước mắt, lúc quay lại chỉ nhìn thấy một cô gái, mặt mày dữ tợn, tay cầm guốc sắt, ánh mắt long sòng sọc giận dữ nhìn hắn. Eric vừa tính mở miệng nói chuyện, liền bị người kia quật thêm mấy phát, chẳng nói gì được, chỉ biết la oai oái tìm cách tránh công kích.

Ramie càng đánh càng hăng, miệng không ngừng rủa xả, bao nhiêu tức giận trong lòng đều trổ ra hết, chỉ tội nghiệp người kia bị chịu trận.

Đúng lúc này, từ trong ngõ nhỏ vụt ra một bóng đen thấp bé, lao nhanh ra khỏi bóng đêm, chạy thục mạng.

Ramie nhìn theo cái bóng đó, giật mình thảng thốt. Ý? Sao quen vậy ta? Cái bóng người kia... Thôi chết rồi!! Không lẽ nãy giờ tên cướp nấp trong đó? Vậy người này... Ai da, tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi!!

Ramie hơi cúi xuống nhìn người trước mặt, áo quần tươm tất, đầu tóc gọn gàng, trên tay còn đeo đồng hồ hàng hiệu, trông chẳng giống một tên cướp chút nào, lập tức, mặt nhỏ tái xanh như tàu lá chuối, vội vội vàng vàng nhặt lại túi xách, ba chân bốn cẳng chạy đi.

Eric bị đánh đau điếng, nhắm chặt hai mắt chống cự, đột nhiên cảm thấy một lúc lâu rồi mà không bị đánh nữa, bèn chầm chậm mở mắt. Lúc này, cả con đường trống hoe, hoàn toàn không có người nào tồn tại, nếu như không phải vết thương đang đau âm ỉ trên người hắn nhắc nhở, có lẽ hắn cũng đã tưởng mình vừa nằm mơ. Eric hừ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, khẽ phủi bụi trên quần áo, bắt đầu xem xét các vết thương trên người.

Thật ra những vết giày cao gót kia chỉ lưu lại vài chỗ sưng đỏ trên người hắn, chứ cũng chẳng ảnh hưởng gì tới gương mặt "ngọc thụ lâm phong" của hắn. Eric thầm cảm tạ trời đất, ở trên người, chỉ có mỗi cục u sau đầu là đau nhất.

Hắn lại bực mình hừ một tiếng, xoay người tính bước đi, bỗng nhiên khoé mắt loé lên một cái.

Eric ngạc nhiên, dừng lại, bước chân tiến tới chỗ vật lạ đang nằm dưới đất.

Đó là một tấm thẻ vuông vức, ép nhựa thẳng thớm, phía trên đề ba chữ to đùng "Thẻ học viên" bên cạnh là tên nhỏ và cái ảnh 3x4 chụp nhỏ đang nhí nhảnh cười.

Hai mắt Eric nhìn chằm chằm vào tấm thẻ như muốn xuyên thủng nó, khoé miệng cong lên ranh mãnh, tiếng nói chuyện rít ra qua kẽ răng:

- Ramie Trần. Được! Được lắm! Ramie Trần, cô đợi đó!!

Ở một nơi xa xôi nào khác, nhỏ vừa chạy vừa hắt xì vài cái.

Ramie nghiêng đầu, vừa đi vừa quệt mũi, thắc mắc: "Có người nào nhớ đến mình vậy ta?"

Hai con người, hai móc nối ngược chiều nhau, đi trên hai đường thẳng khác nhau, sau đêm nay, định mệnh sẽ khiến cho bọn họ kết chặt lại, từng chút một đan thành chiếc vòng Pasta ngọt ngào.

...

....................

..............................

Jenny ngồi đờ người, mắt nhìn ti vi, những ngón tay gõ lộp cộp trên mặt bàn. Chốc chốc, nhỏ lại liếc nhìn đồng hồ, thở dài ngao ngán, rồi thò tay bốc một miếng sushi bỏ vào miệng, quyết tâm nói:

- Một miếng nữa thôi, phần còn lại nhất định dành cho Heo!!

Nhưng mà hình như là không có hiệu quả...

Nhỏ lại thờ dài, sau đó lại nhìn đồng hồ. Nhỏ đứng lên, nhìn cánh cửa, nói khe khẽ.

- Cửa ơi cửa à, Heo đã về chưa?

- ...

- Oh, về rồi hả? Đang đứng trước cửa ư?

-...

Jenny cười cười rướn cổ lên nói lớn.

- Heo à, tao ăn hết phần của mày nghen?

-...

- Im lặng là đồng ý đó nha! Yeah, ăn thôi, he he.

Jenny reo to, sau đó xoay người mở hộp sushi cuối cùng, bỗng dưng...

Rầm!!

- Bỏ xuống!! Con kia, không được đụng vào.

Ramie xô cửa, chạy vào phòng, đập cái bốp vào vai Jenny, hùng hồn quát lớn. Jenny bị giật mình, hộp giấy trên tay liền rơi xuống, "bụp" một tiếng, sushi vươn đầy sàn.

- ...

- ...

5 giây im lặng trôi qua.

- Y... yo, mày về sớm thế Heo? Ha ha.

Jenny lùi xuống một bước, mỉm cười đập tay lên vai Ramie, thân thiện nói.

Ramie nhìn đống hỗn độn dưới sàn nhà, tức giận gào thét:

- Trời ơi là trời, Jenny, mày làm đổ hết rồi!!

Đột nhiên, Jenny cúi gập người xuống, mặt mày nhăn nhó như đau đớn lắm.

- Ai da, đau bụng, đau bụng quá!! Chắc lúc nãy ăn sushi bị ngộ độc rồi!! Heo à, mày không nên ăn nha, nó có độc đấy!! Ai da ui da, tao đau bụng quá, tao vào nhà vệ sinh đây, mày dọn dùm tao nha!! Ai da ui...

Jenny vừa hít hà vừa ôm bụng lao đi, bỏ lại Ramie với cơn giận ngút trời.

- Con kia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: