Bận quá mới ra chap mới nè! không nghĩ ra được tên chap luôn :)))

Sau bữa ăn NuNew cùng Nat về tiệm, cả hai cần nghỉ ngơi sớm để mai dậy sớm chuẩn bị cho ngày lễ.

Nat đã lên giường và dần say giấc rồi , còn NuNew đem điện thoại ra lướt 1 tí rồi ngủ, nhưng có vẻ NuNew không chỉ nghịch điện thoại mà dường như cậu đang kiểm tra xem có nhận line từ ai kia không?

Từ lúc Zee ra về vì công việc đột xuất thì đến giờ vẫn không thấy tin nhắn gì từ Zee gửi cho NuNew cả, không giống với mọi ngày vào khoảng tầm giờ này là NuNew đã nhận được tin nhắn từ Zee rồi , không tin nhắn hỏi han qua lại thì cũng là tin nhắn chúc ngủ ngon.

NuNew có vẻ hơi buồn và nghĩ rằng có lẽ vì công việc lúc chiều từ cuộc điện thoại kia nên Zee vẫn còn bận chăng??

- chắc là anh ấy bận rồi.

NuNew định nhắn cho Zee nhưng loay hoay không biết nên bắt đầu nói gì trước nên cũng thôi. Dù sao thì như Zee đã nói chắc là mai Zee sẽ đến sớm để cùng NuNew và Nat đem bánh đến cô nhi viện.

NuNew cũng không nghĩ nữa nên đã quyết định đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai.

Còn Zee thì không biết đã làm gì mà mất tích luôn từ lúc tạm biệt NuNew ở tiệm lúc chiều, chắc là anh ta bận thật rồi.

Chợp mắt chưa lâu thì tiếng đồng hồ báo thức vang lên, NuNew thức giấc .. giờ là 4h sáng ..

NuNew thức dậy như thói quen, tắt đồng hồ báo thức rồi cầm ngay điện thoại lên xem, vẫn chưa thấy tin nhắn nào từ Zee, NuNew cảm thấy hơi thiếu vắng gì đó, NuNew buồn 1 chút ...

Nhưng tạm gác lại chuyện đó, NuNew nghĩ chắc là Zee bận nên không có thời gian thôi... Lúc này Nat cũng đã thức để cùng NuNew chuẩn bị mọi thứ.

Khi dậy thấy NuNew nhìn chằm vào chiếc điện thoại, có vẻ đang suy nghĩ gì đó và buồn 1 chút.

- mày sao vậy? Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy
- à không có gì, dậy thôi mày không lại trễ
- ờ ..

NuNew tạm bỏ điện thoại và bước xuống giường , đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp.

Lại mặc chiếc tạp dề vào và cùng Nat bắt tay vào việc, hôm nay có vẻ bận rộn đây.

Cứ thế rồi trời dần sáng, bánh đã được hoàn thành hơn 1 nửa, Nat bảo ra ngoài mua gì đó ăn sáng rồi làm tiếp

NuNew thì tập trung làm cho xong mọi thứ, làm thì làm nhưng chàng trai này cứ 1 hồi lâu lại đem điện thoại ra xem, NuNew đang chờ đợi điều gì đó.

Xem xong rồi lại cất vào với tiếng thở dài.

NuNew đang chờ Zee sao? Chắc là vậy vì từ chiều hôm qua đến giờ chẳng thấy tin gì từ Zee, bình thường là trời vừa sáng thì đã thấy tin nhắn của anh ta.

NuNew cảm thấy khá khó chịu khi cứ chờ tin nhắn nên đã quyết định nhắn cho Zee với lý do hỏi xem mấy giờ anh ta đến tiệm bánh để cùng đem bánh đi đến cô nhi viện.

* Bánh sắp xong hết rồi ạ, bao giờ thì chúng ta đi ạ?*

Tin nhắn được gửi đi.

NuNew lại chờ Zee trả lời, lúc này Nat mua đồ ăn sáng về

- đồ ăn về rồi đây, ra ăn đi cho nóng rồi làm tiếp mày
- ừ tao ra ngay

NuNew bỏ khay bánh cuối cùng vào lò nướng rồi đi ra bàn ăn sáng với Nat.

Ngồi xuống bàn, NuNew lại đem điện thoại ra xem 1 lần nữa và vẫn như vậy, chẳng thấy tin nhắn nào từ Zee .. bỏ điện thoại xuống với vẻ mặt có chút thất vọng.

Nat nhìn thấy biểu hiện của NuNew từ lúc sáng đến giờ có hơi lạ, thấy có vẻ NuNew không được vui và trông chờ gì đó. Nat hỏi

- mày sao vậy? Từ lúc thức dậy thấy mày lạ lắm
- không có gì! Chắc do tao dậy sớm quá thôi
-, thật không? Tao thấy như mày đang chờ tin nhắn từ ai thì phải, cứ nhìn vào điện thoại mãi, có phải là mày chờ người thích mày không?

NuNew bối rối vì bị nói ngay tim

- làm gì có, tao.. tao chỉ canh giờ đến xem làm bánh xong có kịp không thôi mày.
- thật không đó??
- thật, mày bớt đoán mò đi, ăn nhanh còn làm không tí anh Zee qua đón lại phải đợi chúng ta.
- ừ, thì ăn.

Nói rồi cả 2 ăn sáng, ngồi ăn chứ hồi lâu NuNew lại ngó ra cửa 1 lần xem Zee đến chưa. Ăn xong Nat đi dọn dẹp , NuNew đi lấy khay bánh cuối cùng ra, vậy là đã hoàn thành bánh xong rồi. Lúc này bên ngoài cửa 1 chiếc xe ghé vào , NuNew nhìn thấy chưa kịp vội mừng vì nghĩ là Zee thì liền thấy lạ với chiếc xe.

*Ơ xe này hình như không phải của anh ấy.

Đúng thật trong xe bước ra là Max chứ không phải Zee, NuNew lại cảm thấy chút thất vọng rồi.

Max bước vào.
NuNew ra chào hỏi.

- chào anh ạ!
- chào NuNew nhé, em đã chuẩn bị xong hết chưa? Anh đến đây đón nè.

- dạ xong hết rồi ạ. Thế còn...
- à! Zee nó bận chút việc nên không đến đón em và Nat được nên sẵn anh chạy qua luôn.

- dạ .
- thế em đã chuẩn bị xong hết rồi à? Sớm vậy á?
- dạ vâng, em và Nat dậy từ sớm làm cho kịp ạ.
- giỏi thật đấy, đâu để anh xem bánh được không nào?
- dạ anh vào xem đi ạ.

NuNew dãn Max vào trong xem bánh mình đã chuẩn bị, Max bất ngờ khi trước mắt rất nhiều loại bánh có hình dạng và màu sắc khác nhau, mỗi loại còn có hương thơm khác nhau, nhìn là đã thấy hấp dẫn rồi, Max quay sang nhìn NuNew.

- Này NuNew, mình em làm hết chỗ này à?
- dạ không, có Nat phụ em nữa.
-, anh ngưỡng mộ em thật đấy, nhìn thật hấp dẫn, giỏi lắm chàng trai.

Max liên tục khen ngợi NuNew làm NuNew ngại chỉ biết đứng gãi đầu.

- giờ chúng ta đi thôi nhé, sắp đến giờ rồi.
- dạ vâng ạ. Anh chờ em tí em vào thay đồ đã ạ
- ok

Max ngồi xuống bàn, Nat mang cà phê ra mời Max.

- anh uống nước đi ạ.
- cảm ơn Nat nhé.
- dạ không có gì ạ.
- có cần anh phụ gì không?
- dạ không ạ, để em và NuNew làm được rồi ạ, anh chờ tí nhé.

Nói rồi Nat đi chuẩn bị cho bánh vào hộp, chuẩn bị thêm những thứ cần thiết.

NuNew đã xong và xuống cùng phụ Nat.

Tất cả đã xong xuôi, mọi người cùng mang bánh ra xe, NuNew quay lại đóng cửa, lòng vẫn thấy buồn vì đến giờ chẳng thấy tin gì từ Zee, NuNew liền nghĩ.

* Anh bận gì đến nổi không trả lời được tin nhắn vậy chứ?

NuNew ra xe và cùng mọi người đi đến cô nhi viện, trên đường đi gương mặt vẫn có chút u buồn và nghĩ vu vơ.

Cuối cùng cũng đến nơi, đi vào trong , những đứa trẻ vui mừng khi thấy có người mang nhiều quà bánh đến.

Nat liền bảo với NuNew.

-New! Trông kìa, bọn trẻ thật đáng yêu

NuNew Ừ gật đầu, môi cũng nở nụ cười như vui và hạnh phúc khi thấy bọn trẻ vui!

Lời Max vang lên

- New và Nat cùng vào trông thôi nào!
- Dạ!

Mọi người bước vào trong, mang quà bánh để theo từng phần và đặt lên bàn, lúc này có 1 bé gái đáng yêu cứ đứng từ xa nhìn chằm những chiếc bánh, New thấy thế liền lấy 1 chiếc Macaron đến và cho cô bé.

- Này em gái, cho em nè.

Bé gái mỉm cười cầm lấy chiếc bánh và cảm ơn New

- Cảm ơn anh đẹp trai nhé!
- Không có gì nhé! Ở đó còn rất nhiều em cứ ăn đi nè!
- Dạ cảm ơn anh đẹp trai!. Anh thật tốt bụng

Lúc này có 1 giọng nói vang lên bảo với bé gái !

- Anh ấy không những tốt bụng mà còn đáng yêu nữa có phải không nè

Nghe giọng nói quen thuộc New ngẩn đầu lên và bất ngờ vì đó là Zee!

Bé gái chạy đi nơi khác, lúc này New nhìn Zee, còn Zee thì vẫn môi nở nụ cười dịu dàng và ánh mắt ngọt ngào đó nhìn New.

Lúc này New im lặng , người mà cả ngày hôm qua đến giờ chẳng thấy chút tin tức giờ xuất hiện trước mặt rồi, dù lòng thầm vui nhưng vẫn có chút dỗi hờn.

Lúc này cả 2 chưa kịp nói gì thì Max bước đến hỏi Zee

- Đến rồi hả mày? Đã giải quyết xong rồi à

- Ừ xong rồi đến đây ngay đó, mọi người làm đến đâu rồi, cần tao phụ gì không?

- À giờ chỉ còn phát bánh thôi, giờ mình cùng phát cho bọn trẻ đi, mày nhìn xem trông bọn trẻ vui cuời ríu rít đáng yêu lắm đấy .

- Ừ, bọn trẻ luôn đáng yêu như vậy đó!

- Nhưng không chỉ bọn trẻ nhỉ? Mà người lớn đôi khi cũng đáng yêu mà.

Zee vừa nói ánh mắt vừa liếc sang NuNew! NuNew lúc này thầm hiểu ý và ngại, New quay sang bảo Nat.

- Nat, cùng tao qua kia đi chúng ta chuẩn bị phát bánh.

- ừ đi thôi.

New và Nat đi sang phía kia, Max còn đứng đó với Zee và bảo

- Sao rồi mày? Nói được gì với em nó chưa? Sáng giờ từ lúc ở tiệm đến lên xe và vào đây em nó cứ như buồn buồn ấy.

- Chưa, tao chưa kịp bảo gì thì mày đến phá đám rồi, còn ở đây hỏi à.

- Đừng có mà đổ thừa nghe.
- Chứ gì, toàn phá hỏng bầu không khí.

- Mày ở đó mà đổ thừa đi, không lo tìm cách tán đổ con người ta kìa, mới bắt đầu tán tỉnh mà mất điểm quá .

- Tại tao bận đột xuất chứ bộ, không biết em ấy có giận vì tao không liên lạc không nè!

- mày đi mà hỏi xem, chứ thấy em nó u buồn cả buổi sáng đấy!
À còn nữa, mày trông NuNew buồn thật không?

- thật! Biểu hiện rõ ra mặt, còn hỏi mày đâu ấy!

Nghe đến đây Zee bật cười nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh trông thấy rõ sự vui mừng, không cần hỏi cũng đủ biết lý do vì sao Zee cười.

- Mày cười gì ấy?

- Tao vui đấy

- Vui gì ?

- Thì mày không nhận ra à? Không thấy tao NuNew buồn và còn hỏi, chứng tỏ em ấy cũng mong gặp tao, vì cũng như tao khi không nhìn thấy em ấy thì sẽ buồn và trông vậy đó

- Ôi trời, mày đúng là điên tình đến nơi rồi Pruk Panich à!

Max lắc đầu cười như kiểu bó tay vì kẻ điên tình trước mặt

- Mày đừng có mà cười tao, rồi mày cũng sẽ gặp được người khiến mày trở nên điên tình như tao thôi.

- Không dám đâu nhé!

- Thôi đi phát quà bánh đi, kẻo bọn trẻ trông!

- ok ..

- À tí nữa xong chuyện rồi thì mày làm ơn né tao ra để tao còn có thời gian nói chuyện với em ấy với.

- Được rồi bạn yêu, tao sẽ cho mày không gian

- Thôi đi mà phát bánh cho bọn trẻ, trưa rồi! Để nói sau.

- Ok

Max và Zee cũng bắt tay vào phát bánh và quà cho bọn trẻ, hôm nay có lẽ sẽ là ngày ý nghĩa đối với mọi người lắm đây!

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top