Sao Em Lại Đáng Yêu Như Vậy?

Về đến nhà, Zee bước vào phòng ngồi xuống giường và lại nghĩ đến chuyện lúc trưa, lúc ngã Zee đã ôm trọn cơ thể NuNew, thân hình nhỏ bé đó nằm gọn trong vòng tay anh thật dễ thương làm sao, rồi nghĩ đến lúc đứng dậy, gương mặt ngại ngùng và câu nói của NuNew khiến Zee suy nghĩ rằng, tại sao em ấy lại đáng yêu như vậy? Dù không muốn nhưng Zee cũng 1 phần làm cho bánh mà NuNew làm cả buổi trưa bị rơi hư mất rồi, nhưng 1 câu ạ, 2 câu cũng ạ của NuNew làm Zee ngày càng thích  cậu ấy hơn, Zee mỉm cười với những suy nghĩ của mình rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.
- Mình làm sao để có Line của em ấy đây??
Rồi chợt nhớ mình có đưa danh thiếp cho em ấy, nên chắc có thể em ấy sẽ gọi cho mình để trả lời về việc làm bánh thôi.
Nghĩ vậy rồi lại bất giác cuời 1 mình , người đàn ông sắp 30 tuổi này thật sự yêu rồi ư???.
Rồi quay lại với tiệm bánh, NuNew vừa tắm xong sau khi dọn dẹp, bước ra ghế ngồi xuống với chiếc laptop trên bàn, cậu chăm chỉ tìm hiểu về những loại bánh thích hợp vào ngày lễ Cầu Trăng.. loay hoay 1 hồi NuNew nhìn trên bàn thấy danh thiếp của Zee, cậu ấy cầm lên nhìn rồi suy nghĩ , giờ cũng trễ rồi hay là mai gọi. Cậu lấy điện thoại bấm lưu số sẵn , điện thoại hiện ra Line của Zee qua số điện thoại vừa lưu. NuNew cũng tò mò vào trang cá nhân của Zee và xem. Thật ra thì chẳng có gì ngoài những bức ảnh tự chụp phong cảnh mây trời của Zee cả. Người đàn ông này không đăng tải 1 tấm ảnh nào của bản thân trên wall của mình. NuNew thấy lạ liền nghĩ " phải Line của anh ta không? Sao không thấy ảnh nào của ảnh nhỉ?? Rồi NuNew chợt nghĩ đến chuyện lúc trưa, rồi tự ôm mặt xấu hổ.
- ôi trời ngại quá đi mất, sao mình cứ nghĩ về chuyện đó nhỉ, thôi không được nghĩ nữa, đi ngủ mai còn có việc quan trọng. Không nghĩ không nghĩ nữa ... rồi NuNew tắt đèn đi vào phòng ngủ sau 1 ngày mệt mỏi.
Cậu bé 21 tuổi này liệu có phải cũng rung động vì chuyện đó không? Sao tự dưng lại xấu hổ khi nghĩ đến như vậy chứ??

Tiếng chuông báo thức kêu vang.
Trời cũng sáng rồi ... NuNew dậy sớm như mọi ngày để bắt đầu vào công việc đam mê của mình , hôm nay cậu sẽ dành cả ngày để làm ra những chiếc bánh với hương vị mới mà đêm qua cậu sưu tầm được .... NuNew là 1 người chăm chỉ, hết mình với tâm huyết của mình, nên cậu rất chăm chú kĩ càng cho công việc lần này... Cậu chợt nhớ ra là phải gọi thông báo rằng cậu sẽ nhận công việc đó cho Zee. NuNew là kiểu người nghĩ và nhớ đến đâu là làm ngay đến đó, liền lấy điện thoại gọi vào số trên danh thiếp Zee đưa, trời còn khá sớm và hôm nay là ngày nghỉ nên Zee dậy hơi muộn 1 tí, tiếng chuông điện thoại vang lên làm Zee thức giấc, thấy số lạ Zee không biết là ai. Bắt máy lên thì đầu dây bên kia vang lên
Alo: xin chào ạ, cho hỏi có phải là số của anh Zee không ạ?
Giọng nói nhẹ nhàng, nghe trông quen thuộc Zee nhanh nhạy nhận ra là cậu Tiệm bánh kia rồi, Zee bất ngờ đến tỉnh cả ngủ... Vội đáp lời
- đúng rồi , là tôi đây? Cho hỏi đây là...
- dạ tôi là NuNew tôi gọi để bàn về việc làm bánh cho lễ Cầu Trăng ạ!
Nghe thế thôi Zee mỉm cười vui như được mùa, vốn nghe giọng là biết ngay em ấy rồi nhưng tại sao hôm nay giọng lại đáng yêu nhiều thế cơ chứ 🤭 Cứ mãi suy nghĩ nhưng quên mất chưa trả lời em ấy, giọng em ấy lại vang lên
- alo , alo ạ, anh có nghe không ạ?
Zee giật mình vội đáp
-à! Tôi nghe đây, cậu đã suy nghĩ xong rồi sao?
- vâng ạ, tôi suy nghĩ rồi và gọi cho anh, bao giờ thì anh rảnh ạ? Chúng ta có thế gặp nhau để bàn về vấn đề đó nhiều hơn không ạ?
-Hôm nay à?!
- đúng rồi ạ, tôi đang ra ý tưởng cho bánh đến ngày đó, anh và bạn của anh có thể đến đây để xem thử ạ!
- ok! Tầm chiều nay tôi và bạn tôi sẽ đến nhé.
- ok ạ, vậy chào anh ạ!
Cuộc gọi kết thúc, Zee lại chìm vào giọng nói của NuNew lúc nãy, người đâu dễ thương, ăn nói cũng lễ phép . Zee vội vào số điện thoại lúc nãy tìm Line của ẻm thử xem. Tên Line hiện ra, ôi trời Line của NuNew chẳng có ảnh gì nhiều ngoài ảnh những chiếc bánh mà cậu ấy chụp, đúng là 1 con người đam mê to lớn với bánh ngọt mà. Zee lướt đến đâu cười đến đó, thầm nghĩ chàng trai này dễ thật sự. Xong Zee bấm addfriend  với ẻm rồi bỏ điện thoại đi rửa mặt.
Xong xuôi hết Zee gọi cho Max bảo là NuNew đã đồng ý làm bánh cho ngày lễ đó, và bảo Max chiều nay đến tiệm bánh của NuNew .
Ở tiệm NuNew chăm chỉ cho công thức mới, bánh mới ... Hôm nay Nat bận nên không đến phụ thế là NuNew làm 1 mình quên cả ăn cơm , Bánh đã làm xong, những chiếc bánh trung thu mang hương vị mới lạ kết hợp từ matcha, đậu đỏ , đậu xanh và nhiều loại đậu cùng với những chiếc bánh Macaron hương vị mới , NuNew sắp bánh ra hộp , để đó chờ Zee Và Max đến thử, vì chưa ăn gì nên NuNew bị đau dạ dày, cũng chẳng biết làm gì ăn vì NuNew không giỏi nấu nướng, mỗi lần ăn 1 là Nat nấu cho ăn 2 là ra quán. Mệt quá NuNew ngồi xuống ghế nghỉ ngơi rồi tìm đặt đồ ăn mang đến.
Zee trên đường đến đón Max để tới tiệm bánh, đang lái xe Zee nhận được cuộc gọi của Max
- alo mày, tao có việc đột xuất không đi cùng mày được rồi, mày tự đi xem thế nào rồi quyết định đi, có gì alo tao ..
- việc gì mà đột xuất vậy? Tao đến gần tới nơi rồi mày không đi xem thế nào à?
- mày lo đi, tao với mày có gì khác nhau đâu, màu quyết định luôn cũng được, giờ tao thật sự bận, vậy nha mày, tao cúp đây
Nói xong Max cúp máy , Zee lắc đầu
- cái thằng  gì mà gấp vậy chứ?
Xong Zee quay đầu xe lại chạy đến tiệm bánh, bước vào cửa thấy NuNew đang ngồi ôm bụng , người đầy mồ hôi, Zee hốt hoảng chạy đến
- này cậu sao vậy? Sao trông sắc mặt xanh xao vậy? Cậu ốm à?.
NuNew nhìn lên với gương mặt đầy mồ hôi, chắc là không chịu nổi vì đau quá nên NuNew bảo
- anh có thể giúp tôi đưa tôi đến bệnh viện không? Tôi đau bụng quá
Zee không nói gì liền đỡ NuNew vậy và ra xe, Zee đưa NuNew đến bệnh viện, ngồi chờ hồi lâu xong NuNew bước ra, Zee hỏi bác sĩ cậu ấy bị gì  ? Bác sĩ bảo NuNew chỉ bị đau dạ dày thôi, về uống thuốc và nhớ ăn uống đều đặn là được đừng nhịn vì dạ dày NuNew yếu nên nhịn đói lâu sẽ bị đau ngay.
Xong 2 người ra xe về, trên xe NuNew cảm ơn Zee vì đưa đi bệnh viện
- Không có gì đâu , cậu chưa ăn gì à? Hay tìm quán nào đó ăn chút gì đi!
- thôi ạ, anh đưa tôi về tiệm bánh, bánh tôi làm xong chờ anh và bạn anh đến xem đó, để đó chắc nguội hết mất rồi.
Zee ngắt lời
- kệ nó đi đã , cậu lo cho sức khoẻ trước đi, nay bạn tôi cũng bận không đến được nên không cần quá lo lắng đâu, tôi thì dễ nguội hay nóng đều có thể thử mà.
- nhưng dù sao cũng cảm ơn anh nhiều nhé ạ, không có anh tôi cũng không biết phải làm sao, tôi chưa bao giờ đau nhiều đến vậy.
- có gì đâu mà cảm ơn hoài nè, bác sĩ dặn cậu nhớ làm theo đó kẻo lại đau như hôm nay nguy hiểm
- Mà cậu bao nhiêu tuổi nhỉ? Trông cậu khá  trẻ khi là 1 ông chủ tiệm bánh
NuNew mỉm cười
- ông chủ gì chứ, tôi chỉ làm vì đam mê sở thích bánh ngọt của mình nên mở tiệm nho nhỏ vậy thôi ạ. Tôi 21 tuổi rồi ạ, còn anh?
Zee ngại ngùng mỉm cười bảo
- tôi già rồi
- không già đâu ạ, trông anh rất trẻ , anh trả lời đi, anh bao nhiêu tuổi rồi?
- tôi sắp bước qua 30 rồi.
- à, anh lớn hơn tôi 9 tuổi lận
Zee cuời đùa bảo
- vậy thì gọi tôi là anh rồi xưng em đi.
- cũng được ạ, anh Zee ạ
Zee bất ngờ
- ơ kêu thật á
- thật ạ, anh lớn hơn em lắm nên em phải kêu cho phải phép ạ
Nói xong NuNew mỉm cười thật dễ thương làm Zee cũng cuời theo, Zee càng ngày càng thích cậu ấy nhiều hơn nữa rồi.
- thế anh gọi NuNew là em luôn nhé
NuNew cuời gật đầu
- dạ! Điều đó là đương nhiên rồi ạ
Cả 2 trò chuyện luyên thuyên cho đến khi về tới tiệm bánh, bước vào tiệm NuNew mời Zee ngồi xuống, NuNew đi pha cho Zee 1ly cà phê đem ra mời Zee uống.
-anh uống đi ạ, để em vào mở lò vi sóng cho bánh nóng lại tí ăn cho ngon ạ
- thôi thôi, không cần đâu, em vừa từ bệnh viện về ngồi nghỉ ngơi tí đi, bánh như vậy anh ăn cũng được rồi
NuNew không chịu, vì NuNew muốn bánh của mình làm ra khi ăn phải cảm nhận được đầy đủ vị ngon, tất nhiên bánh còn nóng thì sẽ ngon hơn rồi . Thấy NuNew nhất quyết nên Zee để ẻm đi hâm nóng bánh lại , lúc lấy bánh ra không cẩn thận NuNew bị nóng ở tay, giật mình lên la lên , Zee nghe thấy vội chạy vào xem thử, thấy NuNew cầm tay thổi thổi
- có chuyện gì vậy?
- không sao ạ, sơ ý bị nóng tí thôi ạ, tí sẽ hết ạ .
Zee xót ruột liền cầm tay NuNew xem thử và bảo
- đấy, anh đã bảo không cần hâm lại rồi, lỡ có gì anh sẽ áy náy lắm
Zee cầm tay thổi thổi, NuNew bất ngờ đứng nhìn Zee đang hốt hoảng lên vì mình, trước giờ chưa có ai lo lắng như vậy khi NuNew bị vậy cả. Rồi NuNew giật mình giật tay ra, ngại ngùng quay chỗ khác.
- không sao đâu ạ, chỉ nóng tí thôi ạ tí là hết à anh, anh ra bàn ngồi ăn bánh thử nhé.
Zee nhìn thấy mặt NuNew đỏ lên, biết là ẻm ngại rồi nên Zee cũng ngại rồi đi ra bàn ngồi.
NuNew đem bánh ra đưa cho Zee thử 1 cái, Zee vốn ít ăn ngọt, vì thằng Max nhờ nên đành miễn cưỡng thử 1 miếng, nhưng có vẻ khá ngon Zee ăn hết phần còn lại của cái bánh. NuNew kế bên kể từng loại nguyên liệu cho vào bánh rồi hồi hộp nhìn Zee
- anh thấy sao ạ? Nó có ổn không ạ?
Lần đầu tiên Zee ăn hết 1 cái bánh ngọt thì chắc có lẽ là rất ngon
- ngon lắm! Vị rất mới lạ, anh thấy ổn rồi đó
- thật không ạ? Sao anh góp ý ngắn gọn quá vậy ạ?
Zee ngại ngùng cười
- thật ra đây là lần đầu tiên anh ăn hết q cái bánh ngọt đấy, vì ăn kiêng nên anh ít khi ăn bánh ngọt lắm  , nên anh thấy là ngon, rất ngon nè
NuNew không nhịn nổi cười với những lời Zee vừa nói, cứ cảm thấy người đàn ông này cũng dễ thương thật đấy
- thôi được rồi , anh cho em ý kiến vậy là vui rồi ạ. Khi nào bạn anh rảnh thì cùng đến đây thử lại 1 lần nữa nhé ạ, em muốn nhận ý kiến từ 2 người luôn ạ vì mình làm việc chung mà . Hihihi.
- vậy đây tới ngày đó khi  nào rảnh anh và bạn anh ghé qua được không?
- Dạ được chứ ạ, tiệm em rất vui vì điều đó ạ.
Zee nghe thế vui mừng trong lòng, vậy là sắp tới sẽ có cơ hội gặp em ấy mỗi ngày rồi, giờ thì về lên kế hoạch tấn công thôi nào .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top