Sự cố trèo tường
- Chết rồi chết rồi chết rồi!! Con Heo khốn nạn!! Không gọi bạn bè dậy gì hết!! Aaaaaa...
Jenny cắm đầu chạy thục mạng. Tối hôm qua bị Ramie hăm he đứng ngoài cửa doạ dẫm, nhỏ cứ ngồi núp trong phòng vệ sinh, ngủ quên lúc nào không hay luôn, sáng sớm thức dậy thì trễ giờ mất tiêu rồi.
Jenny chạy một mạch tới trường, cẩn thận núp ngoài cột lớn nhìn vào, chỉ thấy một người con trai đang đi đi lại lại trước cổng, trên cánh tay phải có một dải băng đỏ, trên tay trái cầm một quyển sổ nhỏ, hai mắt đăm đăm quét từ chỗ này tới chỗ khác ngoài cổng trường.
Nhỏ núp kín sau cái cột, trầm ngâm một lúc.
Giờ này cũng đã hết tiết 1 rồi, muốn vào trường cũng không quá khó, chắc có lẽ vẫn nên làm theo cách cũ, trèo tường vào thôi.
Nghĩ vậy xong, nhỏ gật gù tán thưởng bản thân một lúc, sau đó lấm la lấm lét chạy tới tường bên phải của học viện.
Nhìn bức tường cao ngất trước mặt, nhỏ quệt mũi, cười ha ha lớn tiếng:
- He he, tường "em", hôm nay lại hợp tác với chị nha!
Nói xong, tứ chi thoăn thoắt bám vào những viên gạch ốp.
Bỗng dưng...
Bốp!!
...
.............
................................
Chuông vừa reo hết tiết 1, Edward đã xách cặp lên vai, ung dung bước ra khỏi lớp.
- Nè nè, cậu lại tính trốn học đấy à?
Một giọng nói từ phía sau truyền tới, mang một chút lo lắng hờn dỗi.
Edward không thèm quan tâm, lạnh lùng bước đi, để cho cô nàng ngồi đằng sau khó chịu vặn vẹo mặt.
Hắn lén lén lút lút trốn giám thị, lặng lẽ chuồn êm tới tường phải của học viện, đảo mắt nhìn quanh một hồi, phát hiện không có ai, liền tháo giày quăng qua tường trước.
Nhưng mà điều hắn không ngờ tới nhất, là bỗng dưng có một tiếng hét "yêu kiều" cất lên:
- Ai da...
Sau đó là một giọng hét khác "yêu kiều" hơn không kém.
- Kẻ nào dám ném dép vào mặt bà vậy hả????????????????????????????????
Edward ngẩn người, ngạc nhiên nhìn lên trên. Lúc này, trên tường cao chót vót, xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn.
Bóng người đó ngồi xổm trên đầu tường, lưng mang ba lô, một tay chống hông, một tay cầm đôi giày hàng hiệu của hắn.
Jenny nhìn con người trước mặt, dáng cao, môi đỏ, da trắng như trứng gà bóc, một đôi mắt anh khí quyến rũ, nhỏ suýt chút là giật mình trượt chân té khỏi tường cao luôn.
Trời ơi, trai đẹp nha, phải nói là y chang như món mì Spagheti cao cấp nhất luôn đó!! Đúng là khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Nhỏ chẹp chẹp miệng đánh giá hắn từ trên xuống dưới, lửa giận không biết đã biến đi đâu, hoàn toàn không còn thấy tăm hơi. Nhưng mà khi ánh mắt của nhỏ lướt tới hai bàn chân trống không đang đạp cỏ của hắn, rồi lại nhìn sang đôi giày da bóng mượt đang nằm gọn trong tay mình, lửa giận lại không biết từ chỗ nào bùng phát dữ dội.
Hừ! Trai đẹp thì sao chứ? Trai đẹp mà chơi quăng dép lung tung là đồ thiếu giáo dục!
Jenny tức giận phùng mang trợn má, hai chân lấy đà, "vụt" một cái, nhảy xuống khỏi tường cao.
Nhỏ chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bụi bám vào quần áo, trừng mắt đi lại gần Edward. Lúc này mới phát hiện hắn cao hơn nhỏ cả nửa cái đầu, cho nên phải ngẩng mặt lên mới nhìn được.
Tuy rằng nhỏ cảm thấy khí thế bị sụt giảm, nhưng vẫn ngoan cố bước tới, một tay chống nạnh đanh đá, mặt hất lên nhìn hắn, tay còn lại giơ giơ đôi giày nam trong tay, gầm gừ nói:
- Cái này là của anh? Hử?
- Ừ.
Edward buồn cười, cúi đầu nhìn Jenny, thong thả trả lời.
Jenny bị thái độ của hắn làm cho tức giận, bàn tay không tự chủ được tấn công vào mặt hắn, gót giày cao cấp phang thẳng vào mặt khiến Edward phải lùi lùi lại mấy bước.
Jenny đắc chí cười lớn, sẵn tay quăng luôn đôi giày, ranh mãnh nhìn hắn. Edward bị bất ngờ, tinh thần không kịp phản ứng, hơi bất động một chút, sau khoảng 5 giây, các nơron thần kinh bỗng nhiên hoạt động mạnh, lập tức, cảm xúc nóng giận ồ ạt truyền lên đại não.
Hắn quay mặt lại, gầm từng tiếng qua kẽ răng.
- Cô dám đánh tôi ư?!
Jenny cười khẩy một tiếng, vẫy vẫy một tay, làm điệu bộ ung dung thản nhiên.
- Làm cũng làm rồi, còn hỏi dám hay không dám sao?
- Cô...
- Cô cô cô cái gì mà cô cô cô! Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh gặp tôi là xui rồi!! Dám quăng dép vào mặt tôi, tôi nhất định khiến cho anh phải trả lại gấp đôi!
Jenny nhảy dựng lên, ngắt lời của Edward, rủa xả một tràng dài, bao nhiêu uất ức, tức giận của buổi sáng hôm nay đều giận cá chém thớt lên người hắn.
Edward lại càng tức hơn, hùng hổ tiến đến trước mặt nhỏ, một tay giơ lên thật dứt khoát, nhưng bỗng dưng dừng lại giữa không trung.
Jenny nhìn thấy cánh tay phải của hắn giơ lên, trong lòng lại càng nhảy dựng, lập tức hất mặt lên, thách thức nói:
- Sao? Muốn đánh tôi à? Được, ngon nhào vô, bà đây chấp hết!!
- Cô...
Edward bị á khẩu, không nói được gì, miệng méo xệch đi, nhìn cô gái đang làm vẻ mặt "thử làm đi, tôi giết anh chết" trước mặt, nhất thời không biết làm gì. Một lúc lâu sau, hắn liền bỏ tay xuống, tức tối gầm khẽ.
- Tôi không thèm đánh cái loại con gái như cô.
Nói xong, liền lướt người đi qua khỏi Jenny, tiến thẳng về phía tường cao.
Edward vẫn làm như thường lệ, quăng cặp và giày qua trước, sau đó mới bật người nhảy lên, bám vào khẽ hở của các miếng gạch ốp, bỗng dưng...
Soạt!!
- Oái, cô làm cái gì thế?
Bên dưới truyền tới một tiếng "soạt" thật lớn, hắn cảm thấy mông của mình mát hẳn ra, nhìn xuống, cái quần tây đã bị tuột xuống từ lúc nào, lộ ra cái quần nhỏ bên trong phấp phơ trước gió.
Jenny trưng ra cái bản mặt đểu cán, hai tay chống hông, ngửa mặt lên trời cười lớn.
- Ha ha ha, đẹp ghê, màu xanh lá cây luôn nha ~ Hứ, cái này là bù tội cho việc anh quăng dép vào mặt tôi, sau này nhìn thấy tôi từ phía xa thì nên biết điều mà né tránh, nếu không cho dù là anh có thay quần màu cam thì cả trường này vẫn biết anh có một cái quần màu xanh đó! Hứ!
Nhỏ nói một tràng dài xong, bồi thêm mấy cái le lưỡi nữa, sau đó liền quay người, ba chân bốn cẳng chạy mất dạng.
Edward bị treo lơ lửng trên tường, muốn kéo quần lên mà kéo không được, bèn nhảy xuống đất mặc quần vào. Đâu đó xong xuôi xong, hắn nắm chặt đấm tay, gầm gừ ra tiếng.
- Được lắm, con nhỏ kia, hãy đợi đấy!!
Nói rồi hắn hùng hùng hổ hồ trèo qua tường bên kia, lấy cặp và giày, sau đó leo trở lại vào trong, hầm hầm đi đến văn phòng Hội học sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top