Chương 2 : Lời tỏ tình trong quá khứ ấy 2
Tuấn Anh đặt ly coffee xuống bàn, nhìn thẳng vào ánh mắt trốn tránh kia của Trường mà hỏi:
- Nếu là cậu, gặp tình huống như thế, cậu sẽ xử lý như thế nào?
- Ý cậu là thế nào?
- Xử lý cậu bé kia kìa... Chẳng lẽ cậu không để ý đến sao?
Gạt những lời nói dò hỏi của Tuấn Anh sang một bên, Trường lại im lặng suy nghĩ điều gì đó. Chẳng phải Tuấn Anh hỏi khó quá hay sao mà không trả lời được? Trường hỏi nhẹ:
- Cậu có muốn uống thêm gì nữa không... thì gọi đi...
Ánh mắt của anh chàng đó dường như không còn để tâm đến lời mình vừa nói ra. Có thể muốn cô gái kia đến gần mình. Không! Trường chấn chỉnh lại suy nghĩ một lần nữa. Anh đến đây không giống cậu bạn kia, không phải đến đây để kiếm người yêu.
- Cậu thấy cô ấy thế nào?
- Hử?
Trường ngẩng mặt lên, nhìn Tuấn Anh. Tuấn Anh ra hiệu chỉ về Tranh. Trường cũng theo đó mà nhìn cô gái ấy. Từng đường nét trên khuôn mặt ấy không quá hoàn hảo nhưng lại rất hài hòa với tỉ lệ khuôn mặt trắng hồng ấy. Mái tóc buộc cao đen nhánh. Nhưng có vẻ một vài sợi tóc mượt mà ấy nghịch ngợm, không muốn theo ý của chủ nhân nó mà thoát khỏi sợi dây kia. Vì vậy mà thỉnh thoảng có vài cơn gió ghé qua, những sợi tóc ấy cứ nhẹ nhàng tung bay khiến cô đưa tay lên vén vào kẽ tai.
Theo đó, đôi tay cùng màu với nước da mềm mại, móng tay không sơn, không để quá dài, được gọt dũa gọn gàng. Hai mươi mốt năm qua, trong trí nhớ của Trường, anh chưa từng nhìn một bàn tay nào đẹp như thế. Hơn cả, anh chưa từng quan sát người con gái nào kĩ đến vậy...
Cảm giác thấy có ai đó đang nhìn mình, Tranh bỏ dở câu chuyện đang nói, đưa ánh mắt về hướng Trường. Động tác quay đầu nhẹ nhàng đưa ánh mắt ấy khiến Tuấn Anh giật mình mà quay đi nhìn hướng khác, chép miệng một ngụm coffee. Còn Trường, anh hơi run mí mắt một chút khi cô cũng nhìn anh, nhưng, anh vẫn không thôi nhìn cô.
Đôi mắt hai mí đen láy cứ thỉnh thoảng chớp ấy của Tranh khiến nhịp tim của Trường không những tăng mà còn loạn lên không ngừng. Đôi môi đỏ hồng cùng vài giọt coffee còn đọng lại vừa ngọt ngào lại vừa quyến rũ.
Với Trường, anh luôn nghĩ sự chăm chỉ, cố gắng và kiên trì là thứ quan trọng giúp anh thành công trong sự nghiệp. Nhưng ánh mắt lấp lánh kia lại như một chiếc gương phản chiếu lại tất cả những gì anh đã luôn nghĩ từ trước tới giờ.
Trước cô gái ấy, anh lại cho rằng có rất nhiều việc trên đời này vốn không cần đến sự chăm chỉ, cố gắng và kiên trì mà quan trọng là sự may mắn... Anh cảm thấy may mắn khi được gặp người con gái ấy, cho dù có anh và cô có yêu nhau hay không thì với anh hôm nay anh thật sự may mắn... không... anh là người may mắn nhất!
Về phía người con gái ấy, cô chẳng hiểu vì sao cô lại cứ nhìn vào đôi mắt híp kia. Càng nhìn cô càng cố tìm ra lý do để trả lời câu hỏi đó. Chẳng phải đôi mắt ấy có lực hút gì cả, cũng chẳng phải đôi mắt ấy long lanh gì hết. Hơn cả cô thấy nó thật đặc biệt. Từ ánh mắt đó, cô cảm nhận được điều gì đó lạ kì, điều gì đó bí ẩn, thôi thúc sự tò mò của cô...
Sau khi thấy cậu bạn đi cùng vẫn không ngại ngùng mà nhìn Tranh, Tuấn Anh đứng dậy, bước tới trước mặt Trường, đưa cặp mắt cố mở to về phía bạn.
Trường chợt nhận ra điều gì đó, bèn chớp chớp mắt, quay lại, đưa lưng về phía Tranh. Tuấn Anh cười nham hiểm, thì thầm vào tai Trường:
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên...
Trường cảm nhận được một luồng gió nhẹ lướt qua tai mình, chợt quay lại bắt gặp ánh mắt đầy khiêu khích của cậu bạn đi cùng... Anh bắt đầu trở nên lúng túng, ngại ngùng...
Tuấn Anh sau đó ngồi xuống ghế, cười ha ha trước gương mặt có chút thẹn thùng cùng đôi tai đỏ ửng của cậu bạn.
Khi Trường không còn hướng ánh mắt về mình nữa, Tranh vẫn cố gắng tìm gì đó trong não bộ, cuối cùng, cô đứng dậy, đi về phía Trường trong ánh mắt không hiểu gì của cô bạn.
Cô bước từng bước nhẹ nhàng, tiến đến lại gần Trường. Tranh cứ bước đi đến bên người con trai ấy. Cô không biết tại sao nhưng cô cảm thấy mình muốn như thế, cảm thấy sự gần gũi đến lạ thường từ đôi mắt ấy.
Trong quán bỗng yên tĩnh một cách lạ thường, yên tĩnh đến nỗi Trường còn nghe rõ được tiếng bước chân xuống sàn gỗ của Tranh. Anh không dám quay lại... Không dám quay lại đơn giản đó chỉ là cái cớ để tránh đi lí do vì sao lại nhìn cô gái ấy âu yếm đến vậy...
Tuấn Anh đưa ly coffee đến gần miệng chợt khựng lại, miệng đóng lại ngay tức khắc khi thấy Tranh bước tới gần mình. Tuấn Anh chợt nhìn Trường, lại đưa ánh mắt về phía Tranh, liên tục dịch chuyển ánh mắt như thế. Thấy phản ứng lạ của bạn, Trường càng bối rối, càng không dám quay lại để đối diện với điều mà anh đang suy nghĩ sẽ trở thành hiện thực...
Tranh bước đến với dáng vẻ tự tin vốn có, cô đứng thẳng người nhìn Trường. Rõ ràng cả hai chàng trai ấy đi cùng nhau, ngồi cùng bàn... nhưng cô lại chỉ hướng ánh mắt về anh ấy... Điều này là Tuấn Anh càng ngạc nhiên hơn.
- Em có thể ngồi ở đây được không?
Tranh chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Trường, mi mắt nhẹ chớp.
Trường từ nãy tới giờ vẫn không quay qua nhìn cô một lần, anh càng trở nên bối rối hơn bao giờ hết khi cô lại muốn ngồi cạnh anh.
- Anh thì không vấn đề, nhưng cậu bạn anh....
Tuấn Anh hướng ánh mắt đang nói chuyện với Tranh về phía Trường:
- Ờm.. thì... Anh không biết giải thích thế nào...
Không hiểu sao người con trai ấy không phản ứng lại, Tranh cũng vẫn đứng đó, cô dường như muốn hiểu về người con trai ấy nhiều hơn, muốn biết anh ấy đang nghĩ gì...
5 phút...
10 phút... trôi qua, vẫn không xảy ra chuyện gì...
Trường cảm thấy hình như mình hành động không phải cho lắm, cô ấy đã ngỏ lời trước, lại bắt cô ấy phải đợi lâu... Anh chợt xoay người, quay về hướng có Tranh, ngồi đối diện cô, mắt chạm mắt cô.
Vừa chạm vào ánh mắt ấy, Trường lại có cảm giác gần gũi như người thân đã lâu gặp lại. Chỉ là một cô gái thôi mà, anh vẫn chưa biết gì về cô ấy mà, tại sao lại rung động đến thế này...
P/s: mong mọi người cho ý kiến ủng hộ ạ ... Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top