Giới Hạn
Chiêu Trì tỉnh giấc.....
Bên cạnh cô là một người đàn ông , trong đầu nghĩ lại việc hôm qua vừa xảy ra , có thể
là do cô đã uống quá nhiều nên mới như vậy.
Kệ đi , cô đã quen với cuộc sống tràn ngập các cô gái chàng trai và tiệc tùng thâu đêm ,
việc cô ngủ cùng các anh chàng lạ mặt cũng là chuyện bình thường . Có nhớ lại cũng
chẳng để làm gì .
Cô đi xuống giường , cơn chóng mặt ập đến , chạy vội vào nhà vệ sinh và nôn thốc , đã
quá giới hạn tửu lượng của cô , tháng này party nhiều quá , phải đến chục cuộc party
rồi .
..........
Người đàn ông cuối cùng cũng tỉnh dậy , thấy cô trần trụi đang ngồi trang điểm , anh
hốt hoảng che thân :
- Cô là ai vậy? Sao tôi lại trong phòng này? Nơi này là nơi nào? Nói cho tôi biết?
Chiêu Trì giật mình ngoảnh lại :
- Tỉnh rồi à? Canh giải rượu tôi để ở bàn , có gì ăn đi rồi còn phắn cho tôi còn đi làm .
Hiểu Dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra , rốt cuộc hôm qua anh mới làm có vài
ly , sau đó ...... à mà không có sau đó , anh không nhớ gì hết . Trong người lo lắng khôn
tả , đây là lần đầu của anh , mà lần đầu của anh lại trao cho một người phụ nữ lạ mặt ...
Nghĩ đến thấy mà nhục
...............
Chiêu Trì thấy người đàn ông sắc mặt nhăn nhó khó tả
- Chắc đây là lần đầu?
- Ừ ! Hiểu Dương chậm rãi bình tình đáp
- Chắc là hối hận khi mà trao cho tôi rồi .
Hiểu Dương không nói gì , ngắm nhìn cô gái trước mặt mình , thân hình thật đẹp , làn
da trắng nõn nà , dáng người thon thả , chung quy đúng chuẩn đồng hồ cát , ai nhìn mà
không thích cho được . Đã vậy nhan sắc còn không tầm thường , sống mũi cao , đôi môi
nhỏ nhắn hình trái tim hút mắt , hai má còn chưa đánh phấn mà đã ửng hồng tự
nhiên , mái tóc dài xoăn xuống tận hông màu nâu hạt dẻ càng làm anh xao xuyến con
tim ..... Chợt nghĩ tới người yêu , Hiểu Dương phát hiện mình đã phạm phải chuyện
động trời , anh không cố ý cắm sừng cô nhưng thật sự anh không chẳng hiểu chuyện gì
đang xảy ra nên mới vậy .
...................
Về phần Chiêu Trì , nhìn người đàn ông này có vẻ trông thư sinh , cũng có tí cơ bắp
nhưng không bằng mấy anh cô từng chơi qua , dáng người tuy nam sinh nhưng cũng
thật nam tính , mái tóc rũ rượi càng làm anh trông đẹp trai , toả ra sức quyến rũ của
một người đàn ông gọn gàng thanh lịch , sống mũi cao thẳng , đôi mắt hai mí cùng hàng
lông mày rậm rạp càng tô đậm khí chất nho nhã.
Nghĩ rồi cũng không nghĩ nữa , Chiêu Trì tỏ ra tức giận nói lớn
- Có định ăn không ? Có thì nhanh còn không thì cút giùm .
Cô gái này thật hung dữ mà . Làm anh sợ chết khiếp .
Đứng dậy ra bàn ngồi uống canh giải rượu , anh ngó nhìn căn phòng , có rất nhiều giải
thưởng và bằng khen " Giải Nhất Piano Quốc Tế lần 1" "Giải triển vọng nghệ sĩ múa
đương đại được bình chọn nhiều nhất" và cả cúp thi cuộc thi sắc đẹp toàn diện ? Cô gái
này không tầm thường ? Là người của công chúng mà lại như thế này ? Ăn chơi thâu
đêm suốt sáng ? Thật đúng là mặt tối của cô .
Lấy hết can đảm mở lời , Hiểu Dương hỏi :
- Tôi có thể biết tên cô?
- Chiêu Trì
- Cái tên rất hay
- Cảm ơn
- Í tôi là ..... các giải thưởng ......à không có gì cô không cần trả lời , tôi hỏi vu vơ
Sắc mặt của Chiêu Trì bỗng thay đổi
- Đều là của chị tôi
- Chị cô không có nhà à?
Sắc mặt Chiêu Trì bỗng khó coi hơn , đáp ngắn gọn
- Qua đời rồi.
- Có ảnh không , sao lại qua đời vậy , cô xinh chắc chị cô cũng xinh lắm nhỉ?
Chiêu Trì đã tức giận , người đàn ông này thật vô liêm sỉ , cô phải thả chó tiễn vong
- Cút , hỏi cái khỉ gì mà lắm vậy? Không thấy ngượng cái mồm à? Khôn hồn thì cút ngay ra khỏi nhà của tôi .
........
Hiểu Dương cười trừ nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng cô , căn nhà thật
rộng , và vẫn còn lưu lại dấu vết bay nhảy của bữa tiệc hôm qua . Đi qua hai khu vườn
mới thấy được cổng chính ...... anh liền vội vàng rời đi ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top