chap 7: Nơi ở mới ...
'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'- Thời gian cứ thế trôi qua đến 2 giờ đêm .
-" reng reng reng " .. tiếng đồng hồ báo thức ing ỏi cả một căn nhà .
" Cụp " nó đưa tay tắt cái thứ ồn ào đã phá hỏng giấc mơ đẹp , ngồi dậy dụi dụi mắt , vươn vai một cái rồi nó mới nhớ ra đêm nay thức để làm gì . Lúc này Lam cũng từ ngoài bước vào phòng :
- đến giờ rồi nhanh lên
- đợi tao thấy dồ .
- à Trâm nói tụi mình xuống để nó đưa quần áo Vam cho kìa .
Nghe vậy nó chạy ra nắm tay Lam đi xuống lầu . Vừa bước hết những bậc thang dài ngoằn , nó đã thấy Trâm ngồi trên ghế sofa , trước mặt có hai bộ đồ . Một bộ là đầm ngắn tới đầu gối , màu trắng viền bằng vàng , tay áo dài đến cẳng tay , được gắn ren màu vàng , áo cổ tròn lệch một bên . Một bộ là đầm ngắn có đuôi dài chấm đất , màu bạch kim pha đồng , tay áo dài được máy bằng vải xuyên thấu nạm phá lê . Kế bên là những phụ kiện đi kèm.
- Helo Trâm ! - nó vui vẻ
- á chào . Xin mời hai người thầy đồ .- Trâm kính cẩn
- hử ? Gì mà xin mời ? - Lam ngạc nhiên vì thái độ của cô bạn
- sau khi về Dailand , hai người không phải là những người tầm thường mà có thể xưng hô bừa bãi , Từ nay thần không còn là Trâm nửa , tên thật của Thần là Aley .
- ồ ! Vâỵ tụi tao .. í nhầm tụi ta vẫn tên Nhi với Lam đúng không ?
- thừa !thần không rõ . Có lẽ các bậc tiền bối sẽ biết . Bây giờ mời người đi thay đồ .
- cái nào của ta ? - nó lại chỗ cái bàn săm soi
- của người là cái váy dài màu bạch kim . Còn cái này của Lam !
Aley vừa dứt câu thì nó đã nhào tới túm lấy cái váy chạy vọt vô nhà vệ sinh mặt thử , vì ở dưới nhà chỉ có một cái nhà vệ sinh thôi nên Lam đành lên lầu vậy .
_______5 phút sau _______
Nó mở cái củă nhà vệ sinh ra . Mái tóc màu bạch kim xoã dài nổi bật hẳn trên những lớp viền màu đồng , đôi chân trần trắng bóc hoàn hảo lộ ngày dưới mép váy trên ,phía sau cái đuôi dài của bộ đầm phất phới gió bay , cánh tay thon dài được phô diễn một cách khéo léo dưới lớp vải xuyên thấu mờ ảo , đường cong nóng bỏng của nó được bộc lộ sau chiếc đầm bó ôm sát cơ thể , nhìn nó chẳng khác gì một cô người mẫu chuyên nghiệp .
- thế nào ? - nó đứng trước mặt Aley xoay một vòng nói
- rất đẹp .
- ôho ! Thay ta thế lào ? - Lam cười to sảng khoái
Trên người cô bây giờ không còn là bộ áo ngũ dễ thương nữa mà thay vào đó là một chiếc đầm tôn lên hết ưu điểm của người mặc . Cái cổ tròn lệch một bên để lộ cái cổ trắg ngần của Lam , tay áo dài đến cẳng tay xoè ra được gắn ren tinh tế . Đôi chân hoàn hảo không tỳ vết lộ ngăn dưới mép váy bay phất phớt , đúng là tuyệt sắt giải nhân ( T/g : tụi muốn là gay :v )
- rồi rồi cả hai vị đều đẹp - Aley bó tay với hai vị chủ nhân
- Đi được rồi chứ ? - Lam hăng hái
- Khoản còn tụi TA thì sao ?
- hay viết thư , email cho nó
- viết thư nhờ nó coi nhà luôn :v . Một công đôi việc - Lam tinh ranh
- vậy để thần viết cho nhanh
Vừa dứt câu , Aley khiễn gót chân trái , đôi tay mềm mại uốn nhẹ trước ngực miện lẩm nhẩm đọc gì đó rồi hô to :
- SANJINO ( T/g : bấm đại í :v )
Rồi từ không trung bỗng dần dần xuất hiện một tờ giấy trắng và một cây bút lông cổ , nhẹ nhàn đáp xuống đất . 1s sau cây bút bỗng bị gió nâng lên , lướt nhanh trên tờ giấy, bút đi tới đâu chữ lại hiện ra tới đó . Bức thư vơie nội dung " Tao nhầm giờ bay , 1 giờ 30 phút phải lên máy bay rồi , xin lỗi vì không báo , đừng giận nha . À nhớ coi nhà dùm . Lam và Nhi " được gấp cânr thận đặt lên hàng .
- xong rồi . Giờ đi thôi - Aley mỉm cười nhẹ nhàng nói .
- ừm - nó nhìn Làm rồi gạt đầu
Aley một lần nửa lại uốn nhẹ đôi bàn tay trước ngực , lẩm bẩm đọc gì đó ròi giơ tay phải trước mặt , án nhẹ vào không khí rồi nói :
- Feauipo
Lập tức trước mặt tụi nó hiện ra một vòng tròn màu đen, rộng vừa đủ cho một người lòn vào . Lam nhìn nó rồi tung tăng phóng vào cái vòng tròn , theo sau là Aley cuối cùng là nó :')) . Lối đi xuyên không này quả thực rất dài, lại tối nửa , nó chậm rãi dung từng bước chân theo sau cái bóng lưng của Aley , Bước Trên đường đi này nó có cảm giác như vô tận đi mãi về chân trời không có đích đến . Sau một hồi loay hoay trong lối đi tăm tối, cuối cùng tụi nó cũng đã tìm ra được vài tia ánh sáng mong manh . Aley bỗng bước nhanh vượt qua Lam đưa cánh tay phải chạm vào khoảng không trước mặt, lập tức có một lối đi khác hiện ra, Lam thấy vậy cũng mệt nhoài hỏi:
- Rốt cuộc đã tới chưa vậy ?
- thưa, bước qua khỏi khung cửa này chiến là thế giới Dailand .
Nó rảo bước nhanh rồi chạy về Phía trước , ló đầu ra ngắm nhìn thế giới mói , bắng tuyết , đúng là băng tuyết rồi , băng tuyết phủ khắp nơi làm trắng xoá cả một không gian . Bước ra khỏi đó , nó loay hoạt ngắm nhìn mới biết mình đang đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, dưới chân là một lớp dày đầy tuyết với sức nặng của nó mà lớp tuyết chẳng hè bị lún . Một khung cảnh hùng vĩ hiện rõ mồn một trước mặt , người dân Vampire đang sinh hoạt , vui chơi , học hành và thưởng thức bửa ăn ... một thành phố Vampire cổ đại đến lẫn hiện đại .. thật không thể ngờ trên đời lại có nơi kì lạ như thế này .......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top