Truyện ngắn: Vì nó là con gái (Chapter 2)

Hôm sau đến trường, lại gặp gã, gã không nhìn nó, mà đi luôn. Nó cũng tỏ ra không quen biết, nhưng vẫn còn ức lắm. Tối, ba gã lại đến nhà nó. Ba nó ngồi ở phòng khách tiếp chuyện. Từ chiều, nó mê mải đọc chuyên, nên quên cả ăn. Nhưng bây giờ thì bụng cồn cào. Có lẽ nhờ vậy, khi đi ngang phòng khách, nó hiểu gã nhiều hơn.

- Hôm qua chắc cháu buồn lắm hả anh? 

- Nó buồn lắm, mà tôi cũng thật vô tâm. - Ông thở dài một cách nặng nề. - Năm vừa rồi nó không chịu tổ chức sinh nhật, tôi nghĩ giờ nó cũng đã nguôi ngoai nên làm cho nó bất ngờ. Không dè...

Ba nó cố an ủi để ông bớt lo:

- Cháu đã lớn, nó sẽ hiểu và thông cảm. Anh cũng có mỗi mình nó mà.

Nó chỉ mơ hồ hiểu, nên khi ông ấy về, nó quyết định hỏi ba về ông ấy thay vì hỏi gã. 

- Vợ bác ấy bị suy tim qua đời cách đây 3 năm. Bác ấy ở một mình với...

Vậy là đã rõ, gã không phải là một người vô duyên, gã có lý do để buồn. Đêm ấy, lần đầu tiên nó không ngủ được chỉ vì một gã con trai.

Chiều tháng tư, mưa bay lất phất, gã chạy xe đạp lướt qua nó, dường như rất vội vã. Nó cố tình đạp nhanh theo. Gã không về nhà, mà đến một xóm nhỏ, nghèo, nằm giữa thành phố. Đám trẻ trong nhà ùa ra đón gã như người thân trong gia đình. Những món quà được gã cẩn thẩn lấy ra trao cho từng đứa. Nó nhìn lên tấm bảng trước nhà: Nhà tình thương cho trẻ mồ côi. Về nhà, nó đập vỡ con heo mà nó yêu quý, đếm lại số tiền dành dụm...

Một chiều nhiều mây nhưng không mưa, gã đột nhiên xuất hiện trong căn nhà tình thương quen thuộc. Nó giật mình, vì hôm nay đâu phải ngày hắn đến đây? Cả hai đều bất ngờ.

- Bạn cũng biết nơi này à?

- Mới biết thôi. Hôm nay bạn không học tiết ngoại khóa sao?

- Có, nhưng mình sực nhớ lời hứa với mấy đứa nhỏ là tặng chúng vài cây hoa ngọc lan.

Nhìn những món quà đắt tiền được trưng bày trên chiếc bàn gỗ cũ nhỏ, nó giả vờ hỏi:

- Bạn lấy tiền ra mua tặng mấy em hả?

- Không. Quà sinh nhật đấy!

Nhỏ im lặng, ngạc nhiên.

- Mình không cần nó, những thứ ấy mình có nhiều rồi. Mình không muốn giữ chỉ để trang trí nên tặng lại các em, có lẽ sẽ có ý nghĩa hơn.

Nó cố giấu nhưng giọt nước mắt vô tình trào ra. Gã đang mãi suy ngẫm việc gì nên cũng chẳng hay biết. Nó nhìn gã, trách:

- Sao bạn lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi vậy nhỉ?

- Là sao? - Gã tròn mắt.

- Là tôi đã sai, tôi nghĩ...

Gã cười:

- Vì sao bạn lại có suy nghĩ đó?

- Ơ, vì tôi là con gái mà. 

Hình như đây là lần đầu, nó suy nghĩ: mình cũng là một đứa con gái giống tụi con gái ở lớp nó...

 ~ The end ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top