Thất tình an ủi nhau

  Broken Heart Coffe.

Justin vừa bước vào, liền bị choáng ngợp trước không gian bên trong quán.

Bên trong bày trí rất đơn giản, chủ yếu là những tông màu tối, bên cạnh đặt những bình hoa có màu tương phản, làm nổi bật hẳn lên những chi tiết nhỏ nhất, tạo nên nét riêng biệt độc đáo cho quán này.

Nhưng mà điều quan trọng nhất khiến Justin giật mình không phải là cách bày trí bắt mắt của quán, mà chính là số lượng khách hàng đang tồn tại bên trong a!

Đảo mắt nhìn quanh một vòng, thật sự chỉ có thể lắc đầu chán nản. Này, cuộc đời có phải là rất đáng thất vọng hay không? Tại sao số lượng người thất tình lại nhiều như vậy chứ?

Quán cà phê này diện tích vốn nhỏ, bàn ghế cũng ít đến đáng thương, chỉ có hơn trăm bộ, mà lúc này đây một bàn cũng có ít nhất 2 tên rầu rĩ chán nản đang tự kỷ.

Justin bước chầm chậm vào quán, cố gắng tìm kiếm một cái bàn trống nào đó, ngồi xuống, tịnh tâm lại. Ai ngờ đâu, lại bắt gặp được một cảnh tượng đẹp đến say lòng, các tia xung thần kinh lập tức ngừng hoạt động, ngẩn ngơ ngắm nhìn tiên cảnh trước mắt.

Ở phía góc khuất trong quán, chỉ có một cái bàn nho nhỏ, bị bóng tối phủ lên, chỉ có ánh đèn trắng nhạt yếu ớt chiếu xuống gương mặt như ngọc tạc. Cô gái đó nhắm hờ mắt, một tay chống cằm, một tay hờ hững để trên bàn, dây nghe nhạc màu trắng đổ xuống, uốn lượn theo đường cong của cơ thể. Mái tóc dài đen nhánh, suôn mượt như nước chảy thả xuôi theo tấm lưng mĩ miều, cổ áo lay động theo từng nhịp thở phập phồng của lồng ngực, một làn da trắng sáng ngời dưới ánh đèn leo lắt.

Người con gái đó bình tĩnh tựa thạch ngọc, khuôn mặt trầm lắng, trong veo như mặt nước, không hề dao động, cô ngồi đó tạo nên sự khác biệt đến lạ, giống như một tinh linh ánh sáng đang nhìn từ trong bóng tối.

Justin nhìn đến thơ thẩn cả người, phải rất lâu sau, mới khôi phục được, trên gương mặt thoáng chút ửng đỏ.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Justin cười thầm. Thật tốt quá!! Có vẻ như chỉ có mỗi bàn đó là còn trống.

Nghĩ như thế, bước chân của hắn ngày càng nhanh hơn, tựa như là vội vàng, sợ rằng tiên nữ kia sẽ bay mất, hoặc sợ sẽ có người đột nhiên đi ngang qua, ngỏ lời muốn ngồi cùng tiên nữ, mà không phải là mình.

.....

..........................

..............................................

Yoo vừa mới bị thất tình, cho nên muốn đến Broken Heart uống rượu giải sầu.

Chỉ là thật đáng chán, quán này chỉ là một quán Coffe, rượu không thể mang ra cho học sinh uống được.

Thất vọng tràn trể, cô kêu một ly sữa nóng, ngồi một mình trong góc khuất, trầm lặng hẳn đi.

Người bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy cô đang ngồi chăm chú nghe nhạc, hoàn toàn không để ý đến xung quanh, nào biết đâu cái dây earphone đó, vốn chẳng kết nối với thiết bị nào, chỉ đơn giản là bỏ đầu cắm vào túi, đeo đầu nghe vào tai, không muốn quan tâm đến cái gì cả.

Lúc này, trong lòng Yoo thật sự rất rối bời.

Sáng hôm nay, người mà cô yêu, đã nói chia tay.

Lý do rất đơn giản, chỉ là vì cô phát hiện anh ta nghiện ma tuý, có lời khuyên răn, khiến cho anh ta bực mình, quyết định chia tay để cho hai bên đều thoải mái.

Chuyện này đối với anh ta thật bình thường, nhưng đối với cô, quả thực có một chút đả kích. Cô không ngờ, cô chỉ mới khuyên răn anh ta vài câu, mà anh ta đã đùng đùng đòi chia tay, thậm chí còn không có một chút xíu nào là hối cải hay là sẽ sửa đổi, đúng là quá bại hoại, nếu không phải cô vừa tốt bụng vừa lương thiện dịu dàng, làm gì có chuyện anh ta được nói trước? Nếu có chia tay cũng phải là cô "đá" anh ta mới đúng!!

Tuy rằng trong lòng rất ấm ức, cũng hơi hơi nhói đau. Bởi vì dù sao cũng là mối tình đầu, không ngờ lại kết thúc trong tẻ nhạt như vậy.

Đương lúc cô đang hỗn loạn, thì một giọng nói vang lên.

- Ừm... tôi có thể ngồi ở đây được không?

....

..................................

................................................................

Justin vừa nói xong, liền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bình thường hắn tán gái như gió, thế mà hôm nay, lại lúng ta lúng túng trước mặt một người con gái khác, hình như là hơi nhục mặt.

Yoo ngẩng mặt lên, hai mắt nhìn chằm chằm người kia, dò xét từ trên xuống dưới. Chẹp chẹp, trai đẹp nha, ngoại hình quá chuẩn, cười còn tươi hơn cả nắng sớm, trong đôi mắt có chứa chút bi thương xen lẫn bối rối. Sao lại có người mâu thuẫn như vậy nhỉ?

Justin bị Yoo nhìn tới dựng tóc gáy, lòng bàn tay không tự chủ nắm chặt lại, mồ hôi chảy ra ướt đẫm. Hắn có một loại cảm giác hồi hộp đến lạ, chỉ sợ rằng cô từ chối.

Nhìn nhìn một lúc, xác định xung quanh cũng không có bàn trống, Yoo chậm rãi gật đầu.

Justin như ăn được chocolate, trong lòng sung sướng đến ngọt ngào, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ tươi cười, ngồi xuống ghế.

Yoo cũng chẳng mấy quan tâm, từ từ nhắm lại đôi mắt xinh đẹp, tiếp tục suy nghĩ về những việc đã qua.

Cả hai người chẳng ai nói gì, không khí đột nhiên trầm hẳn xuống, đúng chất cô quạnh.

Justin dựa lưng vào ghế, hai mắt nhìn chằm chằm Yoo, trong con ngươi lộ ra vẻ tán thưởng. Cô gái này, thật là có nghị lực nha, không hề đổ rạp trước nhan sắc của hắn.

Yoo bị nhìn đến tức giận, trong lòng không nén nổi thất vọng. Người này đẹp trai như vậy, sao lại thiếu giáo dục thế a? Nhìn chằm chằm người ta thật bất lịch sự!! Khuôn mặt không giữ được bình tĩnh, chậm rãi nâng mắt lên, nhíu mày bất mãn.

- Nhìn đủ chưa?

Justin bị hỏi bất ngờ, giật mình, xém té ghế.

Hắn vuốt ngực, nuốt một ngụm nước bọt, lấy lại bình tĩnh, cười hì hì nói.

- A... tôi...

Nhưng mà lại không tìm được lí do thoái thác nào, cứ lắp ba lắp bắp.

- Có chuyện gì không?

Lúc này, tâm trạng Yoo đang cực kỳ trầm trọng, mà lại gặp cái tên này cứ ấp a ấp úng, nói không thành câu, có chút không kiên nhẫn nói, trong giọng hơi gắt.

- A... tôi... chỉ là, tôi và em ngồi cùng bàn, cho nên muốn trò chuyện một lát.

Yoo hơi nhướn mày. Nói chuyện? Ừm... hình như cô cũng hơi khiếm nhã, cho người ta ngồi chung, mà một chữ cũng không nói, mắt cũng không thèm nhìn, quả nhiên là hơi bất lịch sự rồi.

- Được, nói gì nói đi. Mà khoan, làm ơn đừng kêu tôi là "em", nhìn cậu chắc cũng là học viên năm nhất cùa L.A, bằng tuổi tôi rồi.

- Hả? Sao e... cậu biết?

Justin ngạc nhiên.

Yoo cười cười, chỉ một ngón tay vào người Justin, lười biếng nói:

- Đồng phục.

- À...

-...

- Vậy... cậu cũng là học viên năm nhất của L.A? Cậu tên gì?

Justin hỏi. Nếu quả thật nhỏ cũng học ở L.A, vậy chẳng phải là ngày nào cũng có thể gặp sao? Người biết được đồng phục của L.A không ít, nhưng người vừa nhìn đã nhận ra lại chỉ có thể là học viên hoặc giáo sư. Xem tuổi tác, có lẽ cô là học viên rồi.

Yoo không trả lời, đôi mắt xẹt qua xẹt lại trên người Justin. Cái tên này... thật là phiền phức!! Hỏi cặn kẽ quá thế? Có nên trả lời hay không??

Nghĩ nghĩ một hồi lâu, Yoo cũng không có động tĩnh gì, trong lòng đột nhiên hiện lên một câu danh ngôn: "Đập mặt không bằng bắt tay". Có nhiều mối quan hệ tốt một chút, cuộc sống cũng có nhiều lợi ích hơn. Nghĩ được như vậy rồi, Yoo hơi cụp mắt xuống, ngón tay đẩy nhẹ cái muỗng trong tách, lười biếng nói.

- Lee Yoo.

Lee Yoo? Oh, hoá ra là đồng hương.

Justin cười cười, hai tay khoanh lại đặt lên bàn, đối mặt với Yoo, thân thiện nói:

- Cậu cũng đến từ Trung Quốc à? Vậy thì chúng ta giống nhau rồi! Xin chào, tớ là Mạc Kiến Vỹ, nhưng gọi là Justin cũng được.

Justin rất là hào hứng tự giới thiệu. Hắn đã từng đọc qua rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình của nước mình, cũng có chút xíu xiu kiến thức nha, bình thường con gái Trung Quốc rất là thích con trai đồng hương. He he, vậy là có cơ hội rồi.

Nhưng mà đương lúc hắn đang sung sướng bay trong khung trời tự kỷ của bản thân, thì đã bị Yoo tạt cho một gáo nước lạnh, sau đó quăng ra ngoài đường, mặc cho tuyết cuối mùa "âu yếm" hắn.

Gương mặt Yoo lúc này thật buồn cười, hai mắt mở lớn ngạc nhiên, động tác khuấy sữa bỗng dưng dừng lại, đôi môi nhỏ nhắn khẽ thốt lên:

- Sờ đại nhân?

- Hả?

Hắn cố gắng cố gắng thoát khỏi đống tuyết lạnh, ngu ngơ nhìn cô, hỏi lại.

Yoo cũng không kiêng nể gì, trực tiếp cười ha ha, nhìn hắn, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt.

- Tên của cậu thật đặc biệt. Sờ đại nhân! Cái tên nói lên tất cả, ha ha.

Justin lúc này mới vỡ lẽ. Trong lòng có chút xấu hổ cùng bối rối. Cô gái này, thật là đáng sợ, cái tên mẹ cha đặt cho hắn đẹp đẽ như thế, lại bị biến tấu thành Sờ? Mà lại còn là Sờ đại nhân? (Chú ý: Mạc có một nghĩa là Sờ)

Hắn bắt đầu nghi ngờ về khả năng bói toán của mẹ hắn rồi đấy!! Có phải chăng năm xưa bà thấy được hắn sẽ trở thành một kẻ phong lưu đào hoa, người người si đổ, cho nên mới đặt cái tên này, mặt ngoài quả thật là rất là hào nhoáng, nhưng ý nghĩa thẳm sâu bên trong lại tăm tối như vậy hay không?

Hắn cứ mãi miên man với suy nghĩ của mình, mà lại không để ý gì đến Yoo, khiến cho cô cũng hơi chột dạ, trong lòng cứ cảm thấy áy náy. Nhưng nói gì thì nói, cô là ai cơ chứ? Là Lee Yoo!! Làm gì có chuyện Lee Yoo không thèm chọc người?! Ha ha.

- Tớ nói cái này Sờ đại nhân đừng giận. Sờ đại nhân đa tình như vậy, hôm nay đại giá quang lâm đến đây, có phải hay không đã được người ta tặng cho một cặp sừng? Hay là... nón quai xanh? Nên có nhã hứng đến đây khoe hàng?

Mặt Justin tối sầm lại. Cô gái này, nói chuyện thật là cạy khoé!!

Nhưng chỉ trong chốc lát, gương mặt hắn lại khôi phục như thường, cười cười nói:

- Ừ, hàng đây vừa mới gói lại, còn nguyên tem. Dám hỏi quý cô xinh đẹp này có mua hay không? Giá hữu nghị nhá!! Đảm bảo mua rồi thì FREE trọn gói, lại còn được tặng kèm lương thực nước uống trong thời gian dài, vệ sĩ 24/24, tình yêu vô hạn, còn nữa nha, cái này cũng quan trọng lắm nè, bảo hành cả đời luôn!!

Yoo nghe xong, ngạc nhiên trợn lớn mắt. Cô mỉm cười nhìn người trước mặt, trong lòng có một cảm giác thoải mái đến lạ, bao nhiêu buồn phiền đều tan biến.

- Cậu thật vui tính.

Nụ cười như gió thoảng qua, nhẹ nhàng đẩy một cái vào con tim Justin, khiến nó chao đảo đập loạn nhịp, hắn cứ ngồi thẫn thờ nhìn người con gái đó...

...

.....................

.....................................................

- Cái gì? Yoo còn chưa về sao?

Jenny bật dậy khỏi giường, hét thật lớn vào điện thoại, vẻ mặt hoảng hốt.

Đã 6 giờ chiều rồi, sao còn chưa về a?

- Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Trời sập à?

Ramie từ trong phòng tắm chạy ra, trên người vẫn còn mặc đồng phục, chưa kịp thay đổi, bởi vì nghe thấy tiếng hét lớn của Jenny, cho nên vội vàng chạy ra, bộ dáng nhếch nhác chật vật.

- Ừ ừ, tao biết rồi, đợi nửa tiếng nữa mà nó không về, tao cùng mày ra ngoài tìm nó. Vậy đi, OK, bye!

Jenny gật gà gật gù, nói một tràng liếng thoắng, sau đó tắt điện thoại cái "rụp", quay đầu nhìn về phía Ramie.

5 giây im lặng...

....

..............

- Mày... tính cosplay Cái Bang hả?

Jenny chỉ một ngón tay vào người Ramie, ái ngại nói.

- Cái Bang cái đầu mày!! Con điên, tự dưng la hét om sòm, tao cứ tưởng mày bị giật kinh phong, mới vội vội vàng vàng nhào ra, giờ thì hay rồi, mày còn tỉnh táo, lại còn dám nói tao ăn xin.

Ramie tức giận nhảy dựng lên, phùng má nói.

- Ha ha ha, thôi được rồi!! Đừng giận! Đi vào thay đồ đi nha, cung tiễn Heo nương nương...

Jenny cười nhe cả hàm răng, phẩy phẩy tay, ý muốn "mời" Ramie vào phòng tắm, hơi ngân dài âm cuối ra, giả giọng thái giám.

- Hứ!!

Ramie hất tóc ra đằng sau, xoay người, kiêu ngạo bước vào phòng tắm, làm như không thèm chấp nhất Jenny, chỉ có điều động tác này lại càng làm cho Jenny cười lăn cười lộn.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: