chap 1: Cuộc sống nhàm chán
- Ơ ! mày chơi ăn gian .- nó hậm hực nhìn hắn nói
- ăn gian giề ? - hắn gương đôi mắt giả ngơ nhìn nó
- Ai cho mày đi 2 nước ?!
- Tao thích thế ! - hắn gân cổ lên cải
Thì ra hắn với nó đang chơi caro thì hắn hồn nhiên đánh 1 lần 2 nước khiến nó la hét .
- Chơi vậy chơi với dế nhá - nó nói rồi đứng lên định giả vờ đi về chỗ :v
- Ây ! xin lỗi , chơi lại chơi lại . - thấy thế hắn liền nài nỉ
- Mua tao ly trà sữa đi ! Tao chơi tiếp .- nói quay lại nở nụ cười tươi roi rói nhìn hắn ( bà này qá thâm :v)
Hắn còn đang đứng suy nghĩ thì …
"reng reng reng" tiếng chuông ra về cất tiếng kêu lảnh lót -.-
- ôhô ! về về , không cần mày :v - ngay lập tức hắn trở quẻ -.-
Nói rồi hắn phóng vèo ra về , bỏ nó đứng trưng bộ mặt cực tiếc ra . Được vài giây rồi nó bước về chỗ soạn cặp ra về , vừa soạn nó thầm chửi hắn " tên đáng ghét chết bằm , đồ ngang ngược , đồ khùng " chửi hắn chán nó quay ra rủa cái chuông phá đám " sớm chẳng reo , muộn chẳng reo ,đi reo ngay lúc sắp được trà sữa "
- Nhanh lên mắm ! - một giọng nữ nói vọng vào lớp
Nó ngó nghiêng ngó dọc , rồi dừng mắt lại ở phía cửa , nơi chủ nhân của giọng nói đứng thì thấy con bạn thân của mình chống nạnh , mặt tỏ vẻ không mấy hài lòng .
-Hả ! à ừ .- nó trả lời qua loa rồi hốt hết tập vở trong học bàn cho vào cặp .
Trên đường về nhà , vì trường nó chỉ học nửa buổi nên ra về lúc 11 giờ . Đi dưới cái nắng chói chang của buổi ban trưa , nó nheo mắt không để ánh sáng làm chói mắt , buổi trưa yên ắng , có 2 cô gái với 2 vẻ đẹp mê hoặc lòng người bước đi cùng nhau dưới cái nắng chói chang , nhưng cả 2 đều có nước da trắng gần như trong suốt >< .
- Đi ăn ha !? - Lam lên tiếng hỏi phá đi bầu không khí yên tĩnh
- Hôm nay thứ mấy ?! - nó không trả lời câu hỏi Lam đưa ra mà đi đặt một câu hỏi khác
- Thứ 3 !
- thứ ba , thứ ba … - nó lẩm bẩm như thể cố nhớ ra điều gì đó rất quan trọng .
- Chết tao .- nó la lên bất ngờ khiến cô gái đi bên cạnh giật nảy mình , rồi chạy lên phía trước .
- Ê ! đi đâu vậy ?! - Lam ngạc nhiên nhìn nói hét lớn
- Tao quên mất hôm nay phải làm thêm , tao đi trước ! - nó vừa chạy vừa quay đầu lại nói lớn .
Vì nơi nó làm thêm cũng khá xa trường nên nó phải chạy như thế suốt 10 phút mới tới nơi . Dừng chân trước một của hàng chuyên bán đồ ăn nhanh tại chỗ , mồ hôi nhễ nhại rơi lã chã , cố điều chỉnh nhịp tim lại bình thường rồi bước vào cửa hàng cúi đầu chào người quản lí rồi nhanh chóng đi vào phòng thay đồ của nhân viên . Nó sải bước mệt mỏi đến cái tủ nhỏ có tấm biển ghi "Trịnh Thanh Nhi" , nó đặt chiếc cặp trong tủ rồi lôi ra bộ đồng phục bồi bán mặt vào rồi bước ra ngoài .
- Em ơi ! - một vị khách ngồi ở vị trí gần cửa chính giơ tay lên
Theo phản xạ củ một nhân viên bồi bàn thì nó cầm cuốn sổ nhỏ và cây bút chạy đến
- Quí khách muốn dùng gì ạ ?! - nó lễ phép lại hỏi .
Ông khách này thấy nó xinh xắn liền sờ tay sờ chân dê sồm rõ mặt ,theo phản xạ tự nhiên nó rụt tay chân về rồi nói :
- ngài dùng gì ạ ?! nó lập lại chủ đề của câu nói nhưng đâu từ khi nào khuôn mặt nó đanh lại không còn nở nụ cười như nảy nửa .
- Xinh vậy làm bồi bàn uổng ! hay em về làm người của anh nha - tên đó khàn khàn nói tay hắn vẫn vân vê tay nó .
-Xin ông tôn trọng con ! - nó buông một câu nó tưởng chừng lễ phép , chìu lòng người nhưng làm tên đó mặt đỏ tía tai .
Các vị khách xung quanh nghe được cuộc đối thoại liền cười khúc khích, tên nó giận quá , không chịu thua một con nhóc nên đã gọi quản lí phàn nàn về thái độ phục vụ của nó và yêu cầu đuổi việc nó . Nó thì đương nhiên nghe dược , vì không muốn anh quản lí khó xử nên đã lẳng lặng thayđồ rồi ra về bằng cửa sau. Vì nó về ngang nên đã không nhận đượctiền lương hôm nay , biết thế nào cũng bị đánh nên nó đi lòng dòng kím gì đó ăn , trời sắp xế chiều nó mới lết thân xác về nhà .
- Conyêu . Hôm nay con kím được baonhiêu tiền ?!
- Con bị đuổi việc nên không đ… "chát"- không đợi nó nói hết câu thì một cái tát giáng xuống mặt nó , nó không tránh , cũng chẳng phản kháng
- đồ vô dụng , tao thật ngu xuẩn khi nhận mày về làm con nuôi cho tốn cơ tốn gạo - bà ta gầm lêm một cách giận giữ .
- cút ra đường mà ngủ .- nói đoạn bà ta xô nó ra ngoài rồi chốt cửa .
Nó mệt rồi , nó không còn đủ sức chống trả hay van xin . Nó tiến về cái xích đu làm bằng gỗ treo trên một tán cây xìa ra của cây phượng do bà và nó làm , một một lúc , cơn gió hiu hiu của buổi chiều mát mẻ phà vào da thịt như ru ngủ nó, dần dần cơn buồn ngủ đã lấn áp trí não nó.
Trong giất mơ , nó thấy bà về trên tay còn cầm hộp bánh bà tự làm tiến về phía nó. Đoạn bà và nó ngồi trên xích đu thưởng thức món bánh thơm ngon . Nhưng xoẹt một cái , hình ảnh bà nó nằm trên giường bệnh hấp hốt lại tràn về . Tim nó như ai bóp nghẹn luống cuống nắm tay động viên , nhưng rồi cái cuộc sống đầy khó khăn của bà cũng kết thúc …
- Bà đừng đi , đừng bỏ con - nó choàng tỉnh giấc hét lớn …
Tự lúc nào có một cô gái với mái tóc màu hồng đặc biệt nhìn nó từ xa
_______ Giới thiệu nhân vật ________
- Trần Ngọc Trâm : có mái tóc màu hồng đặc biệt , mắt màu lam . Thân hình chuẩn với khuôn mặt bầu bỉnh như con nít . ( Là nữ công tước Vampire cuối cùng cònđủ sức để dịch chuyển sang thế giới conngười)
- vùng đất Dailand : là vùng đất rộng lớn có 2 vương tộc sinh sống hoà bình từ thuở xa xưa . Đó là vương tộc Vampire và vương tộc Sapuri .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top