3

Eri "Katsu có phải bạn nghĩ anh ấy sẽ xem thường bạn không khi bạn nói ra việc cha mẹ của mình"

"Người lớn luôn tin mẹ tôi hơn, jant jant không biết nhưng anh ấy đã cứu tôi"

"Neh anh ấy đã cứu bạn thế nào vậy?"

Đỏ mặt, Katsuki không nói "nah lúc đó anh ấy không biết đó là tôi"

"Thế nào nói Eri nghe đi"

"Không" ngại ngùng, xấu hổ dù Eri có năn nỉ thế nào Katsuki cũng không nói, Mic cũng tò mò muốn biết lắm, lí do gì mà 1 đứa trẻ đã phải lòng với anh đây Jeanist, thực sự muốn nhảy ra hỏi quá nhưng sợ Katsuki sẽ không nói nữa nên phải kìm lại

Khi lớp học quay lại Mic cũng dẫn 2 đứa trẻ quay về, điều ngạc nhiên là Jeanist đã trở lại, Katsuki dường như bất ngờ và hạnh phúc với người đàn ông

"Jant jant"

Một viên đạn nhỏ nhanh như bay bắn vào chân người cao của Jeanist, anh nhìn xuống đứa trẻ đang nhìn mình mỉm cười khiến anh cũng vui vẻ theo

Ai ngờ được cậu bé cọc cằn, bùng nổ này lại đối xử với anh có chút khác biệt đến thế chứ

"Chào Katsuki"

"Jant jant bạn lại đến" cách đôi mắt sáng lên khiến xung quanh như giảm bớt sự nặng nề mà thay vào đó là niềm yêu mến mãnh liệt với đứa nhỏ quá đáng yêu, đáng yêu đến mức phạm tội

Và 1 giọng trẻ con khác cũng chêm vào 1 câu "bạn chính là jant jant, chồng tương lai của Katsu-nii!"

Bỗng không khí tưng bừng bị 1 câu nói làm đông cứng lại, xung quanh bao cặp mắt chĩa thẳng vào anh, lần đầu tiên Tsunagu cảm thấy mình giống như không được chào đón lắm

Nhìn qua cô bé với mái tóc dài và nhìn còn nhỏ hơn Katsuki, lần đầu tiên anh không biết phải nói gì

Hai giáo viên nhìn trong sự thích thú khi chẳng giúp đỡ gì cả

Katsuki bị Eri nói mà khuôn mặt ngày càng đỏ, dậm chân "Eri, bạn đã hứa!"

Eri cũng bịt miệng mình lại "xin xin lỗi, tôi chưa nói gì cả, mọi người chưa nghe gì hết nha"

'Hai đứa chúng bay phóng cho bàn dân thiên hạ 1 tin động trời rồi phủi mông là sao?' tiếng lòng chung

'Khụ' Jeanist lấy lại lời nói trước "Katsuki đây là bạn nhóc"

Bĩu môi "tôi không có bạn" lời nói nhỏ nhẹ đến đáng ngạc nhiên

Eri cũng bất ngờ "Katsu-nii chúng ta không phải bạn?"

Katsuki không nhìn lên để gặp ánh mắt cô bé, thay vào đó nắm chặt áo mình hơn, Jeanist quỳ xuống để ngang bằng đứa trẻ "Katsuki sao nhóc lại nói cô bé không phải bạn, nhóc biết cô bé không?"

"Biết . . . không biết"

Midoriya lên tiếng "Kacchan bạn . . . "

Ngay lập tức "đừng đến gần tôi Deku, cách xa tôi ra" sự chối bỏ thẳng thừng khiến bạn cùng lớp không hiểu sao chỉ mới 1 ngày mà cậu bé thay đổi dữ vậy

Jeanist đưa ánh nhìn về phía người lớn còn lại, Mic ra hiệu họ cần nói chuyện riêng. Katsuki nói xong rồi nhìn lại họ trước khi bỏ đi đâu đó, Eri cũng bị sốc đuổi theo

Midoriya cũng được gọi theo họ để hỏi 1 số vấn đề. Trong phòng 4 người nhưng không khí lại khác hẳn, nó im ắng khi Mic kể lại sự việc mà ông nghe khi 2 đứa nhóc cùng vui đùa

Midoriya siết chặt nắm tay khi biết, tất cả là vì mẹ của Kacchan mà quan hệ của họ đều xấu đi, lúc trước cậu không hiểu về ranh giới, luôn cố gắng giúp đỡ nào biết cứ mỗi lần giúp là thêm 1 lần Kacchan sẽ bị nặng hơn đến nỗi mối quan hệ của họ xấu đi

Những lần bị đuổi khỏi nhà cậu hoàn toàn không biết gì, chỉ nghĩ khi chú dì đi công tác Kacchan luôn được đính kèm, nào biết cậu ấy phải trải qua nhiều như vậy

Tsunagu nghe mà cũng thấy mình sôi máu nếu không phải anh luôn là người kiềm chế bình tĩnh nhất thì có lẽ đã xúc động mà chửi thề rồi, 1 đứa trẻ có vấn đề vì gia đình tại sao lúc trước anh không cân nhắc đến điều này

Thảo nào anh luôn thấy Katsuki hành xử rất lạ, luôn thô lỗ, hung hăng nhưng chấp nhận những luật do anh đưa ra mặc dù không thích và cũng không cố gắng thích

Katsuki có vấn đề với thái độ, đúng, và đó là vì cậu bé không biết cách giao tiếp với mọi người khác trừ tức giận, dù vui hoặc buồn

Họ cũng đã nhanh chóng nhờ điều tra nhưng 1 thứ đặc biệt quan trọng là khi Katsuki trở lại liệu cậu ấy có bằng lòng nhận sự giúp đỡ hay không là 1 vấn đề chính của họ

Theo họ biết Katsuki sẽ không dễ dàng gì yêu cầu giúp đỡ với mọi thứ đã trãi qua, đặc biệt là với cách người lớn cư xử trong quá khứ, cậu bé quá độc lập và che giấu giỏi hơn họ tưởng tượng nhiều

Aizawa nghe chồng kể cũng cảm thấy thất bại với tư cách làm giáo viên của mình. Tất nhiên là thằng bé có vấn đề và ông đã không ngăn cản khi đứa trẻ bị đánh ngay trước mắt mình

Họ không biết rằng bên ngoài đang nghe lén, dù phòng có cách âm nhưng với quirk của Jirou thì dường như vô dụng. Những người nổi điên đầu tiên là Bakusquad, Bakugou đã giúp đỡ họ rất nhiều và lúc nào họ cũng đóng đinh cậu ta không thiếu thứ gì chỉ có thái độ hơi xấu 1 chút

Tokoyami cũng kinh ngạc nhớ lại 1 lần Bakugou ở trong bếp vào tối muộn, đêm đó cậu không ngủ được và sợ mọi người sẽ giật mình khi thấy dark shadow, Bakugou cũng giật mình thật chỉ rủa vài câu rồi nhìn lại cậu

Nhưng trong ánh mắt đó không có chút sợ hãi nào về bóng tối của mình, cậu nghĩ là do Bakugou can đảm nhưng cậu ta nói 'không có gì phải sợ bóng tối khi đã quen với nó', lúc đó Tokoyami không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ cậu có thể hiểu lí do tại sao Bakugou lại như vậy

Nhốt trong 1 chiếc tủ để ngủ, 1 đứa trẻ ép buộc phải quen với bóng tối. Dark shadow có vẻ dường như thích Bakugou nên đôi lúc họ cũng trò chuyện, ngạc nhiên hơn nữa Bakugou có những lời khuyên của riêng mình và hữu ích hơn để Tokoyami nghe từ những người khác

Cậu ta không an ủi theo cách nhẹ nhàng như sẽ ổn thôi, cậu có thể làm được, không Bakugou theo cách trực tiếp và nhanh nhất, Tokoyami sợ bóng tối mất kiểm soát của mình với mọi người

Bakugou không ngần ngại muốn spar với cậu và phải cho đi hết tất cả, cuối cùng bóng tối của cậu cũng bị đẩy lùi bởi vụ nổ của cậu ta, Tokoyami đã tự tin hơn với cách giải quyết của mình, cũng thầm cám ơn Bakugou mà dường như cậu ta không quan tâm chỉ muốn có 1 cuộc chiến đẹp

Khi nghe những lời này hầu hết trong lớp mỗi người đều có 1 tâm trạng khác nhau nhưng hơn hết, ai cũng biết Bakugou không xấu ở cốt lõi, cậu ta chỉ chọn cách tiêu cực nhất để xuất hiện

Bakusquad là nơi mà sẽ treo xung quanh cậu ấy và sức ảnh hưởng sẽ lan tỏa xung quanh với những điều nhỏ nhặt mà Bakugou làm cho bạn mình

Đến cả Kouda cũng ký gì đó mà Tokoyami hiểu, cậu ấy nói Bakugou tốt với động vật, người tốt với động vật không phải là người xấu, hẳn Bakugou cũng đã làm gì đó với cậu ta về thú nuôi của mình. Kouda có 1 con thỏ mang theo

Bên ngoài họ bùng nổ muốn tìm kím Bakugou, đứa trẻ vẫn đang ở nơi nào đó nhưng họ không gặp

Eri cũng muốn tìm nhưng Katsu-nii chạy quá nhanh và cô bé mất dấu. Bùng nổ ở bên ngoài dẫn đến trong phòng cũng phải bị cắt ngang

Aizawa kích hoạt để họ im lặng "chuyện gì xảy ra?"

Ashido hoảng loạn "sensei sensei, Blasty không thấy ở đâu cả"

Kaminari "chúng tôi đã tìm hết ktx vẫn không thấy cậu ta"

Bấy giờ thì đúng là lo thật rồi, họ chia ra tìm kím, nhóm tìm lại bên trong, nhóm bên ngoài, nhóm kiểm tra lại camera xem có tìm được gì không

Katsuki trốn ở 1 nơi rất dễ thấy nhưng cũng không dễ tìm, cậu nghe những tiếng la hét, nhớ lại cách mẹ mình cũng như vậy, 1 phần trong cậu nói cậu không sợ nó, nhưng cậu biết nó vẫn ảnh hưởng đến mình

Cậu biết trốn như vậy là yếu đuối, là hèn nhát nhưng cậu cần 1 chút yên tĩnh để không bị ai tìm ra, không bị bắt gặp, cậu mệt mỏi, cậu muốn khóc nhưng cố nén lại, khóc là yếu đuối, dần dần cậu đã không còn khóc khi bà ta đánh cậu nữa

Thay vào đó cậu chịu đựng, chỉ cần đủ 18 cậu sẽ lập tức có quyền định đoạt, chỉ vài năm nữa thôi, cậu sẽ thoát khỏi ngôi nhà đó vĩnh viễn

1 phần họ sợ nv phản diện bắt cóc cậu ta 1 lần nữa, kiểm tra máy quay không thấy, mọi ngóc ngách nhỏ cũng không, công viên trường cũng bị lục tung, các lớp học cũng bị tìm kím, ngay cả bụi rậm cũng phải tìm vì nghi ngờ đứa trẻ trốn trong đó

Ktx chỉ còn vài người ở lại, khoảng 2, 3 tiếng sau họ cũng bất lực vì không tìm thấy bóng dáng đứa trẻ đâu, càng lúc càng lo lắng

Shinsou khát nước mở tủ lạnh để lấy thứ của mình thì cậu bất ngờ khi thấy 1 bóng dáng nhỏ trong đó

Cúi xuống nhìn, đôi mắt đỏ mở to có sự sợ hãi nhưng rồi sau đó lóe lên rồi mất tích. Shinsou thôi thúc ngậm chặt miệng khi muốn hét lên, vì lúc đầu quá kinh hãi. Nhưng đứa trẻ đã trốn trong này 3 tiếng và đang lạnh run người

Tuy cậu không biết nguyên do nhưng dường như phải giúp Katsuki ra là hợp lí nhất "Katsuki ra đây, ở trong này rất lạnh bạn sẽ chết cóng mất"

Từ từ Katsuki chui ra, dù vẫn lạnh run người, có 1 lớp tuyết mỏng bao phủ vài phần nhưng đứa trẻ không thốt lên 1 từ nào than vãn, thần kinh thép

Uraraka thét lên "Bakugou bạn đã ở đâu, có biết . . . "

Shinsou quay qua nhìn cô bằng ánh mắt không tán thành khi đứa trẻ nao núng trước âm thanh, rồi nhẹ nhàng tiếp cận, "Katsuki bạn muốn lên phòng không, phòng tôi có mèo con, chúng đang lạnh cần ai đó sưởi ấm"

Dường như chấp nhận lời đề nghị, Katsuki nắm tay Shinsou theo cậu lên phòng, Uraraka trao đổi ánh mắt trước khi gật đầu để thông báo cho người khác rằng họ đã tìm được cậu ta

Họ nhanh chóng quay lại và muốn chen chúc vào phòng Shinsou nhưng đó không phải là ý tướng hay vì đứa trẻ đã mệt mà díp mắt lại, đây không phải là thời gian để làm phiền

Họ thở phào may mắn vì đã tìm thấy cậu ấy. Shinsou được gọi ra để kể lại câu chuyện, họ còn kinh khủng hơn khi đứa trẻ đã ở trong 1 tủ đông hơn 3 tiếng và họ đã không 1 lần kiểm tra

Cảm giác an toàn quay lại mặc dù theo 1 cách tiêu cực nhất có thể, cảm thấy an toàn khi xém bị đông gần chết mà Katsuki cảm thấy. Nên ngày hôm sau cậu ấy đã là 1 đứa trẻ 10 tuổi

Họ đều biết trừ khi vượt qua nỗi sợ hãi Bakugou mới quay về chính mình, chuyện hôm qua còn như inh trong đầu họ sao có thể quên, họ không hiểu bị đông lạnh như vậy thì cậu ta đã vượt qua bằng cách nào, nó khiến họ nao núng, buồn nôn vì những việc hết sức tồi tệ mà Bakugou phải gánh chịu

So với đồng lứa, Bakugou không thích nói về gia đình mình, chuyện này giờ họ mới hiểu, họ cảm thấy có lỗi khi cứ khoe khoang về gia đình mình sẽ đi đâu vào nghỉ lễ, làm gì hằng ngày và các anh chị em đối xử với nhau, cha mẹ yêu thương nhau ra sao

Mà không hề biết đến cảm giác của Bakugou, người luôn nghe thấy tất cả chọn cách im lặng và Bakusquad luôn luyên thuyên về gia đình mình nhất mà không biết nỗi đau của bạn mình trong khi người đó luôn cổ vũ họ, giống như chỉ cần có người đó đứng phía sau, họ luôn cảm thấy an toàn để giao lưng và vững tiến phía trước

Chỉ 1 cậu thiếu niên 15 tuổi mà trên vai đã nặng như vậy nhưng Bakugou xem điều đó như không có gì, cậu có kế hoạch cuộc đời mình, không ai và không 1 ai có thể ép buộc cậu thay đổi trừ khi đó là chính cậu cho phép

Họ không biết thiếu niên này lấy động lực từ đâu, làm thế nào để sống, khi họ nghỉ nếu 1 trong số họ bị đuổi ra đường và không có gì trong tay liệu có quay về nhà để xin lỗi để nhục nhã chịu đựng không thì hầu hết sẽ là có

Riêng Bakugou cậu ta không, cậu ấy tự kím sống để trang trãi chi phí cho mình mà không 1 ai biết đến ngày hôm nay

Vậy mà cậu ta vẫn hào phóng với bạn mình, đôi khi bị rủ rê bao cho cả bọn, cậu ấy chỉ như mọi khi càu nhàu nhưng không tiếc vung tay mặc cho đó là cậu cực khổ kím được

Không ai biết cậu ấy làm việc gì để kím thêm vì không có đầu mối. Nhưng đồ dùng đầy đủ, thậm chí có cả những mỹ phẩm nổi tiếng, vì có lần cả bọn đều được Bakugou make up cho vì cậu ta phán xét họ trang điểm như nghiệp dư và đó là Ashido đã khuyến khích cậu làm cho họ

Thế mới biết không chỉ nấu ăn ngon, Bakugou cũng giỏi như 1 chuyên viên trang điểm. Chỉ có Midoriya không ngạc nhiên vì biết cha mẹ Kacchan làm trong ngành thời trang

Cho đến buổi sáng 1 tiếng thét vang lên đánh bật Shinsou trong phòng của mình, sau đó kéo theo là tiếng nổ và Aizawa đã kịp thời đến dùng quirk ngăn cản thiệt hại

Bakugou rất cảnh giác với những gương mặt không quen này "mấy người là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Nói trước khi tôi cho nổ tung khuôn mặt chết tiệt của bạn?" bàn tay tí tách đe dọa

Và 1 khuôn mặt quen thuộc đã len lỏi vào "Kacchan"

Dừng, 1 khoản dừng trước khi nghi ngờ nói "Deku?"

"Kacchan, bình tĩnh, họ đều là bạn học và giáo viên của chúng ta?"

Dù vẫn còn nghi ngờ nhưng 10 tuổi đủ để Bakugou cân nhắc tình huống, nhướn mày chờ giải thích trong khi vẫn phòng thủ

Sau khi Midoriya giải thích thành 1 bài tiểu luận mà ai cũng phải thầm đưa ngón cái, vì chế độ lan man của cậu ta, quá quen thuộc

Bakugou luôn rút ra được điểm chính trong chế độ này, thật không ai hiểu nổi tại sao họ vẫn ăn ý như vậy

"Ý bạn nói là bây giờ tôi đã 15 và đang là học sinh tại UA, chết tiệt bị dính 1 quirk biến tôi thành thế này"

Phải 1 lần nữa cả đám thầm đưa ngón cái vì rút ra tiêu điểm quá chính xác

Midoriya gật đầu xác nhận, Bakugou chỉ vào người lớn tuổi "và bạn là anh hùng nào, tôi chưa từng thấy bạn trước đây?"

Shinsou "Eraserhead, anh hùng dưới lòng đất"

"Tôi không hỏi bạn eyesbag"

Thở dài Aizawa "vâng, vâng, bây giờ nhóc theo tôi, chúng ta cần nói chuyện 1 chút"

Họ tránh đường để cậu đi theo giáo viên của mình. Bakugou không nhớ những chuyện xảy ra trong vài ngày qua, Aizawa cũng không nói những gì họ phát hiện được

Và cậu bé kiên quyết sẽ đến lớp, không thỏa thuận phải chờ. Recovery Girl đã kiểm tra và đánh giá sức khỏe tốt

Trong lớp chủ yếu cậu sẽ nghe giảng vì mất 5 năm kí ức không thể 1 ngày mà theo kịp được, cũng may là không có kiểm tra

Nezu quyết định sẽ có 1 lớp học ngoại khóa cho lớp 1A với lí do để giúp đỡ Bakugou hơn là cứ ngồi trong khuôn viên trường, Aizawa có phản đối nhưng Allmight tự nguyện đính kèm cùng lớp, Mic cũng được đặt trong đó để đảm bảo an toàn cho học sinh

Thế là họ có 5 ngày vui chơi và quyết định trải nghiệm cảm giác sống trong rừng với việc tự cung tự cấp

Bakugou đã quá quen thuộc với cảnh sống trong rừng nên cậu nhanh chóng gói những thứ cần thiết đem theo, chiếc điện thoại của cậu đã có 1 vài tin nhắn, cậu lướt lên đọc nhưng không trả lời vì chưa biết thế nào 

Không ai biết cậu có tới 2 chiếc điện thoại, loại giống hệt nhau cả kiểu dáng và màu sắc, 1 cái cậu dùng hằng ngày cũng lưu số bạn bè, cái khác là dùng cho công việc ẩn danh của mình, để liên lạc khách hàng và đối tác

Bakugou đã rất thông minh với thông tin ở độ tuổi này, họ chưa biết về những lần nghỉ hè và các hoạt động cuối tuần âm thầm của cậu

Cậu thường xuyên lên chuyến bay qua Mỹ, vì độ tuổi còn quá nhỏ nhưng cậu không thể để cha mẹ biết việc này, cậu có 1 người bảo lãnh bên đó nên lúc đầu cần người đó làm giấy tờ, sau này dần dần cậu được phép đi 1 mình chỉ cần đưa thẻ ra cậu sẽ đủ điều kiện mà không 1 ai dám ngăn cản

Đó là công ty người mẫu, nhưng cậu không làm mẫu thường xuyên, và hợp đồng bảo mật với danh tính và tên khác khi xuất hiện trên tạp chí thời trang

Tên mỹ của cậu là Liam, được đề dưới danh tính của người mẫu, cậu cũng tham gia vài phân cảnh nhỏ trong vài bộ phim nổi tiếng, và đó là cách cậu học được cách hóa trang từ các chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp

Đây là mánh khóe mà cậu thường dùng vào mỗi cuối tuần để ra ngoài và không ai nhận ra cậu, thậm chí có đi ngang qua trước mặt họ, vậy nên mướn 1 studio để làm nhạc của mình với nghệ danh K cũng không ai phát hiện ra

Bên Mỹ cậu có vài người bạn hay đúng hơn là đối tác, cậu cũng có ý định cho tương lai nên họ bắt đầu với những thứ nhỏ nhặt trước

Những người cùng chí hướng tự lập tự thu hút đến nhau, và thỉnh thoảng cậu sẽ gửi yêu cầu cho thứ mình cần, mô tả và các tính năng phù hợp để họ sản xuất giúp và gửi về hoặc cậu sẽ qua bên đó lấy

Cậu cẩn thận đến nỗi tiền sẽ không chuyển trực tiếp về tài khoản của cậu mà gián tiếp qua tay khi cậu giả trang để nhận và gặp khách hàng, thường thì họ sẽ gửi mail yêu cầu về các bài hát, nhưng với những đơn hàng lớn thường muốn gặp trực tiếp, cậu cũng không thể lộ diện khuôn mặt thật được

Các đối tác thân thiết bên Mỹ của cậu rất phóng khoáng, thường dẫn cậu đến tham gia các hoạt động ngoài trời và thường tụ lại khi có cơ hội để đưa ra những ý tưởng của mình

Danh tính thật của cậu rất ít người biết đến. Cậu có 1 khoản đầu tư vào bất động sản nếu nói thì lúc đầu chỉ là để thử, rồi sau đó thấy nó khá kích thích nên cậu tìm hiểu, ngặt nổi với tuổi của mình rất khó để cậu đứng tên nên cậu không đầu tư nhiều mà chỉ xem xét cái mà cậu đã góp vốn thôi

Ủy quyền cho người đủ tuổi giám sát nó, còn cậu khi đủ tuổi sẽ lấy lại số của mình, giờ thì cậu không cần

Nếu nói cậu giàu thì cũng không hẳn, số kím được cậu cũng phải đóng cho các khoản khác của mình, nhất là thứ họ muốn giúp hỗ trợ cho các phụ tùng việc anh hùng. Và cậu cũng đăng ký qua mạng để học lấy bằng cấp như kế toán, . . . những thứ cậu nghĩ có ích

Tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng cậu có thể hiểu 1 số thứ tiếng khác, do các môn phụ ở trường cậu không chọn ca hát, hội họa mà chọn ngôn ngữ nên cứ thế mà triển thôi, việc này ngay cả đến Midoriya cũng không biết, chỉ biết cậu giỏi tiếng Anh

Một trong số những điều này mà bị tung ra chắc chắn tin đồn về cậu lan như cháy rừng nên cậu rất cẩn thận. Từ khi vào UA cậu đã giảm bớt thời gian dành cho mấy việc đó, trước hết phải có giấy phép anh hùng cái đã 

Các thiết bị của cậu đều cài mật khẩu, và cũng đã bàn giao nếu ai bắt máy điện thoại thứ 2 của cậu thì họ sẽ hủy thông tin ngay lập tức để đảm bảo an toàn

Bây giờ cậu đang rất kinh ngạc khi vừa bước chân lên xe "cái quái gì vậy, tại sao anh ta lại ở đây?" chỉ tay vào 1 người đúng là không nên ở đây

Aizawa "Bakugou ngôn ngữ, Best Jeanist được chúng tôi mời tham gia lần này"

Allmight "có thêm 1 pro-hero sẽ đảm bảo an toàn cho các em hơn"

"Tsk" rồi cậu liếc nhanh đến chỗ Deku ngồi vì tại sao tất cả các chỗ chỉ dành chỗ trống của anh ta là sao, đùa nhau à

"Deku, đổi với tôi"

"Ể!!! Kacchan" Shinsou nhanh chóng ngả đầu lên vai Midoriya làm bộ ngủ "tôi không muốn đánh thức Shinsou-kun Kacchan"

Những chỗ ngồi khác cũng bắt chước làm theo, bà nó chứ chúng bay tưởng bố bị mù à, nghiến răng nghiến lợi nhưng đành chịu

Bakugou nhìn chằm chằm vào pro-hero 1 cách khó chịu

Best Jeanist lên tiếng "Katsuki bạn không ngồi à?"

"Tôi muốn ở trong"

'Ptffffffff', 'phụt' tiếng ai đó khẽ cười làm cậu lườm, lập tức im lặng, nhíu mày gầm gừ "Deku có gì vui vậy?"

"Không, không có Kacchan"

Mina thì thầm "oh god Blasty thật là mạnh bạo"

Kaminari gật đầu tán thành "muốn ở trong cơ đấy"

Sero "cái này có gọi là phản công không?"

Tiếng thì thầm đừng nói ông không nghe nhá! Cậu hét lên "bọn bay nói cái quái gì thế?"

Mina "ôi thôi nào Blasty, chúng tôi ủng hộ bạn"

Kirishima "bạn quá đàn ông bro"

Tự dưng nhấp vào 1 vị trí, khuôn mặt cậu từ hồng sang đỏ rồi vì quá xấu hổ mà hét lên "lũ khốn, bay nghĩ cái quái gì thế, ý tôi là ngồi bên trong, khốn kiếp"

Jeanist khịt mũi vui chơi nhưng cũng ém lại vì Katsuki tại sao lại có nét dễ thương thế, anh chuyển sang ngồi ngoài, Katsuki lập tức chiếm lấy vị trí xoay mặt ra ngoài cửa sổ và khoanh tay, giấu đi sự xấu hổ của mình

Chuyến đi lại lấy sự reo hò trong xe, đôi khi Mic tham gia cùng các học sinh thân yêu của mình vì một Aizawa quá thích ngủ để bị làm phiền

Jeanist chủ yếu đồng ý tham gia là vì Katsuki, khi nghe Aizawa kể về tình trạng, anh thật sự mong muốn khuôn mặt đáng yêu, ánh mắt hồn nhiên, nụ cười tươi sáng như thiên thần kia quay về

Bây giờ nhìn cậu bé đang ngủ gật mà thấy thương, bỗng giật mình tại sao anh bị Katsuki thu hút nhiều như vậy, không giống với cảm giác tội lỗi mà anh muốn bù đắp, 1 thứ gì đó khác

Từ lúc cậu bé tuyên bố 1 câu hùng hồn 'lớn lên tôi sẽ cưới anh' bỗng lúc đó con tim anh đập nhanh kinh khủng

Tsunagu còn không ngờ rằng câu nói đùa trước kia với 1 bé gái đã khóa anh dính suốt đời bên cạnh đứa bé đó rồi

Ông là 1 Alpha, 1 pro-hero có thứ hạng cao, 1 anh hùng thân thiện trong mắt công chúng, việc tìm 1 người bên cạnh anh cũng từng nghĩ tới nhưng anh luôn có cảm giác không đúng với các mối quan hệ

Không ai có thể làm cho anh sinh ra cảm giác yêu, cảm giác người đó chỉ thuộc về mình, ông luôn cẩn thận với bất cứ ai muốn tán tỉnh mình vì phải xem xét họ sẽ không vì danh tiếng hay tài sản làm mờ mắt

Thở dài, 1 pro nổi tiếng quá cũng có nhiều bất cập nhỉ! Nhìn xem cặp đôi Beta được yêu thích nhất của mọi người, 2 người họ từng là bạn thân và dần thành người yêu, cuối cùng là vợ chồng, thật hạnh phúc

Anh rất ngưỡng mộ Eraser và Mic khi họ luôn bên nhau, vui vẻ và hạnh phúc thậm chí nơi làm việc cũng cùng 1 chỗ

Đang suy nghĩ miên man 1 vật nặng rơi xuống vai mình, cũng may là anh kiềm chế tốt, Katsuki đã bị cơn buồn ngủ kéo đến và gục đầu trên vai anh

Jeanist ánh mắt dịu lại, nhẹ nhàng chỉnh lại đầu đứa trẻ để cậu ấy thoải mái dựa vào mình, nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, cuối cùng anh cũng thiếp đi khi tiếng ồn giảm bớt

Phía trước tranh thủ lén chụp vài ảnh vì nét yên bình trên khuôn mặt Bakugou trẻ tuổi

Khi xe đến, học sinh háo hức rời khỏi chỗ ngồi và theo giáo viên đến địa điểm. Nói là dã ngoại tập huấn không bằng nói là 1 buổi thám hiểm cho các học sinh, phần lớn lí do là vì Bakugou, họ muốn cho đứa trẻ có những thời gian hòa bình, vui vẻ không chỉ là khoảng trống vì sự bỏ bê của gia đình

Vai đeo 1 chiếc ba lô mà ai đề nghị giúp đỡ cậu cũng không cho, đùa trong đây có nhiều thứ đảm bảo sinh tồn của cậu làm sao cho được chứ

Mic "hey! Người nghe, bây giờ chúng tôi sẽ phân các bạn thành nhóm để chia nhiệm vụ. Nghe tên và hoàn thành nhiệm vụ được giao của mình

Midoriya, Kirishima, Tokoyami, Jirou, Asui - nhóm săn bắn

Lida, Yaoyorozu, Uraraka, Bakugou, Hagakure - nhóm lập trại

Shinsou, Kaminari, Ashido, Ojiro, Kouda - nhóm điều tra địa hình

Satou, Sero, Shouji, Aoyama, Todoroki - nhóm nấu ăn

Vậy bây giờ các nhóm tự tập trung và mỗi nhóm sẽ có 1 giáo viên đi kèm"

Bakugou "tôi muốn đổi nhóm"

Mic quay sang "Bakugou em muốn đổi nhóm?"

"Tôi muốn đổi nhóm săn bắn, tại sao tôi phải vào nhóm lập trại chứ?"

"Ah ah không thể đổi, em có thể chờ vào ngày khác, chúng ta sẽ đổi nhiệm vụ"

"Tsk" nhíu mày không vui nha, nhưng cũng không nói gì, sở dĩ họ muốn để cậu ở lại vì họ lo ngại với tình trạng của cậu bé, không muốn mạo hiểm

Giáo viên ở lại với nhóm lập trại là Allmight. 5 người bắt đầu dựng lều, cả 4 người lớn sẽ ở chung 1 lều hoặc họ có thể dựng lều riêng

Yaomomo ở lại có thể tạo ra khá nhiều thứ với yêu cầu của Bakugou để làm lều chắc hơn

Allmight cũng phụ giúp và khá ngạc nhiên với sự hữu ích của cậu bé, trong 5 người thì Bakugou nhỏ tuổi nhất lại am hiểu hơn những người còn lại. Họ không chia theo giới tính thứ cấp mà là giới tình ban đầu giữa nam và nữ

3 chiếc lều lớn dư sức chứa được hoàn thành và giờ mọi người đang nói chuyện với nhau khá hào hứng. Bakugou thì lén lút rời xa khỏi nơi dựng trại. Gì chứ đi vào rừng thì bắt buộc phải săn bắn, ở đó chỉ để dựng lều, đùa nhau à

Phải mất khoảng 1 lúc lâu mới có người nhận ra họ thiếu mất 1 thành viên

Uraraka "à rế Bakugou-kun đâu?"

Yaomomo "ể? Không phải cậu ấy vừa ở đây sao?"

Allmight cũng hoảng loạn "chúng ta chia nhau tìm gần ở đây xem, thầy sẽ hỏi những nhóm khác"

Thế là cả 5 người chia nhau tìm trong bán kính gần nơi dựng trại. Thật hết nói mới rời mắt 1 chút đã mất bóng cậu bé rồi, họ đều hốt hoảng liệu có chuyện gì xấu xảy ra hay không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top