Bị thương

" Hạ đao xuống , tha cho ngươi một mạng " . Đây là câu cuối cùng hắn nghe được trước khi bất tỉnh . Tiêu Quân vô lực buông trường đao trong tay xuống , máu nhỏ giọt từ lớp áo đen xuống mũi chân , thấp thoáng sau lớp áo rách nát lộ ra tấm lưng gầy bị roi quất rỉ máu .... Ánh mắt hắn nặng nề cụp lại , mang theo nỗi đau và sự không cam lòng rơi xuống vực sâu ... rõ ràng "tự do " Đã gần đến vậy cơ mà

Hắn vốn tưởng mình là cô nhi , sống chung với đám ăn mày ở một góc thôn nhỏ bữa no bữa đói nhưng vô tình có được thể chất đặc biệt lại được Ma tôn phu nhân thu nhặt về dạy võ công , trở thành thị vệ bên cạnh thái tử.

" Bảo vệ thái tử " , bốn chữ nực cười biết bao khi hắn biết , thân thể hắn khác người , lại thêm thể chất đặc biệt khiến cho cậu thiếu niên 15 16 tuổi luôn sống trong lo sợ , do vậy , hai chữ
" Chiến thần " đâu phải để trưng , là mồ hôi, xương máu của hắn dày công tôi luyện biết bao năm mới có được .

Cho đến khi , hắn tròn 20 tuổi , hắn mới biết . Hóa ra , hắn không cô đơn ,hắn có cha có mẹ và ... có một ca ca . Cha mẹ hắn lại chính là Ma tôn và Ma tôn phu nhân, người mà hắn tất cung tất kính phò tá nghe lời . Nhưng trớ trêu thay, mục đích sinh hắn ra lại chỉ là ... đổi mạng cho Tiêu Thanh - ca ca của hắn . Nhưng lại bởi vì thân thể " quái thai dị dạng " mà hắn - bị vứt bỏ không thương tiếc .

Ai đâu có ngờ , Ma tôn phu nhân thân thể tổn thương không thể mang thai lần nữa , mới nhớ ra " nghiệt chủng " bị vứt bỏ từ 4 năm về trước , nàng liền đem người về , chiếu cố chăm nom, coi như đền bù những năm qua đã bỏ rơi hắn . Hắn ... vốn tưởng , nàng thương hắn , nàng đau lòng cho hắn nhưng trong lòng nàng chỉ có duy nhất một Tiêu Thanh là con trai nàng - y sinh non , thể nhược , là cái bình thuốc quanh năm , hơn nữa lại mắc bệnh khó đông máu , yếu càng thêm yếu .

Mà hắn , "thứ thuốc" mà cha mẹ hắn chuẩn bị cho Tiêu Thanh chịu đủ ảnh hưởng từ các loại thuốc hiếm , thuốc bổ kể cả thuốc độc đều được trải qua từ trong bụng mẹ đến khi sinh ra , cơ thể không được trọn vẹn , bị thân sinh ghét bỏ , đến cuối cùng vẫn trở thành " dược nhân " để cứu ca ca ....
..............
" Cấp báoooooooooo..... Khởi bẩm ma tôn , thiên giới phái sứ giả đến "
"Tuyên vào ! "
Nói là sứ giả nhưng người đến lại là một đám, cả hàng người ăn mặc đoan trang chỉnh tề , kính cẩn nghiêng mình hành lễ với vương của một giới .
" Ma tôn bệ hạ tôn kính , để bày tỏ biết ơn sâu sắc cũng như nỗi lòng tương tư của thái tử điện hạ , bản quan thay mặt Người đến Ma giới xin ban hôn "

Tiêu Quân đứng một góc trong điện cười nhạo trong lòng , thái tử tương tư ai ? Cả cái Ma giới có 1 thằng thái tử Tiêu Thanh ốm yếu bệnh tật , cần chính yêu dân , móc đâu ra cô công chúa nào mà xin cưới . Mà xin hỏi cưới , đương sự không hề ra mặt , lại đến một tên sứ giả , thử hỏi mặt mũi ma giới vứt ở xó nào . Hắn nhìn gương mặt đen sì vì nhịn tức của ông cha "hờ" , khỏi nói là hắn vui cỡ nào .

Nhưng điều mà hắn đếch thể ngờ được , người mà tên Thái tử kia muốn lại chính là ca ca của hắn ???? Bế tên ma bệnh về sắc thuốc cho y hay gì . Nghĩ tới đây , nhân lúc Ma tôn mặt xám xịt tiếp đón sứ giả hắn cong đuôi chuồn ra từ cửa sau . Khỏi nghĩ , hắn cũng đoán được cả cái nhà kia muốn làm gì , hắn quyết định rồi , vứt bỏ tất cả rồi chuồn lên nhân giới hay yêu giới cũng được , miễn sao hắn có thể sống an yên là được .

Mơ thì đẹp , thực tế nó đấm thẳng vào mặt ấy . Tiêu Quân lẳng lặng về phòng , thu dọn vài ba món đồ hắn tích cóp được trong mấy năm này , lúc hắn thu đồ vào nhẫn không gian , tiếng thị nữ vọng lên :
" Điện chủ , ma tôn cho mời "
" Đã biết , lui xuống đi "
Chán chường cho lui thị nữ , hắn lặng người nhìn căn phòng đã gắn bó được chục năm lần cuối , một thời gian dài như thế mà vẫn có cảm giác xa lạ . Tiêu Quân thở dài , xoay người rời đi ....

" Ngài cho gọi ta " Tiêu Quân giương mắt nhìn người đàn ông trung niên ngồi trên bảo tọa , không hổ là cha con mà , có mù cũng thấy 2 người giống nhau đến 3 4 phần . Chưa kể đến mẫu thân của hắn , 7 phần dung mạo của hắn đều tới từ nàng .

Ma tôn lừ mắt cúi xuống nhìn đứa con thứ , ánh mắt lộ ra chút thương hại : " Tại sao trên điện nghị sự, ngươi lại bỏ đi ? "

Nghĩa là sao ?

Hắn phải nhe răng cười với một đám sứ giả đến hỏi cưới ông anh "hờ" của hắn hả ?

Tiêu Quân thở dài, cúi người nói :" Rốt cuộc, ngài muốn nói cái gì? "

" Đây là thái độ ngươi dùng để nói chuyện với cha ngươi à ? " Người phụ nữ nom dịu dàng ngồi cạnh ma tôn đột nhiên lên tiếng , giọng nói mang theo sự chán ghét và khinh thường.
" Phu nhân à , người quên rằng người nhặt ta từ bãi rác à . Mới hơn có chục năm mà người đã nhầm lẫn rồi " Tiêu Quân không mặn , không nhạt đốp lại một câu.

Tiêu phu nhân đen mặt , mày liễu nhíu chặt lại :" thứ nghiệp chướng , ngươi còn giả bộ không nhận thân ? Chẳng phải ngươi đã biết thân phận của mình từ lâu rồi à ? "

Hắn thật sự cảm thấy buồn cười :" Phu nhân , thân phận của ta trước là một kẻ ăn mày sau lại là một trong 4 vị điện chủ ma giới , nay ta trọng thương muốn cáo lão về quê trồng ruộng sống qua ngày , lòng ta không màng danh lợi chỉ cầu an yên . Hơn nữa , tấu ta dâng đâu ít hơn 3 bản , Ma tôn hà cớ không trả lời ta ? "

" Hoang đường , đường đường là điện chủ ma giới , vi phạm kỉ cương , khinh thường trọng thần , ngỗ nghịch phụ mẫu , ngươi đúng là thứ bỏ đi mà " Tiêu Thanh mặt mũi trắng bệch bước ra từ sau điện . Tiêu Quân không mặn không nhạt nhìn cái bình thuốc di động đứng còn không vững đá đểu mình đồng thời cũng nhả một câu

" Thuốc uống chưa đủ à thái tử ? Hay uống nhiều quá não ngươi úng thuốc ?"
"Ngươi..."
" Tiêu Thanh , ngươi nghe cho rõ , ta tôn kính ngươi vì ngươi đủ tư cách làm một thái tử tốt nhưng từ lúc về đây , ta cũng nhịn ngươi từng đấy năm . Ma tôn , phu nhân , ta hi vọng hai người hiểu , mệnh của ta do ta tự chọn , ta không phải là vị thuốc chữa bệnh cho con của hai người . Đừng lấy bất kỳ lí do tình thân gì để ta phải hi sinh vì y . "

Nói một hơi dài như thế , hắn có chút kiệt sức , chưa kể đến , ba kẻ kia lại có quan hệ máu mủ gần gũi nhất với hắn .

Lúc này , có lẽ Ma tôn cũng hiểu ra rằng , người trước mắt này không phải điện chủ ma giới càng không phải con trai thứ của mình . Hắn chỉ đơn giản là Tiêu Quân... một kẻ tội nghiệp bị bắt tới thế giới này ....

Mà Tiêu phu nhân điên rồi , nàng nhào tới nắm chặt cổ áo hắn , gào lên : " Đồ súc sinh , nếu ngươi đã biết thì ta nói cho ngươi biết , thứ quái đản bất nam bất nữ , ta hối hận vì sinh ra thứ nghiệt chủng như ngươi ...."

Nhận thấy ánh mắt " mau tìm cách đi đi" từ lão ca nhà mình , Tiêu Quân từ từ né khỏi bàn tay của Tiêu phu nhân, hắn nuốt xuống những câu mà hắn ấp ủ bao lâu nay xuống đáy lòng , cuối cùng, hắn cũng chỉ cúi đầu hành lễ với hai người đã sinh ra hắn , ban cho hắn sinh mệnh ... cũng như cho hắn cơ hội có được sức mạnh để tự bảo vệ bản thân .

Thu hồi ánh mắt tiếc nuối , hắn dứt khoát rời đi . Một chút cũng không muốn ở lại nơi này .

....
Ranh giới yêu ma hai giới

Tiêu Quân sững sờ nhìn thiếu niên đang đẩy xe lăn của Tiêu Thanh trước mặt . Hẳn là con gà hắn nhặt được từ mấy năm trước trên chiến trường xong đưa cho ca hắn chăm sóc , không ngờ mới có mấy năm mà đã lớn như vậy rồi .
" A Quân à , ca có lỗi với ngươi . Ca chỉ có đầu óc là dùng được . Mấy năm qua , ca biết ngươi chịu khổ nhưng ta lại không thể giúp ngươi được . Về phần mẫu thân và phụ thân , ta biết họ ... muốn tốt cho ta . Nhưng cách họ đối xử với ngươi như vậy ... làm ta không biết phải giải quyết như thế nào . Nay đệ đã quyết tâm ra đi , ta cũng ... không biết ta còn bao nhiêu thời gian . Nên có vài lời , ta muốn nói trước khi ta không nói được "

Tiêu Thanh cúi gập người trước chàng thanh niên đang đứng trước mặt mình , ánh mắt mang theo chút buồn , chút hối tiếc .

Có lẽ , hai người họ có thể làm một cặp huynh đệ bình thường tương thân tương ái với nhau ... Nhưng hai chữ " có lẽ " vốn không hề tồn tại .

A Phụng - thiếu niên khoảng 14 15 tuổi với mái tóc đỏ rực của loài g.. à không , phượng hoàng , con phượng cao quý của yêu giới vì chiến tranh mà lạc phụ mẫu lưu lạc tới ma giới từ khi còn là con gà trong trứng được hai anh em bí mật nuôi dưỡng đã đứng một góc khóc bù lu bù loa : " Tiêu Quân điện chủuuuuuu ..... huhuhuhu ngươi đi rồi ai bắt sâu cho ta ? Chủ nhân đứng còn không vững , chẳng lẽ ngươi bắt hắn phải đi móc sâu cho ta ? "

Tiêu Quân cạn lời nhìn hai con ... người , người thì dong dài kẻ thì ngoác họng khóc ....

" Dừng, nhức đầu quá . Thái tử à , ca đến tiễn ta thì tiễn nhưng để hai người họ biết được lúc đấy lại làm khó ca . Lại còn không được bao lâu , ca à , nam nhân không thể nói câu này được , xui lắm . Ca có tiền thì cho ta đi , đừng có dông dài nữa. Còn con gà kia , ngậm họng , lớn đầu rồi tự lo cho mình đi . Mở mồm là đòi chủ nhân kiếm đồ ăn cho mình là sao ? "

A Phụng nghe hắn mắng xong còn khóc dữ hơn , có lớn thế nào cậu cũng chỉ là một con gà mới nở được mấy năm . Nghe tin người nuôi dưỡng mình sắp rời xa mình , cậu khóc nháo từ lúc biết đến lúc tạm biệt. Hứ , đồ nam nhân xấu xa hẹp hòi chỉ biết bắt nạt chim .

" A Quân à , biết ngay ngươi sẽ đòi tiền mà . Hahaha ... Khụ khụ "

Ha cái beep , ho chết ngươi . Tiêu Quân lừ mắt khinh thường cái bình sắc thuốc trước mặt . Thấy sắc trời sắp chuyển tối , Tiêu Thanh dúi vào tay hắn một bọc tiền cộng thêm vài thứ linh tinh .

" Lần này ngươi đi ca cũng chỉ có vài thứ lặt vặt cho ngươi , ngươi có chê thì cũng phải nhận . Chỉ mong ngươi sớm an an ổn sống hạnh phúc, dù ngươi làm gì , ca cũng sẽ ủng hộ nhưng ngươi phải nhớ , an toàn là trên hết , đừng lo chuyện bao đồng , gặp chuyện gì dù lớn dù nhỏ đều phải né trước rồi tính , không được xúc động quá mức , không được liều lĩnh , không được .... , không được.... , không được... "

Tiêu Quân sợ rồi , đầu hắn ong ong lên , hàng vạn con đóm bay qua bay lại trước mắt hắn . Hắn ... sợ rồi , biết thế hắn không khoe việc hắn sắp chuồn đi cho hai kẻ dở người kia để rồi hiện tại một cái máy hát lải nhải liên tục , một cái máy khóc hoạt động hết công suất ...
Đứa nào bảo huynh đệ bọn hắn bất hòa , ra gốc cây gặp hắn .

" Ca , ca im lặng chút đi . Đầu ta đau"
Tiêu Quân bất đắc dĩ phải ngắt cái máy hát lại , ngày thường hắn sẽ để Tiêu Thanh lải nhải đến mệt thì thôi nhưng hôm nay lại không phải ... ngày thường .

Tiêu Thanh tạm ngưng lại , mắt y hơi hồng lên , y biết bản thân nợ người đệ đệ này nhiều lắm . Từ khi y có trí nhớ làm bạn với y chỉ có cái ấm thuốc nên khi mẫu thân "nhặt" về một đứa bé gầy ốm nhom và nói hắn sẽ là thị vệ sau này của y . Tiêu Thanh lại tin lời phụ mẫu , họ nói , A Quân lưu lạc bên ngoài , họ vô tình "vớt" được nên đem về . Nhưng cây kim trong bọc cũng phải lòi ra . Tiêu Thanh nhớ như in , năm ấy , 2 thiếu niên bàng hoàng biết được sự tồn tại của thuật đổi mệnh - lấy một mạng đổi một mạng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top