1
_ Chạy đến chốt an toàn và không được quay đầu lại.
Giọng nói lạnh lùng từ người đàn ông đứng ở giữa các người lính khàn trầm nhưng rõ ràng. Hắn nhanh chóng băng lại vết thương trên tay một lần nữa rồi cầm lấy khẩu súng trường và hai băng đạn còn dư ra, cẩn thận tra vào túi.
_Sếp? Anh nói...
Hạ sĩ quan Josh nghi ngờ mà hỏi lại, chưa dứt câu Louis đã cắt lời, giọng của hắn đặc lại, tựa như thép đỏ đưa vào nước, không có đường lui.
_Đếm đến ba các cậu đều phải đi.
Sững sờ, mười hai người lính còn sống sót bao gồm cả hai người bị thương nặng và ba người không đủ khả năng chiến đấu tầm dài. Đây đều là những chiến sĩ còn lại của mặt trận phía Nam tuyền tuyến Tre Đỏ, cũng đều là những ngươi lính trong tiểu đội đặc biệt, Thập Tam, còn may mắn sống sót.
Nhưng không phải hoàn toàn là may mắn mà là nhờ người đàn ông phía trước mặt họ này, Louis. Người này không phải là người có nhiều kinh nghiệm nhất, thậm chí không phải là người có tuổi lớn nhất trong tiểu đội. Thế nhưng chỉ cần là dưới sự chỉ huy của hắn, các nhiệm vụ vẫn luôn được hoàn thành một cách xuất xác và đặc biệt, chưa từng ai bị bỏ lại khi trong đội của hắn. Cho dù khu vực hắn hoạt động lại chính là vùng nguy hiểm của nguy hiểm nhất.
Chính hắn, bằng sự giỏi giang và điên cuồng của mình đã dẫn dắt thành công mười hai người lính trong hoàn cảnh hiểm nghèo cùng cực, thoát khỏi vùng trung tâm chiến sự, đem về những thông tin đáng giá nhất ở mặt trận tử thần.
Giờ đây, hắn ta không do dự đưa ra quyết định có thể sẽ "giúp" hắn trở thành một huyền thoại của quá khứ.
_Hỗ trợ những người bị thương đi, sau khi tôi đi Josh sẽ chỉ huy.
Josh nhìn vào ánh mắt "cấp trên" của mình, dù người trước mặt có tuổi đời chỉ bằng một nửa của ông, thậm chí ông đã sớm xem cậu là con cháu trong nhà mà đối đã. Nhưng đến những lúc thế này, ông không hề nghi ngờ cậu chính là ngọn núi vững chãi nhất. Hạ sĩ khi không thể nhìn ra bất cứ sự mềm mỏng hay do dự nào trên khuôn mặt kia, ông cắn răng quyết đoán đưa ra các mệnh lệnh hợp lý nhất trong trường hợp này.
_James, Amper, Dino và Peter nghe lệnh. Hỗ trợ những người bị thương ra khỏi đây, những người còn lại thiết lập đội hình vòng cung chuẩn bị hỗ trợ họ rời khỏi mặt trận. Tôi sẽ tiên phong, tất cả đợi lệnh của chỉ huy.
Dù có dằn vặt và tự trách đến mức nào, những người lính vẫn không hề đắn đo trong hành động mà đem hết những thứ còn hữu ích lên vai, dìu người anh em của mình chuẩn bị rút quân. Không ai dám nói một lời nào.
Đến cuối, James cũng là người trẻ tuổi nhất không nhịn được mắt ngấn nước, biết là người chỉ huy mình luôn xem là anh trai có lẽ sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa. Cố gắng cứng rắn làm một động tác chào đầy trân trọng.
Những người còn lại dù yếu đuối cách mấy cũng làm theo, trong tim họ giờ đây hình ảnh cô độc kia cao lớn đến lạ.
Khẽ cười, Louis đếm ngược.
_Chuẩn bị sẵn sàng
_3
_2
_1!
_________
_Thưa công chúa, nghi thức đã hoàn thành, chúng ta đã triệu hồi dũng sĩ thành công!
Tiếng reo hò vui mừng đánh thức hắn, tiếng nổ của súng và bom như là ảo ảnh dần dứt khỏi tiềm thức của hắn.
Từ từ mở mắt, trần nhà với các chi tiết khắc hoa văn tinh tế khiến hắn nhớ đếm viện bảo tàng nghệ thuật mà mình từng đi trước đó với em ấy.
Có lẽ trước khi chết, các khí ức đẹp sẽ thật sự trở về sao?
Thầm nghĩ, hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến gần với mình.
_Dũng sĩ? Dũng sĩ ngài ổn chứ? Dũng sĩ, xin hãy tỉnh dậy! Ngự y!
Giọng nói có phần quen thuộc vang lên ở gần bên, tràn đầy lo lắng và phân vân. Hắn câu mày, trái tim đau đớn nhói lên vì một số ký ức vụn vặt ùa về.
Là em sao?
Em đang gọi anh sao?
Ah, anh đến với em ngay đây.
Mạnh mẽ một lần nữa mở mắt ra, trần nhà đã thay đổi, dưới thân hắn là một lớp nệm êm ái, nhiệt độ ấm áp khiến hắn lưu luyến nằm dậy dù vẫn chưa nắm bắt rõ tình hình xung quanh. Trong đầu đã rất nhanh nghĩ về các khả năng có thể liên quan đến tình trạng này của mình.
Hắn đã được cứu? Không nếu thế thì hắn phải nằm ở bệnh viện, không đời nào lại có thể nhìn thấy được trần giường bằng cẩm thạch.
Hắn bị quân địch bắt rồi? Rất có khả năng, nhưng quân địch sẽ không cho hắn nằm ở nơi như thế này, họ chắc chắn sẽ đưa hắn vào ngục chuẩn bị tra khảo sau khi vết thương lành phân nửa.
Khả năng phù hợp nữa là hắn có thể được người dân gần đó cứu giúp, nhưng ai lại có thể có cuộc sống sa hoa thế này ngay giữa mặt trận?
Luồn suy nghĩ bị cắt đứt, vẫn là giọng nói đó, vẫn là âm thanh khiến hắn ngỡ như mình đã được đến thiên đường.
_Dũng sĩ? Ngài đã tỉnh chưa?
Chầm chậm nhìn qua, đến khi lướt đến hình bóng của người đang ngồi bên mép giường, hắn mở to mắt, khóe mắt như muốn nứt ra.
Người con gái nhỏ bé với mái tóc ngắn và đôi mắt kiên nghị kia nhìn vào hắn, trong mắt chứa sự lo âu vô hình. Khi nhìn rõ hắn đã tỉnh thì chân mày bất giác thả lỏng ra.
_Chào dũng sĩ, tôi là E...
Một con gió xong đến trước mặt, cô gái bị lực tác động mạnh mẽ ngã xuống, trong miệng hô lên một tiếng kêu đau. Các hộ vệ đứng gần đó kinh gọi to công chúa, nhanh chóng chuẩn bị tư thế chiến đấu và vũ khí trên tay.
Đến khi tiến lại gần vài bước họ bất giác dừng lại, bói rối không biết làm thế nào.
Chỉ thấy trên giường người dũng dĩ được triệu hồi cách đây không lâu đang ôm chặt công chúa, tay của hắn nổi lên các gân xanh dữ tợn như muốn bóp chết nàng, thế nhưng khuôn mặt lại như một đứa trẻ không ngừng khóc. Biểu cảm vừa đau khổ lại vui sướng, như vừa vớ được khúc gỗ trên dòng sông siết.
Trong miệng người dũng sĩ rặn nứt thốt lên cái tên mà ai nghe giọng điệu cũng hiểu đó là tên người mà hắn trân trọng nhất.
Cái tên đấy cũng là cái tên mà công chúa của họ vẫn chưa hoàn chỉnh nói ra hết.
_Eli, Eli... Eli... Em còn sống... Eli...
Nức nở, Louis không tin được ôm chặt lấy người mà hắn nghĩ rằng chỉ có chết mới có thể gặp lại. Người con gái phía dưới như cảm nhận được tâm tư sợ hãi của hắn, cũng như cảm nhận được sự quen thuộc từ người đàn ông này. Quyến luyến xoa dịu mái tóc xoăn nhưng một màu đen không khác gì của nàng.
Nói lên những lời không hiểu sao nàng lại cảm thấy là mình nên nói.
_Ổn rồi... em ở đây.
Nghe được lời đó, hắn như vỡ òa lại nức nở thêm nữa, nhưng tay lại không tự chủ được thả lỏng hơn, để cho nàng xoa lấy tóc mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top