THẰNG NHÓC TRONG KHU RỪNG

Trong khu rừng rậm đằng sau quân khu Thanh Trà, một thằng bé khoảng 4 tuổi đang ngồi trong một góc rậm rạp toàn những cây cao xung quanh. Thằng bé ngồi co mình bên một gốc cây lớn mà thút thít không ngừng vì nó nhận ra mình vừa đi lạc khỏi khu tập thể mới chuyển đến cùng gia đình. Bỗng một tiếng xào xạt phát ra từ đâu đó làm thằng bé sợ khiếp vía, nó càng co mình lại còn có một nhúm rồi run rẩy.

Bỗng một tiếng nói trong trẻo vang lên làm nó tạm nín khóc ngay lập tức
"Cậu đi lạc hả, tui đưa cậu đi về nha"

Hình ảnh cậu bé ngang ngang tuổi nó với đôi mắt long lanh, dáng người tròn tròn với nụ cười tươi như ánh nắng và giọng nói trong trẻo ấy đã đập thẳng vào mắt rồi ghim sâu vào tâm hồn non nớt của đứa trẻ nọ.

Tuy nhiên, nó cũng không nín khóc được bao lâu và khi thấy có người ở đó, nó lại càng khóc to hơn.

Thằng nhóc kia bối rối, không biết tại sao đứa trẻ nọ lại càng khóc to hơn. Sau một vài nỗ lực không thành, nó đã nghĩ ra một cách, nó từ từ cởi ra chiếc vòng cổ đang đeo trên người rồi từ từ đưa chiếc vòng đến trước mặt đứa trẻ nọ. Mặc dù thằng nhóc ăn mặc những thứ quần áo bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, nhưng chiếc vòng cổ ấy của nó thật sự rất mỹ lệ và tinh xảo. Chiếc vòng có một mặt dây được trạm khắc hình rồng tinh xảo, mặt sau được khắc dòng chữ 'Nhật Tư-114-F-G'. Dây đeo tuy là loại chất liệu khá phổ biến nhưng nhìn kĩ ta có thể thấy được nhũng hoa văn khác biệt.

Thằng nhóc:"Cho cậu nè nín đi nha, đây là cái vòng tớ thích nhất đó, tớ là Tư ở nhà số 114 toà F khu tập thể G, nín đi nha, cậu đi lạc hả?, nhớ địa chỉ nhà không?, tớ dẫn cậu về,...". Thằng bé cứ liên mồm hỏi tới hỏi lui đứa trẻ nọ. Đợi một lúc sau nó mới được nghe thấy giọng nói lí nhí của đứa trẻ kia.

"*khịt* tớ... tớ mới chuyển đến *khịt* đây hôm nay, tớ thấy *khịt khịt*... con chim đó, nó... nó.. nó đẹp quá *khịt* nên tớ đi theo" nói rồi nó chỉ tay về phía không xa có có một đôi chim Hạo đang nằm cạnh nhau với vài vết máu chảy dài. Đôi chim ấy có một màu cam pha lẫn với nhiều nhóm lông màu đỏ rực rỡ và điểm xuyết vài chiếc lông sặc sỡ các màu, bộ lông vũ bóng mượt, thân hình thon dài, cái đầu tinh xảo với vài chiếc lông khác màu sắp xếp theo quy luật nhìn rất vừa mắt, cái mỏ thanh tú, trên đầu nó có hai cọng lông vũ dài đến độ giữa lưng, sải cánh khá rộng, thẳng tắp với những sợi lông vũ nhìn rất chắc chắn, cái đuôi dài, mượt nhìn rất cuốn hút.

"Tớ.. tớ không có làm gì hết á *khịt*, tự nhiên nó đâm đầu vào thân cây rồi.. rồi rơi xuống đất.. huhuhuhu..." cuối cùng thằng nhóc cũng khống chế không nổi nước mắt của nó nữa, nó khóc thật nhiều, nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau. Thằng nhóc nói bé đến nỗi người bình thường đứng bên cạnh nó có khi còn không nghe thấy nó nói gì, nhưng may là nó gặp Tư-thằng nhóc nổi danh khắp khu tập thể là có các giác quan đặc biệt nhạy bén từ lúc bẩm sinh, về thính giác nó có thể nghe và phân biệt rõ ràng từng thứ tiếng nó nghe thấy dù rất nhỏ hoặc ở xa, đó cũng là lí do nó mò vào được cái xó xỉnh này.

À ra vậy, nhóc Tư đã hiểu, thì ra thằng bé kia khóc vì nó tưởng nó đã làm hại đến chú chim, có vẻ nó thương chú chim lắm. Không muốn để thằng nhóc tiếp tục tự trách nữa, nhóc Tư đeo cái dây truyền của mình lên cổ thằng nhóc nọ làm nó hơi bất ngờ rồi lên tiếng :

"Đó không phải lỗi của cậu đâu, đó là chim Hạo, một loài chim bản địa ở đây, nó rất đẹp và đặc biệt cực kì thông minh, nó có một tập tính đó là chung thuỷ với bạn đời, cả đời nó chỉ gắn bó với duy nhất một cá thể khác, thông thường khi thấy bạn đời mình chết thì nó sẽ bị suy sụp không muốn sống nữa rồi tự kết liễu cuộc đời của mình. Có vẻ bạn đời của con cậu đi theo đã chết trước khí nó trở về và khi thấy điều đó nó đã tự kết liễu chính mình đó".

Nói một thôi một hồi thì cậu mới lại nghe được tiếng lí nhí của cậu bé nọ:

"Vậy là... tớ không làm gì sai đâu... đúng không?"

"Đúng rồi đấy, ngốc ạ" nhóc Tư cười tươi rồi đưa tay lên mặt cậu bé kia lau đi nước mắt còn vương trên mặt cậu bé. Cậu bé kia đã rất bất ngờ với hành động của Tư, cậu thấy sự ấm áp trong giọng nói và bàn tay nhỏ bé đang ở trên mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt của cậu. Một thứ cảm xúc đặc biệt giường như đã xuất hiện trong lòng cậu bé mà ở cái tuổi ấy cậu chẳng thể biết được ý nghĩa thậm chí là nhận ra sự tồn tại của nó. Cậu đã nín khóc hẳn rồi lần đầu tập trung nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ trước mắt mình. Một cậu bé mặt tròn tròn, tóc hơi ngắn, tuy trên đầu long mày trái có một vết xẹo cắt ngang qua nhưng điều đó cũng không thể ảnh hưởng đến vẻ đẹp trời sinh của gương mặt ấy, ngược lại nó còn mang lại cho người nhìn một cảm giác tinh nghịch hết sức đáng yêu, từ gương mặt ấy mỗi người nhìn vào đều có thể dễ dàng đoán được một tương lai không xa trở thành đại mỹ nam của đứa trẻ này. Gương mặt non nớt ấy đã một lần nữa được khắc thật sâu vào trong tâm khảm của đứa trẻ nọ.

Thấy đứa trẻ nọ nín khóc, nhóc Tư cảm thấy nhẹ lòng rồi tính tò mò của nó lại nổi lên, một loạt câu hỏi được nói ra từ cái miệng nhỏ của nó. Một lúc sau đó nó đã nghe thấy các đáp án của mình. Thằng nhỏ kia tên là Tử, mới chuyển đến hôm nay và bằng tuổi nhóc Tư, đã thế điều trùng hợp nhất là ngôi nhà mà Tử chuyển vào lại là ngôi nhà số 113 ngay sát vách nhà cậu nơi mà hàng xóm vừa chuyển đi tháng trước.

Đang ngồi ngẫm mấy thông tin vừa tiếp nhận được, Tư mới chợt nhớ ra một việc, nó đã bắt tay vào làm luôn, nó đi loanh quanh khắp khu vực này rồi trèo lên từng cái cây cao một, điều đó làm Tử không khỏi bất ngờ.

Sau đó Tử cũng đột nhiên cảm giác được thứ gì nặng nặng trên cổ mình rồi bất giác cúi đầu xuống nhìn. À thì ra đó là cái vòng cổ của Tư mà nãy nhóc đeo cho cậu. Chiếc vòng cổ thật đẹp và tinh xảo, cậu không nghĩ Tư sẽ tặng mình món đồ quý giá như thế dù chỉ mới gặp lần đầu, điều này làm Tử càng quý mến cậu nhóc kia hơn. Cậu ngồi đó hết nhìn chiếc vòng cổ lại quay lên nhìn cậu nhóc kia.

Sau một lúc, nhóc Tư hú lên thích thú khi tìm thấy một vật gì đó làm sự tò mò của Tử cũng trỗi dậy. Tư trèo xuống và vẫy vẫy tay với cậu, cậu cũng đứng dậy và lật đật chạy đến bên cạnh Tư, chiều cao của hai đứa trẻ ngang bằng nhau nên cũng dễ dàng để Tử thấy thứ Tư đang nâng niu trong lòng bàn tay. Đó là một tổ trứng với hai quả trứng màu cam đỏ bắt mắt.

Tư phấn khích nói với Tử:
"Tớ biết ngay mà, kiểu gì nó cũng ở quanh đây, tổ của đôi chim Hạo kia, được hai quả trứng nè, đẹp không?"

Tử cũng rất thích thú khi nhìn thấy hai của trứng ấy rồi liên tục gật đầu. Tuy nhiên cậu lại nghĩ ra điều gì rồi ủ rũ.

"Tội nghiệp chúng nó, chưa nở ra mà mất cả mẹ lẫn cha"

Tư cũng chợt buồn khi nghe câu nói ấy nhưng một suy nghĩ lại loé ra trong đầu cậu.

"Hay là chúng ta mang về nuôi hai chúng nó đi, tớ với cậu nhà sát nhau mà, ta có thể cùng chăm chúng"

Nghe vậy, đôi mắt của Tử cũng sáng bừng lên rồi gật đầu liên tục.

"Được đó, được đó"

Thấy trời đã sắp tối, Tư bảo với Tử:
"Thôi muộn rồi, cậu về theo mình nha, chắc bố mẹ cậu cũng đang đợi cậu ở nhà đó"

Tử cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo sau Tư, vì sợ bạn theo không kịp rồi lại lạc nên Tư đã dắt tay bạn cùng ra khỏi rừng rồi đi về. Đi một lúc đã đến khu tập thể, đã thấy nhiều cô chú bộ đội đang sinh hoạt, Tư dường như quen hết tất cả mọi người mà lễ phép chào từng người một, Tử thì có chút rụt rè nên nép vào người bạn nom rất thú vị. Hình ảnh hai thằng bé dắt tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn mới đáng yêu làm sao, nó làm cho không biết bao nhiêu cô chú xuýt xoa muốn bắt về nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top