Chap 5

- Khoan đã ..... - Hắn đột nhiên đứng phắt dậy nhìn nó ánh mắt ngạc nhiên nói

- Gì ?

- Mày .. mày tính ăn mặc như vậy đi thật hử ?

- Tao thế nào ? - Nó cuối xuống nhìn bộ dạng của mình

Không kịp để tụi kia nhận xét nó đã phóng về phòng với tốc độ ánh sáng :v . Tự đứng trước gương " Ngắm " nhìn bản thân . ( Nhận xét của Au ) Nó trông cực cực thảm , đầu tóc thì rối tung lên , cái áo trắng đi học chưa thay đã bị rách và vấy bẩn do khi nãy ngã , quần Jean đi học thì ngay chỗ đầu gối bên trái cũng toác một lỗ to thấy được cả vết thương bên trong , nói chung nhìn nó như 'Người đẹp ngủ trong rừng' .

~~~ 10 phút sau ~~~

Nó đang mặc cho mình một cái áo croptop màu trắng khỏe khoắn với cái quần jean dài 2 màu trông rất năng động , nó chọn thêm một đôi sandal tiện lợi rồi bước ra ngoài với cái bọn bị đói nghìn năm kia .

- đi thoi - Lam hăng hái dẫn đầu .

Nhưng vừa ra khỏi cổng nhà nó thì có một câu hỏi của TA khiến Lam như bị tạt một gáo nước lạnh dô mặt

- Đi bằng gì ?

- Để tao gọi kêu xe - Hắn nói rồi móc trong túi cái điện thoại gọi cho ai đó .5 phút sau có chiếc xe hơi 4 chỗ tới chở tụi nó đến một nhà hàng 3 sao .

________ 40 phút sau_____

Ăn xong thì ai về nhà nấy , đương nhiên tài xế xe của hắn phải để từng đứa từng đứa một đến đúng chuồng . Hiện tại thì bame Lam đang đi công tác ở Mĩ nên việc cho nó ở nhà là chuyện rất dễ dàng . Một ngày quá mệt mỏi đối với nó cũng đã kết thúc .

~~~~~~~ sáng hôm sau ~~~~~~~

- Mắm thúi ! dậy đi học - nó vừa đứng trước gương chỉnh bộ đồng phục vừa gọi Lam dậy

- Nghỉ....

- Dậy nhanh - nó đanh giọng

- bố mày đang ngủ mà đứa nào cứ gọi thế hả ? - Lam bật dậy trợn mắt hét to

- Đứa này này ! ý kiến ? - Nó nhìn Lam với ánh mắt đầy đe dọa

- Chào buổi sáng emyeu :v - Lam cười toe vọt chạy vào nhà vệ sinh để vscn
Mọi thứ cứ như vậy diễn ra rất bình thường , Nó đôi khi vẫn nhớ đến bame , nhưng cũng chỉ là những tia kí ức chợt lùa qa như cơn gió mà thôi . Nhưng dạo này nó có cảm giác hình như nó sắp phải xa ngôi trường , bạn bè để đi một nơi nào đó rất xa , cái cảm giác đó lâu lâu lại ngấm ngầm nổi trong đầu nó nhưng rồi cũng lặng lẽ biến mất . nhưng ngày tháng đang ở bên bạn bè và những người thân yêu như bây giờ chắc có lẽ là những ngày tháng hạnh phúc nhất .
_______________ Vài tuần sau ____________

Hôm nay là chủ nhật , nó dậy sớm ra chợ để mua đồ ăn sáng . Trên đường đi , nó có cảm giác như ai đi ngang qa đều náng lại 1s 2s nhìn nó . Đi đến đoạn gần chợ , nó chợt thấy một cô gái với mái tóc màu hồng quen thuộc đang chạy hớt hải về phía nó , đằng sau có khoảng 6 ,7 tên tay lăm lăm mã tấu rượt theo , nhận ra là ai , nó liền nắm tay người đó quẹo vào con hẻm nhỏ kế bên trốn . Đợi đám kia chạy qua , nó nhăn mặt :
- Làm gì sáng sớm bị dí rồi ?
- chuyện là hồi nảy tao tính ra chợ mua trứng về ốp-la ăn sáng nhưng mà ra tới chỗ bán thì thấy bọn chúng đang đứng đập đồ của bà cụ để đòi tiền bảo kê gìgì á . Thế là máu anh hùng trổi dậy , bay dô cãi tay đôi với tên "Đại ca " để bênh bà cụ . Nhưng tao không ngờ trên đời lại có tên nói chuyện trơ trẽn như tên đó , tức qá tao đá vô chỗ hiểm của nó . Nên mới bị dí - Trâm kể đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe
- Giỏi quá đa , anh hùng Trâm - Nó cười lăn lộn chọc Trâm
- A ... khoan ,mai sinh nhật mày tròn 15t rồi hả ? -
- Hử , sao mày biết ? - Nó ngạc nhiên vì từ trước đến giờ nó đâu nói cho Trâm biết sinh nhật.
- nghe Lam kể - Trâm bịa ra
Thật ra thì phép phong ấn trên người nó chỉ có tác dụng đến 12 giờ đêm hôm sinh nhật 15t . Hôm nay đã sát ngày hết phong ấn nên trong mắt phải của nó sẽ lúc ẩn lúc hiện một cái vương niệm , chắc có lẽ đó là lí do mà hôm nay mọi người lại nhìn nó .
- Hôm nay tao qa nhà mày ngủ nha - Trâm biết phải nhanh chóng đưa nó về Dailand nên xin xỏ tiếp cận
- Chi ba ? tao đang ở ké nhà Lam
- Qa chơi . Đi mà
- ừ cũng được
Nói rồi nó dắt Trâm về nhà, vì mặt trời vẩn chưa lên tới đỉnh nên Chị Lam nhà ta đươg nhiên vẫn còn nệm ấm chăn êm . Trong khi đợi Lam dậy thì Trâm đã đi làm món ốp-la để ăn sáng , nó ngồi ở phòng khách nhìn cô làm món ăn sáng mà cảm thấy ngạc nhiên , mọi thao tác , hành động của Trâm đều rất dứt khoác nhanh nhẹn . Sau 30 phút thì cuối cùng 3 dĩa ốp-la thơm ngon đã sẵn sàng
- mày lên gọi Lam xuống ăn chung luôn đi .- Trâm vừa làm vừa nói
- okay - nó vui vẻ
Vừa dứt câu nó đã phóng lên lầu như chạy giặc . Đứng ngoài cửa phòng của Lam , nó vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của cô với ba cô
- không thể nào , ba đang đùa đúng không ? - Lam nói với giọng sốt sắng
- không đâu con, mai ba sẽ về nước . Chúng ta sẽ sắp xếp mọi thứ
- sắp xếp ? Còn gì để sắp xếp ? Tại sao ba có thể bình thản như vậy ? Phải rồi , ba rất mong mẹ chết để đường đường chính chính cưới gả hồ li kia đúng không ? - cô hét lên trông nước mắt
- con thì biết gì ? Con còn ....
- con biết , con biết ba rất vui mừngkhi mẹ chết , con biết luôn cả chuyện của ba với ả hồ li .
- Con im đi chuyện người lớn . Ta cấm con không đuợc nhắc lại chuyện này một lần nào nữa - ba của Lam gức giân quát
- nếu ba không lo cho cô ta , ba quan tâm đến mẹ thì mẹ đâu có tự lái xe , như vậy sẽ không chết - bên đây đàu dây Lam nở một nụ cười nhếch mép .
- .... - như bị nói trúng tim đen, ba của Lam im lặng không trả lời
- ông không càn về đay làm gì nửa , tôi có thể tự sống , ông đi mà lo cho cái con hồ li đó đi
Đối với Lam , thì mẹ của cô chính là cuộc sống , bây giơ bà đã mất, như vậy chẳng phải cô đã mất cuộc sống sao ?
- .... - bêm kia đầu dây vẫn im lặng
Lam cúp máy , vức đt qa một bên , nằm trên giường tứ chi co lại khóc thút thít như con nít , cô rất sốc , Chắc có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên đuợc ngày hôm nay. Bỗng Lam cảm thấy cả cổ họng nóng rang , rất khát nuớc, cái nóng không dừng lại ở đó, nó nhanh chóng lan ra khắp cơ thể làm cho cô cảm thấy như đang bị thiêu rụi . Cô nhìn quanh , ánh sáng đang mờ dần trông nhãn cầu của cô , nhìn xuống phía góc tường , cô thấy có khoảng trống tối như thấy được vị cứu tinh Cô nhanh chóng lao vào góc tối ngồi bó gối cúi gằm mặt xuống. Điều kỳ lạ không dừng lại ở đó, cô cảm thấy hàm răng trên đang ngứa ngáy, rồi cảm giác rất đau từ não truyền xuống hai cái răng nanh , 1s 2s trôi qua , hai cái răng nanh dài ra thấy rõ . Vẫn chưa mất đi í thức nên việc nhận ra sự thay đổi kì lạ này khiến Lam rất hoảng sợ :
- Aaaaaaaaaaaaaa
Từ nảy đến giờ nó vẫn đứng ngoài cửa lhngw dụă vào tường suy nghĩ về cuộc đối thoại khi nãy , nhưng tiếng hét của Lam làm nó sực tỉnh chạy vào . Ở dưới nhà Trâm cũng chạy vụt lên. Đập vào mắt nó lúc này là hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn sợ hãi ngồi bó gối ở góc tường. Nó không hề để ý đến sự thay đổi kỳ lạ của Lam nên cứ chạy lại chỗ cô sốt sắng hỏi xảy ra chuyện gì.
- đã có chuyện gì xảy ra ?
- Đừng nhìn tao, tao xấu lắm!
- là sao?
- có chuyện gì xảy ra hả?
Lúc này Trâm ở dưới nhà chạy lên tông cửa xông vào hỏi .bây giờ Lam đã mất ý thức, cô không thể kiềm chế được cơn khát nữa mà vồ lấy nó , phà hơi thở nóng hổi của mình vào cổ nó. Hai cái răng nanh trắng tinh của Lam lồ lộ kề ngay cổ của nó , khi cặp răng đáng sợ kia sắp xuyên thủng lớp da trắng mịn thì từ đằng sau , Trâm cầm cái roi bạc đập xuống chân Lam làm cô sợ hãi rụt người về , móc trong túi ra một cái lọ màu đỏ , Trâm cẩn thận cầm một viên huyết đơn nhét vào miệng Lam , vài giây sau , Lam ngất đi .
- 5 phút nửa nó dậy rồi tao giải thích luôn
_____________ .__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top